Chap 25: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã canh gác khá là lâu rồi nhưng trời vẫn chưa sáng. Koroshi vẫn chưa tỉnh và đang nằm cạnh con sói còn tên cướp cũng đã ngủ sau vài lần cố trốn thoát khỏi dây thừng của tôi.

Nhìn lên bầu trời cao tôi thấy trong một ngôi sao sáng nhất trong tất cả làm tôi vô thức lấy tay bắt nó khi tôi nhìn lại bàn tay thì không có gì ở trong tay tôi, thật ngu ngốc

"Ưm..m"(Koroshi)

A Koroshi dậy rồi, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy thì thấy cái mặt nạ màu đen sắp nứt trước mặt tôi.

"Tôi không sao, cảm ơn"(Koroshi)

"Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ ra canh gác tiếp"(Kise)

Khi tôi ra ngoài ngồi thì cô ấy cũng ngồi theo. Trong khi nghẫm nghĩ thì cô ấy lên tiếng.

"Gaiya"(Koroshi)

"Hả?"(Kise)

"Tên thật của tôi là
Gaiya"(Koroshi)

"Thế cái tên Koroshi là?"(Kise)

"Biệt danh của tôi, bọn họ thường gọi tôi như thế"(Gaiya)

"Biệt danh?"(Kise)

"Koro là giết còn Shi là từ cuối trong họ của tôi"(Gaiya)

"Có nghĩa là tôi từng là quý tộc đó Hugo ạ"(Gaiya)

Thay vì cảnh giác tôi lại lắng nghe câu truyện của cô ấy trong khi cô ấy kể, giọng cô có một chút nét đượm buồn

"Do cũng vì nợ nần nên bố mẹ tôi mới bị tước đi danh hiệu, sau đó họ vất tôi vào trại trẻ mồ côi sống ở đó, hiện giờ tôi không biết họ đang ở đâu"(Gaiya)

Tôi im lặng nghe tiếp đồng thời cũng khng nghĩ rằng là vẫn còn người như tôi ở ngoài kia.

"Vì là quý tộc nên tôi bị tẩy chay nỏ rơi trong cái trại đó, mỗi ngày bọn trẻ luôn bắt nạt tôi cho đến khi một thằng bé cầm một cây gậy đánh vào đầu tôi, chỉ vì tự vệ nên tôi đã làm thằng bé đó bị thương nặng, từ ngày đó tôi bị gọi là Koroshi kẻ giết người từ lần đó tôi hơi bị ám ảnh khi chĩa kiếm vào người khác"(Gaiya)

Tôi không biết nói gì thay vì nghĩ rằng người dân cũng căm ghét quý tộc cũng như quý tộc ghét người dân.

"Thế sao cậu không nói câu truyện của cậu cho tôi nghe được không"(Gaiya)

"Tôi hiểu rồi"(Kise)

Sau đó tôi kể tất cả ra không chừa một phần nào mà cũng không cảnh giác hay cái gì cả và theo một cách nào đó tôi muốn nói hết những từ đó ra. Và mỗi khi tôi nói ra một từ thì tâm hồn tôi lại nhẹ hơn mỗi lần đó. Hình như đây là lần đầu tiên tôi kể cho ai đó câu truyện của tôi có vẻ đây là do tôi chia sẻ câu truyện của tôi cho người khác nên tôi mới nhẹ nhõm như vậy.

Khi tôi kể xong thì tôi có thể nghe thấy Gaiya đang sụt sịt nói

"Thật là không biết cậu là một tên ngốc hay là một tên ngu nữa"(Gaiya)

"Này thế có phải là hơi quá đáng sao"(Kise)

Sau đó Gaiya đứng dậy phủi bụi xung quanh người quay lại hang trước khi vào cô ấy dừng lại

"Cảm ơn"(Gaiya)

"Không có gì"(Kise)

Sau đó Gaiya không Koroshi lại vào hang ngủ cùng con sói. Còn tôi thì thấy trong người thấy nhẹ hẳn ra, thoải mái hơn. Sau đó tôi lại tiếp tục canh gác cho đến sáng.

==========================

A few hour later

Tôi và Gaiya đang đi đường tới Guild thông báo nghiệm vụ, tôi vác tên cướp và Koroshi đứng cạnh tôi may mắn là cô ấy không nhìn tôi trong đường đi nữa.

Khi tôi vác tên cướp trên vai làm cho mọi người chú ý đến tôi và Koroshi . Khi tôi giao tên cướp cho người của Guild tên cướp không ngừng chửi tôi

"Tên *beep*! Mày nhớ đấy tao sẽ *beep* mày...."

Do ồn ào quá tôi thò tay trong túi lấy ra một quả Kutsu nữa làm cho hắn câm nín.

Khi tôi ra chỗ Koroshi thì có một đám đông và cô ấy đứng giữa có vẻ như cô ấy khá là nổi với nam giới. Hết cách tôi đi ra quầy tiếp tân thì do đánh bại tên cướp thì nghiệm vụ nên là cấp C, nhưng do tôi đã nhận nghiệm vụ nên tôi vẫn được thăng chức lên cấp C.

Nhưng tôi phải trả lời một đống câu hỏi và làm vài bản báo cáo trong căn phòng sau thì tôi mới ra được khỏi đó.

Khi tôi ra ngoài thì đám đông đã đi Koroshi cũng không còn ở đó. Nhưng trên quầy tiếp viên có một tờ giấy cho tôi cô tiếp tân bảo khi tôi mở ra thì có một thông điệp ở trong đó ghi là.

"Khi nào tôi cần Khiên thịt thì tôi sẽ gọi cậu"(Koroshi)

Tôi cười trừ trước thông điệp đó, chắc cô ấy đi nghỉ rồi nên tôi lại ra bảng nghiệm vụ chọn tiếp. Tôi biết là nên nghỉ nhưng thời gian không chờ bất cứ ai cả.

Vì tôi đã lên cấp C nên tôi đã có quyền để vào Dungeon cấp chung nhưng bây giờ là sáng nên sẽ có nhiều người chờ ở đấy và khả năng cao sẽ có thể gặp những MHG khác trong Dungeon nên tôi không muốn liều cho lắm. Nên tốt nhất là tôi nhận nghiệm vụ trong khi chờ trời tối đi và trên bảng nghiệm vụ lại chỉ có Orc mặc dù là cho cấp C.

Khi tôi nhìn nghiệm vụ khác thì có một nghiệm vụ thu nhập một lượng lớn cỏ Kaifuku là cỏ chế ra thuốc Hồi phục.

Tiền thưởng khá là cao vì loại cỏ này chỉ mọc ở một nơi có ma lực dày đặc và chỗ tốt nhất là khu rừng phía tây nên nguy hiểm kèm theo đó là ma thú mạnh.

Tôi giật cái tờ giấy và đưa cho tiếp tân tờ nghiệm vụ để nhận nó may mắn là nó không cần phải một tổ đội đi cùng nên tôi nhận nó luôn.

Vì lần trước do đi vội quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị cái gì cả nên lần này tôi mua đầy đủ các thứ cần thiết rồi cho vào túi không gian. Sau khi mua thức ăn, đồ uống và vài đồ dụng cụ nấu ăn, tôi lên đường.

Do từ đây đến khu rừng đấy chỉ mất vài tiếng nên tôi đi bộ đến đấy.  Thay vì nhảy cây qua cây như lần trước tôi gọi con sói ra và nhờ cái mũi thính của nó để đề phòng cho tôi.

Sau một tiếng đi đường mòn thì thì tôi thấy một điểm khá là kinh dị đến mức tôi phải rùng người. Không có một tiếng động nào cả kể cả tiếng chim hót hay một cái xe đi lại tất cả điều đó như bảo tôi không nên đi đường này nhưng tôi không để ý đến điều đó và cứ đi tiếp.

Sau khi đi vài phút nữa thì tai con sói bắt đầu vểnh lên làm cho tôi cảnh giác, trong vài giây tiếp theo thì con chó chạy thẳng về phía trước làm tôi cũng đi theo.

Khi đến thì trước mặt tôi một xe ngựa được trang trí quá mức đang bị tấn công bởi hai con Cyclop. Tại sao lại có kịch bản rất là quen thuộc ở đây nhỉ

Tuy những người lính ở đó đánh lại con Cyclop khá là quyết liệt nhưng con Cyclop đó ở cấp A vì sức mạnh phòng thủ và cái mắt có thể nhìn được mọi động tác của nó thì phải giết nó trong một đòn dứt điểm thì thắng được với lại điểm yếu của nó là cái mắt một khi cái mắt bị thương thì nó không thể làm gì được vì nó không có thính giác nhưng cái cơ thể đồ sộ cao đến 10 mét thì khó mà với được cái mắt.

Đằng sau xe ngựa có một đàn Gobblin đang đến gần làm cho những người lính khá là lo lắng.

Nhưng người lái xe đã nhìn thấy tôi và con sói sau đó gọi những người lính lên xe đi về phía mặc kệ con Cyclop và đàn Gobblin đang đuổi họ.

Chắc bọn họ đang dùng tôi để làm mồi nhừ đây mà. Thật là, đúng là quý tộc như thế nào cũng không thay đổi.

Nhưng có điều bất ngờ là cái xe ngựa đó lại dừng trước mặt tôi rồi ông lái xe quát

"Chàng trai, nhanh lên xe đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

Điều này khá là ngạc nhiên đấy mà thực ra cũng không có gì lạ. Tuy quý tộc là bọn thích khoe của nhưng không phải người hầu cũng như thế và ông lái xe là một trong những người đó.

Khi cái xe dừng lại những người lính xuống xe lập đội hình và người có vẻ như là chỉ huy ra lệnh

"Tất cả mọi người lập tuyến phòng thủ nhanh lên! Chúng ta sẽ cùng sống chết với bọn chúng"

"""Ou!"""

Những người lính khác không chần chừ lập đội hình để đánh với kẻ thù mà mình không thể đánh bại. Ông chỉ huy quay ra nhìn tôi nói

"Nhờ cậu hãy đưa cô chủ ra nơi an toàn còn một và người lính trong xe sẽ bảo vệ cậu an toàn"

Khi nói xong ông ấy quay lại chi huy những người lính khác. Không biết những người này ngu hay là tin người nữa, gặp một người lạ bảo đưa người trong xe có vẻ như quan trọng về một nơi an toàn thì là một ý hay à.

Nhưng mặc dù là có thể chết nhưng những người này không hề có nét mặt sợ hãi. Những người lính này quá trung thành với người trong xe và cũng không nên bỏ mạng ở một nơi vô nghĩa như thế này.

Tôi đi ra chỗ ông chỉ huy đặt tay lên vai ông ấy nói

"Các người không nên chết ở đây, nghỉ đi để tôi lo chuyện này"(Kise)

Một lúc ông chỉ huy có một chút ngạc nhiên rồi quát tôi

"Cậu có biết cậu nói gì không vậy, nó là một con quái vật cấp A đó! Cậu không đánh được nó đâu!"

Lập tức ông chỉ huy cản tôi với cái giọng hơi run có vẻ như ông cũng chưa muốn chết. Tôi lập tức toả ra một sát khí khổng lồ đồng thời cũng bóp vai ông ấy làm cho giáp vai của ổng méo đi in hình bàn tay tôi

"Chưa muốn chết thì đứng đây mà xem đi"(Kise)

Ông và những người lính khác sợ xanh mặt im lặng. Còn tôi thì đi trước họ và rút hai thanh kiếm ra

"Saa, để cuộc thảm sát bắt đầu"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro