Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi về phía thành SpringField trong khi giết thêm vài con ma thú nữa đang đi loanh quanh gần trong khu rừng.

Khi tôi thoát khỏi khu rừng thì thành của SpingField xuất hiện trước mắt tôi. Khi nhìn lại chiến trường mà tôi đã tạo ra thì xác ma thú ở khắp mọi nơi hầu hết chúng không còn nguyên vẹn. Nhưng lẫn trong đó là vài xác của những người đã ngã xuống làm cho tôi không thể vui được.

Nhưng khi vào đến thành thì ai cũng mừng vì đàn ma thú đã bị đầy lùi, và số lượng người hi sinh chưa đến hai chữ số. Một trăm người dân thắng một nghìn ma thú ai mà nghĩ được cơ chứ. Khi tôi chưa vào đến thành thì đã có bốn người đang đứng trước cổng thành đón tôi vào.
"Kise nhanh lên vào thành thôi!"(Clause)

"Thật là, cứ làm cho người ta lo lắng hết cả lên"(Arch)

"Oiii, Kise nhanh lên"(Scarlet)

"Kise"(Pravel)

Năm người bạn mà đã đi cùng tôi suốt ba năm học đang đứng ở đó đón tôi vào  thành. Mặc dù chân của Clause mới được băng bó không lâu.

"Tớ về rồi đây"(Kise)

Khi tôi đến gần cửa thành thì Scarlet và Pravel lập tức chạy về phía tôi với hai tay cô ấy dang rộng làm tôi bất ngờ không biết làm gì. Trong khi chỉ còn một mét là hai cô ấy đến gần tôi thì tôi đã được cứu hoặc đại loại như thế

"Các cô định làm gì với chủ nhân vậy hả!"

Shina từ đâu ra xuất hiện chen ngang giữa tôi và hai cô ấy trong khi má phồng lên. Rồi một lần nữa tôi lại cảm thấy hai sát khí từ Pravel và Scarlet.

"Kise như thế này là như thế nào hả?"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Scarlet hỏi tôi trong khi để tay trên vai tôi từ đằng sau và vẫn giữ nụ cười nhưng đằng sau tôi có thể nhìn thấy con Oni ở đằng sau cổ Pravel cũng như vậy.

"H...hai cậu bình tĩnh đã"(Kise)

Tuy tôi đã gặp nhiều tình huống chết người nhưng tôi chưa bao giờ lại sợ đến như vậy. Khi tôi đang định nhờ Clause và Arch cứu giúp tôi thì không biết hai ổng chạy đi lúc nào, đùa à, anh em kiểu gì thế hả.
"Từ từ đã để tớ giải thích"(Kise)

"Thế, cậu còn lời chăng trối gì không"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

"Ý tớ không phải là như thế, và hai cậu hiểu nhầm rồi"(Kise)

"À không, tớ chắc chắn là tớ không hiểu lầm cái gì cả"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Từ khi nào Scarlet đã rút kiếm ra còn Pravel thì đã tạo ra Ice Spear với sát khí ngùn ngụt.

"Từ từ đã hai cậu"(Kise)

"Từ từ thế nào được cơ
chứ!"(Scarlet)

Khởi đầu Scarlet đã vung kiếm vào chỗ tôi đang đứng, sau đó Pravel lập tức phi những Ice Spear vào người tôi

"Nghe tớ nói đã!"(Kise)

==========================
Sau một lúc né tránh những đòn tấn công của Scarlet và Pravel thì cuối cùng Scarlet cũng hết hơi và Pravel cũng hết MN nên tôi mới có thời gian giải thích cho hai cổ.

Bây giờ thì chúng tôi đang ngồi một quán nước mà một trong những người dân tham gia chiến đấu đã mở cửa. Và có một bầu không khí rất là 'NGẠI' vì thay vì chỉ có năm người như bình thường thì hôm nay lại có đến bảy người thò mặt từ đâu ra.

Người thứ nhất là Shina theo cổ nói thì sau khi sơ tán những người dân xong thì lập tức đến chỗ tôi hỗ trợ nhưng những người dân lại cản cô vì biết cô không được để lộ danh tính nên cô không được hoá khói hoặc là phô chương sức mạnh nên cô không thể đến giúp tôi. Sau một thời gian thì cô mới được phép ra ngoài.

Bây giờ cổ đang ung dung uống nước hoa quả và không hề để ý cái bầu không khí này. Scarlet và Pravel đỏ mặt quay đi ra chỗ khác, còn hai ông tướng kia thì ngồi cùng bàn nhưng hai ổng lại không nói gì ngoài huýt sáo và gõ bàn.

Còn tôi thì sao nhỉ, tôi rất bình thường nếu như không có mấy vết chém và vài phần trên cơ thể tôi bị đóng băng thì có thể nói là không sao. Và còn một người nữa mà tôi không hề ngờ đến sẽ xuất hiện ở đây và người đó chính là Izumi người con gái mà tôi yêu, à không, thực ra thì đã từng yêu.

Tại sao á? Bởi vì cô ấy đang ngồi ngay đối diện tôi trông cổ cũng không khác gì Scarlet và Pravel nhưng trong lòng tôi thay vì tim đập loạn lên hay đầu tôi bối rối thì trong lòng tôi lại cảm thấy

'Bình thường'

Tôi đang nói thật, trong lòng tôi không hề có một cảm xúc về cô ấy nữa rồi. Tôi không biết phải làm gì trong những tình huống như thế này.

Pov tác
=(KHUYẾN CÁO TỪ ĐÂY NÊN ĐỌC CHẬM ĐỂ CẢM NHẬN, KHÔNG THÌ NÓ RẤT LÀ NHẠT nên đừng có mà bỏ qua thông báo này)❕❕❕‼️‼️‼️

Trong bầu không khí lạnh lẽo ngại ngùng này ai cũng chẳng biết nói gì ngoài im lặng cho đến khi Kise phá vỡ bầu không khí đó với một câu hỏi

"Thế, tại sao các cậu lại ở đây"(Kise)

Cả năm người lập tức giật mình ngoại trừ Shina đang ăn cái bánh mà chủ quán mới đưa ra. Izumi thì vẫn còn cúi đầu xuống với khuôn mặt không khác gì Pravel và Scarlet có vẻ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt của Kise một cách tử tế.
Sau vài giây cuối cùng thì Arch mới trả lời câu hỏi của Kise.

"À chúng tớ định đi xem cậu sống như thế nào nhưng có vẻ như không cần rồi nhỉ"(Arch)

Arch nói thế trong khi gãi thái dương của cậu với một ngón tay. Còn Kise thì thở dài khi nhận câu hỏi của Arch. Khi trả lời xong thì Kise nhìn vào chân của Clause.

"Clause chân của cậu như thế nào rồi"(Kise)

Giật mình khi mình được hỏi đến, rồi cậu mới trả lời lại Kise

"À, ừ nó không sao, bảo là cần vài tuần thì nó sẽ hoàn toàn phục hồi"(Clause)

Một lần nữa lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, nhưng một lần nữa Kise lại phá vỡ nó với một câu hỏi đầy nghiêm túc.

"Vậy các cậu học được cái gì khi ở ngoài này?"(Kise)

"Cái gì á...?"(Arch)

Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác của Arch làm cho Kise hơi cáu.

"Đừng nói là các cậu chưa học được cái gì nhé!"(Kise)

Tất cả mọi người im lặng không biết trả lời câu hỏi của Kise như thế nào làm cho Kise cáu hơn.

"Các cậu chưa sẵn sàng để ra ngoài đâu tốt nhất các cậu nên ở trường thì hơn"(Kise)

"Cái...!"(Clause)

Câu nói của Kise làm cho mọi người bất mãn đồng thời cũng thắc mắc tại sao lại như thế.

"Kise cậu đang nói cái gì vậy"(Scarlet)

Người im lặng từ lúc đầu cuối cùng cũng lên tiếng trong khi mặt cô cau mày một chút

"Chúng tớ đã tự một mình đến đây, rồi nhận làm MHG bây giờ chúng tớ đã cấp C và chúng tớ đã đi đến tầng thứ năm của cái Dungeon gần đây, thế mà tại sao cậu lại nói là chúng tớ chưa sẵn sàng"(Arch)

Những người khác cũng phản kháng lại câu nói của cậu. Kise đan hai tay vào nhau rồi để trước cằm trong khi thở dài. Sau đó cậu hỏi một câu hỏi làm cho Arch im nín.

"Các cậu, không, một trong các cậu đã đủ can đảm để lấy một mạng người chưa"(Kise)

Lập tức mọi người im thít mắt họ mở to ra và mặt họ bắt đầu xanh. Sau đó Pravel hỏi cậu.

"Kise chẳng lẽ cậu..."(Pravel)

Kise lập tức trả lời câu hỏi của Pravel

"Ờ đúng rồi tớ đã giết gần chục mạng người rồi, điều hay là tớ không hề có một cảm giác gì khi làm điều đó cả, làm cho tớ nghĩ rằng là tớ còn là người hay không"(Kise)

Cậu nói như thế trong khi nhìn hai bàn tay của cậu. Tuy trông nó không việc gì nhưng đối với Kise thì đôi bàn tay đó đã bị nhuốm máu.

"Bây giờ tớ sẽ tiếp tục cuộc hành trình của tớ, tốt nhất các cậu nên quay về nhà đi, kì nghỉ hè sắp hết rồi"(Kise)

Kise đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi về phía Guild

"Hãy để chúng tớ đi cùng cậu"(Arch)

Câu nói của Arch làm cho Kise dừng chân, Arch dường như đang vui vì đã thuyết phục được Kise nhưng Kise lại đặt cho cậu một câu hỏi nữa.

"Các cậu đã cận kề đến cái chết chưa"(Kise)

"Hế..."(Arch)

Khi câu đó được phát ra làm cho Arch và những người khác đớ người ra. Từ câu nói đó năm người đó đã hiểu được hoàn cảnh mà Kise đã gặp phải làm cho cả năm người rùng mình.

"Nếu như tớ mà không đến kịp vào ngày hôm nay thì các cậu sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy"(Kise)

Một lần nữa mọi người sởn da gà khi tưởng tượng ra nếu Kise không đến vào thời điểm đó. Thành sẽ bị phá vỡ, ma thú sẽ vào trong và những người ở đây sẽ không còn nữa kể cả họ cũng không sống khỏi.

"Vậy thì đi cùng chúng tớ đi, về nhà chúng tớ thì cậu sẽ không phải làm những việc như thế này nữa"(Scarlet)

"Chưa được"(Kise)

"Hả"(Scarlet)

"Tớ không thể dựa vào các cậu một lần nào nữa, các cậu đã giúp tớ quá nhiều rồi, với lại tớ còn phải xây dựng lại tên tuổi của bố nữa, nếu đó là điều cuối cùng tớ sẽ làm"(Kise)

"Với lại đừng lo tớ sẽ quay lại mà"(Kise)

Lập tức người mà đã im lặng từ đầu đứng dậy lên tiếng.

"Vậy thì kết hôn với tớ đi, việc huỷ hôn ước chưa công khai đâu nên là vẫn còn kịp đó"

Kise quay lại ra đằng sau nhìn thấy người đã phát ngôn câu đó làm cho cậu có một cảm xúc khó mà diễn tả nổi. Izumi đang đứng dậy đặt tay trước ngực cô trong khi nói như thế.

Trong lòng Kise không biết phải nói như thế nào, tuy đây chính là cách nhanh nhất để giúp cậu trở thành lại quý tộc và không ai lại ngu đến mức mà bỏ cơ hội này. Nhưng trong lòng cậu thay vì hạnh phúc hay là biết ơn thì lại không có gì ngoài

'TỨC GIẬN'

"Cô đùa tôi à"(Kise)

"Hả..."(Izumi)

Kise nói trong khi nắm chặt tay lại và cậu vẫn quay lưng lại.

"Cô đừng có đùa với tôi!"(Kise)

Lần này Kise quay lại với khuôn mặt tức giận làm cho Izumi hơi chùn bước.

"Cô nghĩ rằng trái tim của một người con trai là cho cô chơi đùa chắc!"(Kise)

"Không... ý tớ không phải... thế"(Izumi)

"Cô nghĩ rằng là tôi vui vẻ sẽ đồng ý như một thằng ngu á, sau khi cô đối xử tôi như một thằng ngốc khi tôi còn ở trường, tha cho tôi đi!!!"(Kise)

"Không, không phải,..."(Izumi)

Không để cô nói hết câu Kise lại gắt

"Vậy thì tôi xin lỗi vì tôi quá vô dụng vào ngày đó, hay là cô đổi ý vì thấy tôi không còn vô dụng nữa khi chứng kiến vào tôi vào ngày này, hay là cô nghĩ tôi là tên đỡ vô dụng nhất trong danh sách kẻ muốn cưới cô, hay là tôi là cái lá chắn tốt nhất để tránh những cuộc hôn nhân chính trị hả!!!"(Kise)

Kise gắt lên làm cho Izumi ngồi xuống ghế với khuôn mặt cúi gằm xuống nhận ra là cô không hề biết được cảm xúc của Kise như thế nào mà nói một câu hết sức là ngu ngốc.

"Vậy tôi hỏi cô một câu, cô có nghĩ về cảm xúc của tôi không vậy, hay cô chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi "(Kise)

Izumi không hề nói gì để đáp lại câu hỏi đó ngoài im lặng, bốn người còn lại cũng không thể nói đỡ cho Izumi được, Khi Izumi nói như thế cô tưởng rằng là sẽ giúp được cậu nhưng có vẻ như cô chỉ làm mọi việc tệ hơn.

"Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng là cô khác với bọn quý tộc, ai ngờ cô cũng chẳng khác gì chúng"(Kise)

Sau một loạt câu nói Kise cũng không muốn nói nữa. Sau đó cậu quay sang bên cạnh cậu nhìn Shina đang đứng đó rồi nhìn lại bọn họ

"Tuy tôi sẽ không đồng ý với lời đề nghị của cô nhưng tôi muốn nhờ mọi người một điều cuối cùng"(Kise)

Khi nghe thấy điều đó Arch ngẩng đầu lên nhìn Kise vì nghĩ cậu sẽ làm bất cứ cái gì để giúp Kise và giữ Kise ở lại nhưng điều đó tan đi thành mây khói

"Tớ giao Shina cho các cậu, làm ơn hãy chăm sóc cô ấy"(Kise)

Shina người đang đứng cạnh Kise nghe thấy câu đó như mất hồn làm cho cô hỏi một giọng hơi run.

"Ch...chủ nhân th..thế là s..sao ạ"(Shina)

Kise quỳ một gối xuống để có chiều cao bằng cô rồi xoa đầu trắng buốt trong khi cậu nở một nụ cười buồn bã.

"Xin lỗi Shina, nhưng anh cần phải làm điều này một mình"(Kise)

Sau đó Kise đi để lại những người bạn của mình ở lại trong khi Clause đến gần cậu cố giữ lại vai cậu

"Chờ đã Kise"(Clause)

Khi chạm vào vai Kise thì một sức nặng như thác nước đè lên cả năm người làm cho năm người như ngạt thở còn Shina còn thấy hơi khó thở chỉ một vài giây thôi nhưng đối với sáu người họ như là vô tận.

"Tớ đã bảo là các cậu chưa sẵn sàng mà"(Kise)

Sau đó Kise đi về phía Guild trong khi năm người bạn của cậu gần như đã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro