Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích cho độ giả tại sao tên chap 35 lại là Wave 1


Tôi đi về phía Guild mặc những người bạn tôi suýt nữa gục. Nếu các bạn đang nói tôi vô cảm thì đừng nói vì tôi có lí do để làm điều này.

Tôi đi tiếp về phía Guild khi mở cửa thì căn phòng vắng toanh không có một bóng người. Tôi đi tiếp vào phòng của GuildMaster thì chú Ross đã đứng từ đó như đang đợi tôi bà trên người ông băng bó đầy những vết thương.

"Thế cháu đuổi bọn chúng đi rồi à"(Ross)

"Dạ vâng"(Kise)

Chú Ross thở dài nhưng không phải là mệt mỏi mà là nhẹ nhõm.

"Điều này là tốt nhất cho bọn chúng"(Ross)

"Vâng"(Kise)

"Xin lỗi vì bắt cháu phải làm điều này Kise nhưng cái này phải là bảo vệ chúng"(Ross)

"Cháu hiểu và cháu cũng không trách chú"(Kise)

"Cảm ơn cháu, vậy bây giờ cháu định làm gì"(Ross)

"Tất nhiên là chờ 'nó' đến rồi"(Kise)

"Ta hiểu rồi ta sẽ cố nói dối những người ở đây để họ đến Đế đô, ta xin lỗi vì không thể giúp cháu lần này Kise"(Ross)

"Không bác đã giúp cháu nhiều rồi đây chỉ là lời cảm ơn cho bác mà thôi"(Kise)

Chú Ross ra khỏi cái bàn làm việc rồi đi ra trước mặt tôi rồi cúi đầu xuống.

"Ta xin lỗi, ta rất xin lỗi, nếu không phải cháu ra thì không ai có thể cả, nên là ta xin lỗi"(Ross)

Chú Ross cứ cúi đầu trước mặt tôi , từ đây tôi có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đang rơi ra từ khoé mắt của chú.

Nếu các bạn không hiểu chúng tôi đang nói cái gì thì để tôi nói luôn cho lí do tôi phải đuổi những người bạn của tôi ra khỏi đây.

Trong đàn ma thú thì con đầu đàn không phải là con mạnh nhất. Khi đàn ma thú bị tiêu diệt thì chắc chắn ma lực của chúng sẽ rò ra ngoài trong một thời gian và tất nhiên điều đó có nghĩa là sẽ thu hút những con ma thú khác mạnh hơn đến và đó có thể nói là Wave 2 và nếu cứ để chúng ở đấy thì chỗ này sẽ trở thành một vùng đất có ma lực mất nên là phải giết từng con ma thú một để ma lực phân tán hết ra. Để ngăn điều đó xảy ra thì cần một linh mục có Ability Thanh tẩy cao hoặc một loại Skill nào như thế. Nhưng người như thế lại không ở đây nên điều đó là không thể. Nhưng điều đó là chưa hết khi Wave 2 hết thì sẽ có một con trùm đến để đánh dấu lãnh thổ và chắc chắn sẽ không chỉ có một con đến và đó là Wave 3 wave mạnh nhất nên tôi có thể mất mạng. Tại sao tôi lại nhận nghiệm vụ này á, đó chính là nhờ chủ Guild chú Ross của tôi. Ông ấy bảo là ở đây là một nơi rất quan trọng với ông nên ông không thể mất nó. Một khi nơi này biến thành nơi có ma lực thì coi như là mất nên chú Ross mới nhờ tôi người một mình đẩy lùi một đàn ma thú. Thế nên tôi mới đuổi họ đi, nếu họ biết về truyện này thì họ sẽ theo tôi đến cùng nhưng tôi không muốn điều đó phải xảy ra nên tôi mới đuổi họ đi để họ có thể về nhà an toàn và để một mình tôi chịu hết là được. Và chú Ross cũng không nói dối tôi đâu vì ông suýt nữa chết khi bảo vệ nơi này mà.
Tôi đi ra khỏi Guild để lại chú Ross đang ở đằng sau.

Khi tôi đi qua quán nước vừa nãy thì không có ai ở đó làm cho tôi thấy an tâm vừa thấy buồn. Khi tôi đã nói những lời khắt khe với những người bạn duy nhất của mình.

Theo như chú Ross nói thì sẽ chỉ có một mình tôi ở trên chiến trường quân đội của Đế đô sẽ đến vào tuần sau nên tôi sẽ chỉ một mình vào thời gian đó đối đầu với bọn ma thúa còn đàn ma thú Wave 2 đến vào ba ngày nữa nên nhiêu đó cũng đủ thời gian cho gần trăm người ở đây sơ tán đến Đế đô rồi nên sẽ không ai có ở trong SpringField trong khi tôi chiến đấu cả.

Tôi lập tức kiểm tra bảng trạng thái để xem tôi có tăng cái gì không để may ra có thể tăng xác xuất chiến thắng vào ba ngày tới.

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 689
MN: 887
Ability:
+ Song kiếm Level 25
+ Rèn luyện Level 14
+ Sức bền Level 24
+ Tay khoẻ Level 18
+ Phản xạ Level 28
+ Phép thuật lửa Level 20
+ Phép thuật băng Level 22
+ Phép thuật lôi Level 9
+ Phép thuật bóng tối Level 7
+ Chịu đựng Level 18
+ Phép thuật cường hoá Level 15
+ Ẩn thân Level 12
+ Kiếm một tay Level 7
+ Kiếm hai tay Level 3
+ Ném dao Level 10
+ Kháng phép thuật băng Level 7
+ Kháng phép thuật bóng tối Level 7
+Parkour Level 3
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 5
Cú nhãn Level 3
Tiêu hao lượng MN ít hơn Level 4
Gia tốc suy nghĩ Level 4
Xoá bỏ sự tồn tại Level 4
Sức khoẻ vô hạn Level 3
Danh hiệu
Kẻ săn mồi trong đêm
Thú vui của các vị thần

Dao gỉ sắt: 1 MN
Dao sắt: 2 MN
Kiếm gỉ sắt: 10 MN
Kiếm sắt: 25MN
Đại đao gỉ sắt: 100MN
Đại đao: 250MN
Đại kiếm gỉ: 75MN
Đại kiếm: 175MN

Theo tôi tính toán thì khả năng tôi thắng thì không nhiều tầm dưới 30 phần trăm thì tôi thắng. Tôi cũng có thể từ bỏ nghiệm vụ này nhưng thế thì chú Ross sẽ rất là buồn và nếu một nơi có ma lực ở đây thì sớm muốn gì những con ma thú sẽ đến đế đô thôi tệ hơn là chỗ tôi từng sống Routine(quên mất chưa đặt tên😝😝) nên tốt nhất là khử bọn chúng ngay và luôn.

Tôi mua một chút lương thực vì tôi sẽ ở đây trong một tuần với một đống ma thú cơ mà nên tốt nhất là mua nhiều vào. Tôi cũng phải nghỉ ngơi sau khi giết gần một nghìn ma thú cơ chứ.

Nhưng mà, còn ba ngày nữa thôi là tôi có thể sẽ chết nhưng bây giờ tôi vẫn còn đang ăn đồ ăn bình tĩnh đến lạ thường. Kiểu như những điều này rất là bình thường đối với tôi một lần nữa tôi lại hỏi tôi có phải còn là con người hay không.

===========================
Vào buổi đêm

Có những tiếng đất đào bới vào giữa đêm và khá là xa thành SpringField nên không ai để ý. Sâu trong rừng tuy không ai để ý nhưng có những cái hố mà không từ đâu xuất hiện. Và một người đang đào những cái hố đó từ trong bóng tối tay người đấy gần như chảy máu do đào quá lâu. Rồi người đó như gục xuống rồi lại đứng lên tiếp tục đào những cái hố trong đêm tĩnh lặng đó.

============================

Buổi sáng

trong khu rừng, xung quanh đầy những cái hố đã được ngụy trang kĩ để không ai để ý đến. Độ nhiên một người trong khu rừng bật dậy sau một giấc ngủ lâu rồi cằn nhằn.

"Chết, mình ngủ quên à"

Sau đó người đó lại đứng dậy cầm tiếp cái xẻng đã bị bào mòn do đào bới quá lâu.

" Phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa"

Người đó lại tiếp tục đào bới những cái hố nhưng không ai để ý thì không chỉ có những cái hố xuất hiện ở trong khu rừng còn đầy những cái dây đã mắc đầy ở xung quanh được nối với những khúc gỗ treo lủng lẳng trên không trung. có thể nói những cái này là rất tinh vi để nhười thường không nhận thấy.

===========================

Buổi đêm

"Phải nhanh lên không thì không kịp mất"

Người đó cứ nói đi nói lại câu đó trong khi tiếp tục đào những cái hố trong khi cái xẻng gần như đã hỏng còn tay cậu đầy máu lẫn với đất. Trên người cậu đẫm mồ hôi còn bụng cậu cồn cào kêu đói

===========================

3 ngày sau từ khi tôi nói truyện với chú Ross

Bây giờ tôi đang ngồi trên tường thành trên tay tôi là một mảnh bánh mì đang ăn dở cạnh tôi là hai thanh kiếm mà bố tôi để lại đang bắt chéo nhau, trong thành không còn một bóng người do chú Ross bảo ở đây vẫn còn nguy hiểm để cho những người ở đây sống nên họ đã di chuyển đến đế đô sống cả rồi chỉ còn mỗi mình tôi ở đây thôi.

"Có vẻ như đây có thể là bữa ăn cuối cùng mà mình có nhỉ"

Tôi vô thức lẩm bẩm trong khi đang ăn nốt mảnh bánh mì còn lại, tuy đây có thể là bữa ăn cuối cùng mà tôi có nhưng tôi lại có cảm giác bình tĩnh đến lạ thường, tay tôi không hề rung hay đầu tôi cũng không hề có một cảm giác sợ hãi hay một cảm xúc nào trong người.

"Có vẻ như chúng đến rồi nhỉ'

Từ xa ở trong khu rừng những con ma thú bắt đầu thò mặt ra số lượng không đếm kể và tôi chắc chắn rằng là cả tứ phía xung quanh tôi cũng như thế này tất cả bọn chúng đều hướng tới một phía đó chính là chỗ trước mặt tôi, chỗ mà tôi đã giết một đàn ma thú.

Tôi đặt miếng bánh mì xuống, cầm hai thanh kiếm rồi nhảy từ thành xuống. Khi tôi đáp xuống đất thì một tiếng sấm vang trời cất lên rồi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi rút hai thanh kiếm ra chuẩn bị một trận chiến sống còn của tôi.

"Đến đây nào bọn khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro