Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kise-kun!"(Izumi)

Izumi thấy hơi bất ngờ khi Kise tự dưng xuất hiện trong khi Pravel mừng ra mặt còn Arch thì nhẹ nhõm hết cỡ.

"Scarlet cậu kéo hai người còn lại vào thành đi tớ sẽ lo liệu từ bây giờ"(Kise)

"T..tớ biết rồi"(Scarlet)

Trong khi nói thì con Wyvern vửa bị con Golem ném ra đằng sau đã đứng dậy và ngay trước mặt Kise và tấn công bằng hơi thở lửa

"Kise cẩn thận!"(Scarlet)

Nhưng lời của cô đã quá trễ Kise đã bị bao chùm bởi ngọn lửa tầm mắt của Scarlet cũng không có gì ngoài lửa. Nhưng khi ngọn lửa tan thì trước mặt cô là một bức tường băng và xung quanh mặt đất của bức tường đó cũng bị đóng băng và trung tâm của chỗ đóng băng là một thanh kiếm trắng trong suốt được cắm sâu vào mặt đất và cạnh nó là Kise vẫn toàn vẹn. Sau đó cậu lườm con Wyvern nói

"Mày có phiền không"(Kise)

Câu nói đó chứa đầy sát khí làm cho Wyvern sợ hãi lùi lại khi Kise nói câu đó. Rồi cậu lại quay lại chỗ của Scarlet với một nụ cười và sát khí mất từ lúc nào.

"Scarlet cậu không sao chứ?"(Kise)

"Ừ...ừ"(Scarlet)

"Cậu mau chóng vào thành đi còn lại để tớ"(Kise)

Khi Scarlet đi vào trong thành cùng với Ross và Clause bây giờ Kise có thề dùng hết sức mà không có người cản trở.

Kise dùng hai thanh kiếm trắng và đen xông ra chiến trường. Những con mà chạm vào thanh kiếm trắng thì coi như là chết vì đóng băng còn thanh kiếm đen thì chỉ cần một lần vung là hai con chết.

"Nh...nhanh quá"(Arch)

Kise đi chuyển với tốc độ mà những con ma thú không thể theo kịp kể cả Arch đang đứng trên thành nhìn xuống không thể theo kịp. Nhưng cậu chỉ biết rằng là Kise đi tới đâu thì có một đường điện có ở đó và có hơn chục xác con ma thú ngã xuống. Đôi khi có những con bị chém dọc giữa người những con bị chém ngang nhưng hầu hết chúng đều bị đóng băng theo một cách nào đó.

Ở trong thành Ross và Clause đang được sơ cứu bởi những người dân đã được vào trong từ trước còn Scarlet thì đang cố lên thành để nhìn Kise chiến đấu nhưng những người dân ngăn cô lại và bảo cô nghỉ ngơi.

"Làm sao mà tôi nghỉ ngơi được"(Scarlet)

"Bình tĩnh nào Scarlet cậu đang cố hết sức rồi đó"(Izumi)

Lần này Izumi ngăn cô mới dừng lại nhưng khi Izumi nhìn xung quanh thì không có bóng dáng của Kise đâu cả làm cho cô lo lắng.

"Scarlet Kise-kun đâu?"(Izumi)

"À Kise thì vẫn còn ở ngoài đang giết bọn ma thú"(Scarlet)
"Cái gì?!"(Izumi)

Izumi nhảy xửng cồ lên khi nghe thấy Kise vẫn ở ngoài. Rồi cô nắm lấy hai vai của Scarlet lắc người cô ấy.

"Tại sao lại để cậu ấy ở bên ngoài, đối thủ là nghìn con ma thú đấy"(Izumi)

Trong khi bị lắc Scarlet cố trả lời lại Izumi với những câu nói bị ngắt do bị lắc.

"Từ...từ...đã..."(Scarlet)

"Từ từ cái gì cái gì mới được chứ!"(Izumi)

Mãi cô mới ngừng lắc Scarlet rồi nghe cô nói, còn Scarlet hơi chóng mặt khi bị lắc như thế.

"Nếu là Kise thì sẽ không sao đâu"(Arch)

Chen vào cuộc đối thoại của hai người Arch nói thay hộ cho Scarlet.

"Ờ Kise không dễ dàng thua cuộc như thế đâu"(Scarlet)

Scarlet và Arch tự hào tuyên bố trong khi Izumi càng lo thêm.

"Tại sao các cậu lại vô tư đến vậy cơ chứ, ai lại có thể đẩy lùi một đàn ma thú cơ chứ!"(Izumi)

"Cậu nên tự nhìn đi thì hơn"(Arch)

Arch dẫn Izumi lên trên tường thành cho cô ấy xem. Và điều mà cô đang nhìn thấy là đàn ma thú đã chết gần nửa trong khi họ đang nói chuyện, không còn một con nào dám bén mảng đến cổng thành mà bọn chúng đang cố chạy ra khỏi đó bởi vì một con quỷ đang đuổi đằng sau bọn chúng. Kise đang đuổi theo bọn chúng trong khi chúng không thể chạy kịp rồi làm con mồi cho kiếm của Kise.

"Bây giờ cô tin chúng tôi chưa"(Arch)

"Chuyện này..."(Izumi)

Bây giờ điều mà Izumi đang chứng kiến là những con Wyvern bị kéo xuống bởi Shadow Vine rồi mất đầu trước khi chạm xuống đất còn những con Golem chưa kịp tấn công thì đã tan vỡ, hoà xuống đất khi Kise móc cái Core bằng tay không rồi bóp nát nó.

Izumi không hề biết nói cái gì về chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô nên cô chỉ có thể á khẩu trước sức mạnh của Kise, kẻ mà cô gọi là vô dụng đang một mình đẩy lùi, không, đang tàn sát một đàn ma thú.

==========================
"Nó đâu rồi ấy nhỉ?"(Kise)

Tôi vừa đi tìm nó vừa giết một con ma thú, hiện giờ số lượng ma thú đã giảm đi đáng kể khi tôi tham gia vào trận đánh.

Trong cuốn sách mà bố tôi để lại thì trong mỗi đàn ma thú thì luôn có một con đầu đàn để lãnh đạo chúng nó. Và nó chính là con đang tìm khi mất con đầu đàn thì những con còn lại sẽ như rắn mất đầu vậy, nên bây giờ nó là con tôi đang tìm kiếm.

Cách dễ nhất để tìm nó là đi vào trung tâm của đàn ma thú nhưng khó mà biết được chỗ đó ở đâu. Tôi cứ tiếp tục chém giết đến khi không còn một con ma thú nào trước mặt tôi. Tôi cứ đi tiếp cho đến khi tôi nhìn thấy một cái gì đó khá là thú vị, trước mặt tôi là một nhóm người áo trắng đang bị tấn công bởi một con ma thú sư tử và có một người đang bảo vệ họ.

Khi tôi đang nhìn kĩ lại thì người đang bảo vệ họ có sừng trên đầu người đó, chỉ có một loài giống con người và có sừng là quỷ tộc.

Quỷ tộc được nghe đến là một loài độc ác vô nhân tính. Có nhiều giả thuyết là do con người đi vào những vùng đất có ma lực rồi sống ở đó. Sau một thời gian thì họ cũng trở thành như những mà thú nhưng họ vẫn có ý trí ngoại trừ việc nhân cách của họ mất đi hoàn toàn.

Đó là điều tôi nghe nhưng tôi cũng chưa chắc là điều đó đúng hay không. Và điều tôi đang chứng kiến là một điều trái ngược những gì tôi đã nghe. Tôi tiếp tục theo dõi chuyện đang xảy ra trước mắt tôi.

Thay vì cảm ơn hay là giúp đỡ người quỷ tộc kia thì những người đó lại tỏ ra sợ hãi điều đó khá là dễ hiểu.

Khi người quỷ tộc đó dùng thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của con sư tử thì nó ngã xuống, sau đó người quỷ tộc đó quay lại chìa tay ra để đỡ những người kia dậy thì họ lại chạy đi mà không hề để lại một lời cảm ơn mà là những lời chửi bới về quỷ tộc làm cho người quỷ tộc đó buồn bã cúi đầu xuống.

Pov tác

"Quỷ tộc chết đi!"

"Tránh xa tôi ra!"

"Kinh tởm"

Những người linh mục chạy đi để lại những lời chửi bới cho người cứu tinh của họ.

"Tại sao"

Người quỷ tộc chỉ biết nghĩ mỗi từ đó khi nhận những từ đó từ những người mình cứu. Mà không hề nhận biết rằng là con ma thú ở đằng sau vẫn chưa chết. Và nó đang dùng cái móng vuốt màu đen sắc nhọn của nó giáng vào đầu.

"Lơ đãng quá đấy"

Tự dưng một cậu trai cầm hai thanh kiếm chém bay đầu của con ma thú trước khi nó kịp ra tay. Người quỷ tộc bất ngờ đồng thời cũng thấy vui vì một lí do nào đó. Nhưng điều đó không diễn ra lâu khi cậu con trai đó kề kiếm vào cổ, lúc đầu người quỷ cũng chuẩn bị phản kháng nhưng lại dừng lại khi cậu con trai đó nói

"Được rồi bắt đầu giải thích đi"

Người quỷ tộc tuy trong lòng rất là vui nhưng lại không thể hiện ra ngoài rồi đáp lại cậu ấy với một giọng khá là trầm

"Thế, cậu muốn tôi nói cái gì?"

Sau đó cậu con trai đó ngó nhìn ở chỗ mất người kia vừa chạy rồi nhìn ra đằng sau mới đáp lại

"Ở đâu cũng được chứ không phải ở đây"

Hiểu được ý định của cậu con trai người quỷ tộc cũng gật đầu đồng ý. Vì nếu cậu con trai bị phát hiện là nói truyện với quỷ tộc thì cậu sẽ bị tố cáo thậm chí còn bị xử tử nữa còn người quỷ tộc sẽ bị truy nã khắp vương quốc. Nên người quỷ tộc đồng ý và cả hai đi sâu vào trong rừng.

Khi cả hai vào trong rừng thì cậu con trai thôi kề thanh kiếm vào cổ của người quỷ tộc rồi ngồi xuống gốc cây làm cho người quỷ tộc thắc mắc

"Tại sao...?"

Nghe thấy câu đó cậu trai lập tức trả lời lại người quỷ tộc.

"Tại sao tôi lại không đề cao cảnh giác với một quỷ tộc á? Một người buồn chỉ vì bị phân biệt đối xử và suýt chết thì cảnh giác làm gì"

Trong một lúc người quỷ tộc đã nổi gân xanh khi nghe thấy câu đó. Rồi cậu con trai lại nói tiếp

"Trước khi nói cái gì thì uống cái này vào đã"

Cậu con trai đó đưa cho người quỷ tịch một lọ thuốc hồi phục, khi để ý thì trên người quỷ tộc cũng không ít vết thương.

"Đừng lo không có độc đâu"

Tuy cậu con trai nói như thế nhưng người quỷ tộc vẫn không mất cảnh giác. Cuối cùng thì người quỷ tộc đó vẫn uống lọ thuốc hồi phục, khi uống thì tất cả những vết thương cũng dần hồi phục.

"Được rồi, câu hỏi thứ nhất, tại sao một quỷ tộc lại ở đây? À không cần trả lời cũng được"

Người quỷ tộc không nói gì có nghĩa là không muốn nói nên cậu con trai hỏi tiếp

"Câu hỏi thứ hai con sư tử kia là con đầu đàn của đàn ma thú này đúng không?"

Lập tức người quỷ tộc trả lời bằng cách gật đầu cho câu hỏi của cậu con trai

"Câu hỏi thứ ba, tại sao lại cứu đám người đó?"

Lần này hỏi đúng vào vấn đề chính nên người quỷ tộc trả lời luôn

"Cần lí do à"

Cậu con trai thở dài khi nhận được câu trả lời, sau đó cậu con trai đứng dậy làm cho người quỷ tộc lập tức cảnh giác. Thay vì rút thanh kiếm ra cậu lại quay lưng lại với người quỷ tộc và đi về hướng thành của SpringField trong khi chỉ tay về hướng sâu vào khu rừng.

"Cứ đi về phía kia thì cậu sẽ đến lãnh thổ của quỷ tộc trong vài ngày"

"Cái gì cơ, thế thôi á!"

Người quỷ tộc bất ngờ về những câu hỏi và thái độ của cậu con trai còn chỉ lối ra. Làm cho người quỷ tộc thắc mắc hỏi một câu hỏi cho cậu con trai

"Cậu không khinh rẻ quỷ tộc à"

Cậu con trai dừng lại trong vài giây rồi quay nửa đầu lại trả lời người quỷ tộc.

"Người có lòng nhân hậu cứu người khác thì đối với tôi thế cũng là con người rồi"

Sau đó cậu con trai đi tiếp để lại người quỷ tộc đang ngẫm nghĩ về câu nói của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro