Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

200 RATE

(Nếu ai là con gái đọc truyện này thấy ức chế hay không thích thì tác xin lỗi vì tác chỉ cho theo ý của con trai và tác có thể không hiểu trong đầu con gái nghĩ cái gì nên tác sẽ cố hình dung để viết truyện, lần nữa xin lỗi cho những người con gái đọc truyện này)

Tôi và con sói đứng trước mặt hai con Cyclops đang chạy rầm rầm về phía tôi. Tôi phi hai con dao về phía chúng mục tiêu là mắt chúng. Nhưng thay vì lấy tay chặn hay là né chúng chỉ nhắm mắt, bọn này thích khinh địch à nhưng vì do tôi lên Level nên con dao cũng sắc hơn và cứng hơn theo nên hai con dao đi sâu vào mắt hai chúng nó.

Chúng lập tức ngã xuống ôm lấy con mắt đã bị mù, tôi chạy về phía chúng với hai thanh kiếm trên tay.

Mặc dù chúng ngã nhưng vẫn cao đến ba mét thì tôi mới với được chúng, nên tôi nhảy lên bổ thanh kiếm vào cổ nó thay vì để lại một nhát chém nông thì đầu con Cyclop rơi xuống.

Tôi lập tức nhảy sang chém con Cyclop còn lại nhưng thay vì bị chém đứt thì lại bị đóng băng khi tôi cắm thanh kiếm băng vào đầu nó.

Khi tôi xử xong hai con Cyclops thì con sói cũng giết gần hết bọn Gobblin tất cả xác bọn chúng đều không toàn thây con bị mất đầu, con thì bị chia thành vài mảnh do móng vuốt,... khi để ý thì con sói đang đứng trước tôi với người toàn máu trông khá là ngầu nhưng khi vẫy đuôi thì hết ngầu rồi, hình như nó muốn được khen giống như ai đó.

Trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh Pravel có tai mèo và đuôi mèo và đang kêu Nya(xin lỗi tác không có ảnh). Ngay lập tức tôi bỏ ý nghĩ đó đi và xoa đầu con sói với máu dính lên tay tôi. Tôi ra chỗ có hai cái xác con Cyclops cắt sừng nó làm bằng chứng, thực ra mắt nó là thứ giá trị nhất nhưng tôi đã làm hỏng nó rồi nên tôi chỉ lấy cái sừng là đủ.

Khi tôi quay ra nhìn chỗ đám lính thì tôi thấy có người không giấu nổi ánh mắt sợ hãi, có người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ có vài người có ánh mắt nghi ngờ. Còn ông chỉ huy thì ngồi xuống thờ dài vì đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Cậu thực ra là ai vậy?"

Tôi lấy cái thẻ MHG ra để cho ông ấy nhìn thấy cái chữ C to đùng ở giữa cái thẻ. Nhìn thấy nó ông lại thở dài nói

"Tôi không thể ngạc nhiên được nữa rồi, nhưng cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi"

Sau đó tất cả những người lính bao quanh tôi nói lời cảm ơn kể cả những người nghi ngờ tôi.

*Cộc* *Cộc*

Có người gõ từ trong xe ra ngoài làm tất cả những người lính đi ra khỏi chỗ tôi xếp hai hàng ở hai bên cửa xe.

Trong khi đó tôi được ông chỉ huy đẩy tôi ra chỗ cuối hàng đứng giữa hai hàng đó và bảo tôi quỳ xuống tay để tay ở một bên ngực và cúi đầu xuống tôi cũng hết cách và làm theo ông ta bảo.

Và tôi vẫn còn cái mũ trên đầu tôi mặc dù ông chỉ huy bảo tôi cởi ra nhưng tôi từ chối.

*Rầm*

Đột nhiên cái cửa xe mở ra, khi tôi ngẩng đầu lên thì một cơn gió từ trong xe bay thẳng về phía tôi làm người tôi hơi bị mất thăng bằng một chút trong khi tôi vẫn giữ tư thế quỳ.

"Ngẩng đầu lên"

Một giọng nói của con gái dứt khoát cất lên, để đáp lại lời nói đấy tôi định ngẩng đầu lên nhưng khi tôi không để ý thì cơn gió đã thổi cái mũ của tôi đi rồi nên tôi không thể cứ thế mà ngẩng đầu lên được

"Ngẩng đầu lên"

Giọng nói đó cất lên lần thứ hai nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu lên được thì có tiếng bước chân đi về phía tôi.

Tiếng bước chân ngày càng gần và tôi không thể làm gì ngoài cứ cúi đầu xuống. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy hai bàn chân đó mặc dù tôi cúi đầu xuống.

"Đã bảo là ngẩng đầu lên"

Lần này có một chút giận giữ đồng thời người đó cũng túm tóc tôi bắt tôi ngẩn đầu lên, hơi thô lỗ đấy nhé

Bây giờ tôi đang nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang nhìn tôi với khuôn mặt hơi đỏ

"Ufufufu không tệ nhìn ngươi cũng đẹp trai đấy"

Cô ta nói như thế trong khi cười một nụ cười khá là đáng sợ đối với người yếu tim

"Quyết định rồi, ngươi sẽ làm người hầu của ta"

Trong khi nói cô ta liếm môi làm cho tôi sởn cả da gà. Trước khi tôi biết thì những người lính đã bao quanh tôi rồi

"Xin lỗi chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi"

Đó là điều ông chỉ huy nói khi dang rộng tay ra các người lính khác cũng làm điều tương tự, bọn họ định bắt sống tôi á họ chưa nhìn thấy tôi giết cả đám lâu la kia à.

Vì cố không có thương vong nhiều nhất có thể, tôi dùng Xoá bỏ sự tồn tại và nhảy ra khỏi đó.

Rồi chạy về một mạch trước khi họ tìm được tôi. Tôi cũng ra lệnh con sói chia nhau ra vì con sói có thể nhìn thấy dễ dàng khi hoá thành khói và gặp nhau tại khu rừng.

Mất một lúc thì tôi mới đến khu rừng và con sói đã đến trước tôi rồi bên cạnh nó là vài con thú như là gấu, thỏ, nai,... điểm chung của chúng không phải là bị giết mà là chúng đều có những cái sừng đen mọc ra từ chúng kể cả con lợn, đây là lần đầu tiên tôi thấy ma thú.

Có vẻ như chúng đều tấn công con sói khi chờ tôi, để thưởng nó tôi xoa đầu nó trong khi cho nó thịt khô.

Từ ngoài nhìn vào trông như một khu rừng bị ma ám khá là đáng sợ nhưng con sói cứ đi vào như không có gì. Khi tôi đi vào thì vài bước đầu tiên thì tôi đã tìm thấy một cọng cỏ Kaifuku ai ngờ tìm thấy dễ thật. Thay vì tôi đưa vào trong túi tôi lại đưa cho con sói ngửi vì mũi nó thính hơn sói thường nên tôi có thể tin cậy vào nó

"Nhờ mày đấy"(Kise)

Nó ngửi xung quanh tứ phía và dừng lại ở phía đông có nghĩa là đi sâu vào khu rừng. Tuy nguy hiểm như thế sẽ nhanh hơn, nghiệm vụ bảo là thu nhập 5 bó, mỗi bó có 20  cọng cỏ. Nên khi đi sâu vào khu rừng thì ma lực càng dày thì sẽ có nhiều cỏ hơn và ma thú cũng mạnh hơn nhưng ít đi.

Vì là một số lượng lớn nên nếu tôi cứ đi xung quanh đây thì đến sáng mai tôi mới thu nhập đủ. Tốt nhất là liều vào vậy, tôi và con sói đi sâu vào khu rừng thì thứ mà tôi bắt cặp đầu tiên là một con gấu trên đầu nó có ba, bốn cái sừng đen trông khá là nguy hiểm nên tôi tránh nó đi.

Khi tôi đi càng sâu vào khu rừng tôi càng nhìn thấy nhiều cỏ Kaifuku bây giờ đã là cọng thứ 78 rồi chỉ cần tí nữa thôi là đủ và trời vẫn còn sáng.

Trong khi thu nhập những cọng cỏ tôi cũng phải giao chiến với vài con ma thú, lúc đầu tôi tưởng chúng rất mạnh do mọi người bảo như thế nhưng chúng con không mạnh bằng con Orc biến dị nên tôi có thể dễ dàng giết chúng.

Khi đủ một trăm cọng tôi bó chúng lại thành năm bó rồi đi về Đế đô. Trong khi đi, may là không hề có một người lính nào hay dấu hiệu của cái xe ngựa đó.

Nên tôi chạy một mạch về đến Guild để thông báo và nhận tiền thưởng.

Khi tôi vào trong Guild mặc dù tối nhưng vẫn còn nhiều người và trông khá là hỗn loạn.

Từ trong đám đông có một người đang đi ra với cây cung trên tay đó là Tannya trông mặt cô ấy khá là lo lắng

"Kise-kun cậu đây rồi!"(Tannya)

"Tannya-san chào buổi chiều, có truyện gì thế"(Kise)

"Cậu không biết à một quý tộc đến đây tớ không biết là ai nhưng người đó có vẻ như khá là quan trọng bảo là đang tìm một MHG cấp C nên chủ Guild đã gọi tất cả các MHG cấp C đến đây"(Tannya)

'Ôi, thôi xong rồi'

đó là điều tôi nghĩ khi chọc tay vào tổ kiến lửa. Ai ngờ cô ta lại đến tận Guild để tìm tôi cơ chứ, chết tiệt thế này chẳng khác gì truy nã rồi còn gì.

"Này Kise-kun không phải người đó là cậu đấy chứ?"(Tannya)

Qua câu hỏi đó tôi chỉ biết im lặng trong khi chảy mồ hôi lạnh trong mũ. Tốt nhất là chuồn ra khỏi đây trước đã, tôi đi từ từ ra cửa Guild trong khi lờ đi câu hỏi của Tannya

"A cậu ta kia kìa, đó chính là người mà tôi đang tìm"

Chỉ cần nghe thôi là tôi biết người đó là ai, khi tôi quay lại thì thấy cô tiểu thư nhà giàu đang đứng ở tầng hai đang chỉ vào tôi làm tất cả các MHG đổ dồn ánh mắt vào tôi.

Nhìn sang hai bên cầu thanh dẫn đến tầng hai thì tôi thấy mấy ông lính thân quen đang nhảy xuống. Bây giờ điều tôi chỉ nghĩ ra bây giờ là CHẠY! Tôi lập tức chạy ra khỏi Guild với tốc độ bàn thờ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy một câu nữa từ cô ta

"Ai mà bắt được người đó thì ta sẽ thưởng 50 đồng bạc cho người đó"

Khi tôi quay lại đằng sau thì thấy một đám đông đang đuổi theo tôi.

"Dừng lại!"

"Bắt lấy hắn!"

"50 đồng bạc!"

Chết tiệt tại sao tôi lại phải ở trong tình huống này chứ! Cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro