Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack nhanh chóng đi về phía nhà cậu mặc kệ vết thương của cậu càng nặng hơn.

"Này, Jack chuyện gì xảy ra thế"(Kaito)

Khi cậu về đến nhà thì người mau chóng đi ra chỗ cậu hỏi thăm là Kaito.

"Tự dưng chạy ra khỏi nhà như thế, có chuyện xảy ra à"(Kaito)

Jack không nói gì mà cậu lờ đi và vào trong tầng hầm. Sau đó cậu mở một bàn phím đã nguỵ trang khá là kĩ. Cậu ấn vài chữ số vào trong đó rồi lập tức một hàng vũ khí hiện trước cậu

Cậu gom hết đống thứ đó lại rồi vác đi và nói một lời cuối với Kaito

"Kaito từ bây giờ trở đi cậu không được đến đây nữa nếu cậu vẫn còn quý cái mạng của mình"(Jack)

"Ừm, tôi hiểu rồi"(Kaito)

Cậu dẫn Kaito ra ngoài lây ra một cái kích nổ rồi ấn nó.

*Rầm*

"Cái gì thế!"(Kaito)

"Đừng lo tôi chỉ xoá đi bằng chứng về sự tồn tại của tôi thôi"(Jack)

"Cái gì"(Kaito)

"Cậu sẽ biết chuyện vào sáng mai"(Jack)

Sau đó Jack đi biệt tăm vào trong bóng đêm để lại Kaito đứng chơ vơ ở đó.
===========================

Một toà nhà của một trong những công ti nổi tiếng của Nhật điều hành bất động sản và nhưbgx sản phẩm có chất lươngj cao nhưng bề ngoài của nó như thế nhưng bên trong lại có đầy những người có trang bị súng đầy đủ và cả những an ninh hiện đại. Bởi vì chúng tối nay có một vị khách đặc biệt là một trong những Sinner của thế giới ngầm sẽ đến thăm chúng và người đó không có trạng tốt cho lắm.

Chúng không muốn gọi cảnh sát mà thực chất chúng không thể gọi vì trong công ti là một chỗ buôn bán người ma tuý và vũ khí bất hợp pháp nên chũng không thể gọi cho cảnh sát nên thay vào đó là hàng trăm lính đánh thuê.

"Hắn ta sẽ đến sớm thôi, hãy thật cảnh giác vào vì đối thủ của chúng ra là một Sinner!"

Bọn húng dàn quân khắp toà nhà chỉ để ngăn một người, đầu tiên toà nhà này có gần đến 80 tầng và chúng chỉ có đến 100 người. Nên có ba mươi người người ở tầng một chỉ để chặn hắn và đám còn lại toả ra khắp toà nhà để phục kích.

Đã được một tiếng từ khi chúng dàn đội hình xong và cứ mỗi năm phút chúng lại liên lạc với nhau để kiểm tra. Nhưng lần này lại khác

"Tầng một có động tĩnh gì không?"

"...."

"Tầng một có ai nghe không"

"...."

Không ai trả lời làm cho nhưbhx tên tầng trên sợ hãi nên chúng nhanh chóng gọi cho phòng giám sát và điều đáng sợ là tất cả nhữn Camera ở tầng một đều đã bị phá huỷ cùng một lúc. Và không hề có một tiếng hét hay một tiếng súng bắn và mới năm phút truoecs chúbg mới liên lạc xong.

"Có nghĩa là ba mươi người đã bị dọn sạch chưa đến năm phút"

Trong khi chúbg vẫn còn á khẩu thì tự dưng một tiếng *xẹt* từ bộ đàm của chúng và điều mà làm cho chúng sởn da gà là đó chính là bộ đàm từ tầng một. Chúng nhìn nhau và đưa cho nhau cái bộ đàm, cuối cùng thì chúng để cho một tên xấu số nhấc máy.

"Ai đó?"

"Đằng sau ngươi"(Behind you)

Một giọng đáng sợ ở bên kia đầu dây và lập tức chúng quay ra đằng sau thì một thứ phát sáng ở đó. Khi đến gần thì chính là cái bọi đàm mà vửa gọi cho chúng. Trên cái bộ đàm đó có vài vết máu.

Lập tức một cuộc gọi nữa từ một trong những bộ đàm ở tầng một, lần này chúbg chưa kịp nói gì thì vẫn cái giọng đó lên tiếng

"Ở trên ngươi"(Above you)

Chúng ngẩng đầu lên trông giống như một cái máy bị han gỉ. Và thức chúng nhìn thấy là một chiếc bộ đàm nữa rơi thẳng xuống đầu bọn chúng. Và giống như cái kia đây chính là cái bộ đàm gọi cho chúng.

Và thay vì lại là một cuộc gọi nữa thì lại là một cái giọng đó cất lên nhưng lần này, nó lại ngay trước mặt chúng

"Bước về phía ngươi"(Walk toward you)

Sau đó một tiếng hét thất thanh cất lên ở tầng hai đến tận tần thứ mười chúng có thể nghe thấy tiếng hét.

"Tiếp theo"

Sau đó người đó nhìn vào cái thanh máy, đường duy nhát có thể dẫn đến tầng tiếp theo

Trên tầng tiếp thì một đám người đang chĩa súng vào thang máy vag có thể khai hoả bất cứ lúc nào, bọn chúng đổ mồ hôi lạnh khi biết rằng chúng chỉ còn chưa đến 70 người và chúng mới mất liên lạc từ tầng hai.

"Chết tiệt tôi không nên tham gia vụ này"

"Câm miệng lại đi và chuẩn bị tinh thần nếu muốn sống"

Bọn chúng chờ tiếng kêu của tử thần *tinh* tiếng thang máy đã đến nơi đồng thời cũng là thời điểm để húng

"Bắn!!!"

Chúng lập tức khi hoả vào rhanh máy mặc dù nó còn chưa mở cửa, đạn của chúng nhanh chóng hết trong vài chục giây liên tiếp bắn.

Khi cánh cửa mở thì điều mà chúng rùng mình là không có ai ở đó cả ngoại trừ những cái lỗ như tổ ong.

Sau đó một thứ gì đó được ném bật vào tường và lăn xuống chân bọn chúng, vì trời tối nên chúng mất một thời gian để nhận ra đó là cái gì

"Lựu đạn!"

Trước khi chúng còn chưa kịp nấp, quả lựu đạn phát nổ và lập tức một nhóm năm người chết ngay tức khắc,

"Tiếp theo"

Ở tầng hai lưới năm thay vì chia rẽ nhau ra thì hầu hết bọn chúng tập trung với nhau để tăng tỉ lệ sống sót nhưng mà bọn chúng không sống được lâu khi cả tầng bị bốc cháy bởi những quả lựu đạn.

"Tiếp theo"

Ở tầng thứ 56 thì chúng mỗi người trốn một nơi để phục kích nhưng mà chứng lập tức chết khi khí độc tràn vào.

"Tiếp theo"

Thay vì đến tìm bọn chúng thì có vẻ như chúng không thể chịu nổi nữa nên cậu có thể thấy rằng chuẩn đang dùng cầu thang máy để chạy nhưng chúng không biết thang máy đó sẽ đưa chúng đến địa ngục.

*Két* *Két* *Két*

"Này chúng mày có nghe thấy không?"

"Ừ nghe giống như cửa thang máy bị mở vậy"

Lập tức tốc độ xuống của thang máy rơi xuống một cách nhanh chóng, trước khi chúng biết thì cái giây cáp đã bị cắt. Và rồi cứ thế chúng rơi xuống tận tầng một.

"Tiếp theo"

Ở trên tầng 98 thì có phòng giám sát, coi từng chuyển động ở từng tầng một nhưng lần này hắn ta đang rất hoảng loạn

"Cái quái gì đã diễn ra vậy?! Chuyện này thật vô lí đám lính vô dụng đó đang gì thế với lại thằng khốn đó là quái vật à"

Hắn ta sợ hãi run bần bật nhấc chiếc điện thoại và nói với giọng mất bình tĩnh

"Này! Nào giờ chức thăng mới đến"

"Còn năm phút nữa"

Hắn ta không chần trừ mà chạy ra khỏi văn phòng đó rồi leo lên tầng thượng chờ cho trực thăng đến nhưng thứ thực sự mà chờ hắn chính là một con quỷ đang nhìn hắn.

"Xin chào Andrew, lâu rồi không gặp"(Jack)

Người được gọi là Andrew cố hoàn hồn lại về việc tại sao Jack người đã cắt giây cáp thang máy, đường duy nhất lên được đây còn cầu thang bộ thì bị phá huỷ bởi bom của những tên lính đánh thuê.

"Sao mày lên được đây?"(Andrew)

"Không có gì đâu, tao chỉ trèo lên đây từ ở bên ngoài mà thôi"(Jack)

Như Jack đã nói cậu quen biết tên này mà thực chất cậu biết rõ tên này hơn ai hết. Hắn ta là anh trai của cô gái đã giả trai để vào chiến trường vào rồi gặp Jack.(Nếu ai không nhớ thì đọc lại Nhật Kí không rõ nguồn gốc)

Khi nghe tin cô ấy chết hắn ta luôn trốn tránh tội lỗi của mình và chui vào trong phòng không bao giờ ra

Vào ngày dỗ cô ấy luôn có một người con trai lạ mặt luôn có mặt, và cầu nguyện cho cô. Vì không thể chịu nổi về việc một người lạ đến nên hắn ta đã hỏi. Sau đó hắn ta mới biết được người đó là Jack và đồng thời là đồng đội của cô. Ngay từ khi nghe thấy rằng là Jack là đồng đội của cô hắn ta đã có cớ để đổ tội lỗi của hắn cho Jack với câu

"Tại sao ngươi lại không bảo vệ em gái tao, đúng rồi, chắc mày đã trốn đi trong khi em tao bị giết đúng không"

Hắn ta nói như thế như điều đó thực sự là lỗi của Jack, khi nghe thấy hắn ta làm loạn thì người nhà hắn mới ngăn hắn. Mặc dù bị người nhà ngăn cản hắn ta vẫn cố chửi rủa Jack nhưng Jack lại không hề phản đối hay lên tiếng cậu chỉ đứng đó như một chiếc tượng làm cho Andrew càng cáu hơn.

Từ hôm đó Andrew tìm từng thông tin một về Jack nhưng lại không về có một chút thông tin nào trên mạng như Jack không hề tồn tại vậy. Hắn ta biết được điều mà hắn thiếu đó chính là quyền lực. Sau đó nhờ trí thông minh của hắn, hắn ta đã tự kiếm được một số tiền lớn từ những lần trao đổi bất hợp pháp. Do nhưng việc như thế này nhiều lần hắn ta đã gặp Jack trong những vụ làm ăn bất hợp pháp này

Và cuối cùng hắn ta đã tự leo lênđỉnh kinh tế từ chính bàn tay của hắn nhưng thực chất hắn ta làm điều này là về việc muốn có đủ quyền lực và tiền để tìm kiếm thông tin và hắn đã thành công. Hắn ta đã tìm thấy thông tin về Jack nhưng khi biết rằng Jack là một trong những The Sinner một nhóm người có sức khoẻ và kĩ thuật đã đẳng cấp quái vật hắn ta càng cáu hơn với một câu trong đầu

"Tại sao mày không dùng sức khoẻ đó bảo vệ em ấy!!!"(Andrew)

Andrew hỏi Jack với cái giọng như rít lên nhưng Jack không hề nói gì mà chỉ đứng yên càng làm hắn điên tiết.

"Mày nghĩ ăn mặc giống chúng tao, nói chuyện giống chúng tao là mày có thể sống như chúng tao sao?! Mày sẽ không bao giờ là một trong những người bình thường như chúng tao. Mày vẫn mãi mãi chỉ là một còn quái vật thôi!!!"(Andrew)

Sau đó ném cho Jack một tập hồ sơ về cậu khi cậu còn ở trong chiến trường và cả số lượng người mà cậu đã giết. Và trong đó một bức ảnh thò ra ngoài và đó chính là cậu đứng trên một núi xác người và trông cậu thực sự không khác gì một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro