Mối đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày qua ngày những vụ bắt cóc Minami cũng bắt đầu ít đi và những vụ bắt nạt Kaito cũng thế, Jack cũng thấy vui phần nào và trong những năm tháng ở trong ngôi trường này, cậu cũng cởi mở hơn nói nhiều hơn đôi khi có những cảm xúc như người bình thường có điều đó làm Minami vui vẻ mà đi chơi với cậu.

Còn Yuri và Janet thì tự sức mình được chuyển vào học cùng lớp với ba người kia, nhưng mà điều tệ hơn không chỉ họ chuyển vào đó mà còn có cả những tên công tử nhà giàu chuyển đến đây để tạo mối quan hệ với Minami. Thậm chí có cả những tên dám ngang nhiên hôn tay Minami trước mặt Jack làm cậu vô thức toả một sát khí khổng lồ làm cho những tên đó nhát như cáy chạy mất dép. Và Minami đỏ mặt khi Jack giận vì cô nhưng mà từ đằng xa có ai đó chuẩn bị cầm lên khẩu súng nhắm vào Minami và Yuri cố ngăn lại.(Janet đó)

Nhưng sau cùng, kết thúc có hậu không phải lúc nào cũng đến với mọi câu truyện.

"Hãy gặp anh ở lớp vào nửa đêm"(Minami)

Trên tay Minami là một tờ giấy được đánh máy nên cô không biết có phải của Jack hay không. Nhưng tất cả cảm xúc của cô đang gạt hết những điều đó sang một bên và đỏ mặt khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đến đó.

Bây giờ thì cô không muốn hỏi Jack vì nếu cô hỏi thì thực sự rất là kì quái và cô quá xấu hổ để hỏi. Bây giờ đã là tám giờ tối cô đang ở nhà cô và cô lấy được cái tờ giấy này từ trong cặp cô.

Cô nhìn đồng hồ đến từng phút một trôi qua trong khi tủm tỉm cười làm cho những người hầu của cô lo lắng. Khi đến giờ cô chạy bộ đến trường mặc kệ trời tối om. Và khi đến lớp cô không hề nhìn thấy ai cả không một bóng người, thấy bất an, cô gọi cho Jack người đáng lẽ đã đến đây từ trước.

Trong khi đó Jack thì đang tập luyện với Kaito mặc dù trời đang tối thì chuông điện thoại của cậu rung lên, hầu hết tổ chức của cậu thường chỉ nhắn tin cho cậu thôi nên cậu không hay có cuộc điện thoại ngoại trừ Minami người cố gắng không biết bao nhiêu lần chỉ để có số điện thoại của cậu. Nên cậu không chần chừ mà nhấc máy.

"J...Jack anh đang ở đâu thế?"(Minami)

"Anh đang ở nhà, sao em lại hỏi vậy"(Jack)

"Ch...chẳng phải anh hẹn em ở trường nửa đêm hay sao?"(Minami)

Trong lòng của Jack nổi lên một nỗi lo lắng đến mức làm cậu lạnh gáy rồi nhanh chóng đáp lại Minami

"Em hãy ra khỏi đó nhanh lên và hãy trốn kĩ đi, anh sẽ đến đó nên là đừng có đi đâu cả"(Jack)

" *Xẹt* *Xẹt* "

Ở phía bên kia không có câu đáp lại ngoại trừ những tiếng nhiễu sóng, mất bình tĩnh Jack lập tức lấy chiếc xe máy của cậu rồi đi đến ngôi trường một cách nhanh chóng.

Nhưng có vẻ như ai sơ muốn cản cậu lại, trong khi đi thì một cái dây cáp được buộc ở hai bên đường, trước khi Jack biết thì đã quá muộn. Thay vì bị dừng lại bởi cái dây thì chiếc xe bị cắt đôi làm Jack văng một đoạn xa.

Mặc kệ mình bị thương cậu vẫn đi tiếp đến ngôi trường đó trong khi máu cậu bắt đầu chảy thành dòng. Đến được cái cổng trường thì gào thét, gọi tên Minami và hi vọng cô nghe thấy cậu.

May mắn là cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của Minami qua cái cửa sổ, những thấy cô ấy Jack nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng mà đời không bao giờ như mơ

*BÙM*

Cái căn phòng mà Minami ở trong đã phát nổ, nhưng mảnh kính vỡ ra và rơi xuống, đất đá bay ra tứ phía. Nhưng đối với Jack thời gian cứ như dừng lại, trong cổ họng của cậu như có cái gì đó nghẹn lại làm cậu không thể nói, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khoé mắt cậu. Chân của cậu không thể đứng vững nữa nên cậu khuỵ xuống một cách bất lực.

May mắn là chỉ trong vào giây thì cậu lấy lại một chút hi vọng là Minami còn sống, cậu nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía cầu thang nhưng một lần nữa là thế giới quá tàn nhẫn.

Với vài bước đầu, cả ngôi trường mà cậu có những kỉ niệm không thể quên được phát nổ từng căn phòng một không chừa một căn phòng nào cả.

"Ư.....a......"(Jack)

Cậu kêu lên một tiếng nói đứt quãng mà cậu không để ý rằng là một nhóm vũ trang đã bao vây cậu từ lúc nào, tất cả bọn chúng đều được trang bị những thiết đến tận răng và chĩa súng vào cậu. Sau đo một tên có vẻ như là chỉ huy đến gần, nói với một cái giọng chế giễu cậu.

"Chà, hoành cháng phải không, nhưng cũng thật đáng tiếc khi phải giết một cô gái xinh đẹp như thế, và cũng phải thôi chỉ tại ngươi quá bất cẩn khi để cô gái đó một mình, có nghĩa là việc cô gái đó chết chính là do ngươi"

Người Jack giật mình như phản ứng tới điều đó trong khi đó tên đó thì thầm câu nói đó một lần nữa vào tai cậu

"Tại ngươi mà cô gái đó chết"

Jack lập tức đấm thẳng vào mặt tên đó khi hắn vẫn còn nói, làm hắn bất tỉnh ngay lập tức, sau đó những tên cầm súng không do dự à khai hỏa. Nhưng Jack không bao giờ hề đứng yên nhận hết đống đạn đó, cậu nhanh chóng túm cổ lấy một tên và lấy thân hắn chịu hết đống đạn đó. Nhưng vì hắn ta mặc một áo giáp chống đạn loại cao cấp nên vẫn còn thoi thóp, cậu giật khẩu súng từ tay hắn rồi quét một vòng trong khi bắn từng viên đạn. Mỗi viên đạn đều đi qua sọ của từng tên một, sau đi chúng ngã xuống như con rối đứt giây.

Sau đó một viên đạn từ đâu tới sượt qua má cậu, khi quay lại thì chủ nhân của viên đạn không ở đó mà hắn ta cách cậu một kilomet và hắn ta đang đứng nắp của một toà nhà.

"Bắn tỉa à"(Jack)

Sau đó cậu lấy khẩu súng trường mà cậu vừa giật ngắm thẳng vào chỗ mà tên bắn tỉa đang đứng bất chấp trời đang tối.

*Đoàng*

"Kyáááááááááá"

Chỉ cần nghe thấy tiếng hét thôi là có thể biết được rằng là Jack đã bắn trúng *Đoàng* trong phát bắn tiếp theo thì tiếng kêu đó dừng lại.

Từ xa tên đã chế nhạo cậu chạy thoát thân bằng cách lên chiếc xe ô tô mà chúng đi đến đây, nhưng hắn ta chưa kịp vặn chiếc chìa khoá thì

*Choang*

Tiếng cửa kính vỡ ra và một chiếc bàn tay xuất hiện nắm lấy cánh tay của lão. Lực nắm của bàn tay đó mạnh đến mức mà lão có thể nghe thấy tiếng xương *rắc* *rắc* từ bên trong.

"Tao và mày sẽ có một cuộc nói chuyện lâu dài đấy"(Jack)

Jack lôi hấn ra từ cái cửa sổ ô tô làm gắn bị những mảnh kính cứa vào da thịt lão.

Cậu vứt lão ta vào bức tường gần đó như một thứ đồ chơi đến mức bức tường bị nứt ra.

Jack đâm một kim tiêm vào đùi lão ta mặc kệ lão cố gắng chạy thoát đồng thời giải thích cho lão đó là loại thuốc gì.

"Loại thuốc này sẽ gây tắc ngẽn đường hô hấp của mày trong vài giây tới, nên mày còn chưa có một phút để nói cho tao mày làm cho ai và vị trí của tổ chức của mày"(Jack)

Jack đang nói thì hắn ta cũng bắt đầu thấy khó thở và nằm quằn quoại trên mặt đất.

"Th...thuốc giải, l...làm ơn"

"À, đừng lo ta có thuốc giải đây rồi nếu ngươi ngoan ngoãn cho ta số điện thoại hay địa chỉ của tên đó thì ta sẽ suy nghĩ"(Jack)

Hắn ta không chần chùe mà lấy một chiếc điện thoại trong túi hắn ra và mở khoá cho cậu trong khi tay còn lại với lấy thuốc giải, cậu nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy điều đó.

Cậu giật lấy chiếc điện thoại của hắn, trong khi hắn trố mắt nhìn cậu.

"Trao đổi không công bằng"(Jack)

Cậu lập tức bóp nát lọ thuốc giải độc ngay trước mắt rồi đôi mắt hắn bắt đầu hiện lên thứ mà Jack thỏa mãn nhất. Đó chính là đôi mắt của sự tuyệt vọng, hắn ta bò tới chỗ mà lọ thuốc đã vỡ rồi kiếm mặt đất, mặc kệ nền đất đầy những mạnh thuỷ tinh và thuốc giải đã ngấm xuống đất.

Jack đi về phía nhà cậu để cho tên đó chế dần chết mòn sau đó cậu mở chiếc điện thoại ra và gọi liên lạc gần đây nhất của hắn.

"Tiếp theo là mày đó"(Jack)

Cuộc hộ kết thúc nhanh chóng trước khi bên kia còn chưa kịp trả lời, cậu tắt máy đi và đồng thời cũng đã biết được người đứng sau vụ này ngay khi nhìn thấy số điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro