Chap 65: One man Army

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, đường bị sập sao, có truyện gì đã xảy ra!"

Một tướng ở bên Kozah đang tức giận bởi con đường đã bị sập và có lẽ mất đến một tháng để thông đường được.

"Dạ thần không biết, ngài hãy tự nghe đi, đường dây liên lạc đây ạ"

"Này, có chuyện vậy trả lời ta!"

Tuy hắn ta gào thét đến mấy thì bên kia chỉ có hỗn loạn, có những tiếng kêu thảm thiết và những tiếng chém vào da thịt và những tiếng máu phun ra. Điều cuối cùng mà tên tướng nghe thấy là

'Con quỷ mắt đỏ'

Khi nghe thấy cái tên này tên tướng có chút sợ hãi rồi ra lệnh cho thêm một đội nữa vào, nhưng cuối cùng lại không hề có một câu trả lời qua ma cụ làm hắn ta càng cau có rồi ra một mệnh lệnh hết sức dại dột

"Gửi toàn quân vào đó!"

Tất cả những binh sĩ đều miễn cưỡng nhận mệnh lệnh đi vào đó mà không biết họ đi vào chỗ chết.

Sau một hồi thì một lần nữa im lặng bao phủ quanh khe núi đó. Nhưng cuối cùng thì có một tên bộ binh ra, những bước chân còn không vững đi ra ngoài ánh sáng. Tên tướng trong lòng vui mừng khi chướng ngại vật cuối cùng cũng được loại bỏ.

Rồi nụ cười của hắn méo đi khi nhìn thấy tên lính đó đổ xuống phía trước rồi ngã xuống, xuất hiện một thanh kiếm đằng sau lưng hắn ta. Thanh kiếm đó màu đen như có thể hút mọi ánh sáng vào trong đó, rồi một người đi ngay sau tên lính đó.

Một người đen từ đầu đến chân rút thanh kiếm từ tên lính xấu số đó, trên tay còn lại là một thanh kiếm nữa màu xanh trong suốt.

Tên tướng nổi gân xanh khi nhìn thấy thủ phạm của việc đám lính của hắn chết, không giữ nổi được bình tĩnh hắn ta lập tức quát lên

"GIẾT HẮN!!!"

Nhưng trước khi họ còn chưa kịp chạm vào người đó thì họ đã dừng lại.

"Ta bảo là giết hắn! Nhanh lên các ngươi đang làm gì gì vậy!"

Những người lính không thể nhấc nổi cái chân, nói đúng ra là họ không thể cử động một icnh(cm) càng làm tướng tức điên.

Người đó kéo tay áo lên và hiện lên năm cái vòng đang đeo trên tay. Rồi người đó tháo một trong những cái vòng ra kêu lên một tiếng rõ ràng.

*Rầm*

Sau đó lần lượt từng cái vòng được tháo ra, mỗi cái vòng một được tháo ra thì mặt của những tên lính càng trắng hơn kể cả tên tướng.

*Rầm*

"Đừng có nói là những cái vòng đó..."

*Rầm*

"Đùa à..."

*Rầm*

"Q...quái vật"

*Rầm*

Sau khi tháo hết năm cái vòng bên cánh tay trái thì người đó lại kéo tat áo ở bên phải và hiện thêm năm cái vòng nữa được đeo bên đó. Không chỉ có thế, còn thêm mười cái vòng ở hai chân người đó

"Vòng trọng lực!"

Vòng trọng lực một loại vòng có thể thay đổi độ nặng của nó bằng cách truyền Mp vào đó, và theo như bọn họ nhìn thấy những cái vòng lún vào đất nên họ có thể suy đoán là tầm 100kg một cái. Và người đó đeo đến hai mươi cái vòng tổng cộng là 2000kg trên người.

(Pov Main)

Thoải mái quá, sau khi thả hết đống đó tôi nhẹ cả người. Bây giờ tôi sẽ không phải nhẹ tay nữa rồi.

Tôi đã đeo mấy cái vòng trọng lực này sau cái hôm đánh con NecroMancer đó. Nghĩ mà xem, tôi chinh phục được một loại mê cung đặc biệt mà lại suýt chết ở tầng một trong mê cung cấp trung, và cả việc tôi đã quá phụ thuộc vào hai thanh kiếm mà bố tôi để lại nên tôi suýt chết một lần nữa khi đấu với con Minotaur nên tôi đã đeo cái này để năng cao thể lực. Bây giờ tôi sẽ tháo hết ra và để xem tôi đã mạnh đến đâu.

Vì cũng khá là phiền khi phải giết hết những người lính ở đây, tôi sẽ cho chúng một đề nghị. Tôi toả sát khí ra để chúng để ý đến tôi

"Nếu các ngươi mà đầu hàng bây giờ ta sẽ cân nhắc sẽ không giết từng người một"(Kise)

Sau đó tất cả những tên lính đều hướng đến một người, nhìn hắn ta tôi cũng có thể biết đó là một tướng quân.

Để ý nhiều ánh mắt đang hướng vào mình hắn ta cuối cùng cũng nói được vài lời

"Ha, ngươi và đội quân nào?"

Chậc, tên này định khiêu khích tôi đấy à. Vậy để tôi chiều hắn vậy, đằng nào tôi cũng đang định dùng chúng mà

"Shadow Clone!"(Kise)

Cái bóng của tôi bắt đầu phình ra đến hơn hai mươi mét rồi ở đó những cái bóng của tôi bắt đầu trồi ra số lượng tăng. Vì tôi chỉ có thể tạo ra bốn con là tối đa làm tên tướng đó cười nhạo tôi

"Thế thôi sao, chỉ có thêm bốn tên sao, Bua ha ha ha"

Nụ cười của hắn lập tức méo đi lần nữa khi tôi lấy nhiều lọ hồi phục Mp cao cấp trong cái nhẫn không gian vô hạn.

Tôi uống từng lọ một và tạo thêm hàng đống Shadow Clone và số lượng vẫn đang tăng không giảm làm cho tên tướng đó xanh mặt ra.Tôi cười đến nhe cả răng làm cho tinh thần của chúng đang suy giảm nhanh chóng

"Đây là đội quân của ta"(Kise)

Sau khi trong nhẫn của tôi chỉ còn vài lọ thì số lượng đã lên đến năm mươi con tuy số lượng của chúng hơn tôi   30 000 với một nhưng chắc gì tôi sẽ thua.

"Hắn ta chỉ có một mình thôi, lấy số lượng áp đảo hắn!"

Hàng loạt ngững cái bóng xông lên tôi cũng xông lên cùng bọn chúng. Bên kia cũng nhấc được cái chân chạy về phía tôi

Rồi cuộc chiến đẫm máu bắt đầu, khi cả hai bên giao chiến, bên Kozah lập tức bị áp đảo bởi kĩ thuật và sức mạnh của những Shadow Clone, chỉ cần một lần vung kiếm hơn mười người lính bay lên trời. Đấy là một Clone, còn người thật thì sao, tôi lách từng khe hở mà bọn chúng hở ra đồng thời cũng tặng cho chúng một nhát cứa cổ. Mục tiêu của tôi là tên tướng đó, chỉ cần tên đó chết những tên còn lại sẽ như rắn mất đầu.

Còn tên tướng đó đang cong đít chạy trên ngựa kia kìa, nhưng big còn khá là nhiều lính ở đằng sau hắn nên tốc độ khá là chậm.

"Hííííí, đừng lại gần ta"

"Đâu dễ dàng đến thế"(Kise)

Trước khi hắn biết thì đầu hắn đã bị chộp lấy và kéo ra khỏi con ngựa, hắn ta ngã bịch xuống như một món đồ chơi khi chạm xuống đất. Điều tiếp theo mà hắn biết thì đầu hắn đã lìa ra khỏi cổ, những người lính nhìn thấy điều đó mất hết tinh thần chiến đấu chạy đi.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc, từ đằng xa tôi có thể thấy một đội khác đang đến gần. Trận này sẽ rất là lâu đây, những Shadow của tôi đã dọn sạch những tên lính còn lại đang đứng ngay sát tôi và chờ lệnh. Và tất nhiên tôi đã ra lệnh cho chúng

"Giết hết! Từng tên một để bọn chúng không dám bén mảng đến đây nữa!"(Kise)

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của chúng như thế nào nhưng tôi biết rõ một điều là chúng đang cười.

===========================
Ở phía bên kia

"Chết tiệt nó còn không nhúc nhích"(Clause)

Clause cố đẩy những tảng đá khổng lồ ra để sang bên kia trợ giúp Kise nhưng những hòn đá không hề cử động một chút nào.

"Mọi người! Mau lên hãy dọn những tảng đá ra"(Arch)

Khi cậu nói như thế không ai làm như thế mà chỉ đứng yên, sau một hồi im lặng cũng có người lên tiếng

"Tốt nhất là đừng"

"Cái gì!"(Arch)

"Cậu thấy đấy bây giờ chúng ta có những tảng đá này đang chặn bọn chúng, đây có thể cơ hội ngàn vàng để ngăn chiến tranh đó"

"Chuyện này..."(Scarlet)

Qua lời giải thích của người lính đó, vai của Scarlet bất chợt thõng xuống và những người khác cũng thế.

Nhưng Clause không bỏ cuộc, cậu lại đứng dậy rồi bắt đầu leo lên những tảng đá

"Nếu các người không muốn chúng tôi mở đường cho cậu ấy thì, tôi sẽ trèo qua nó"

Những người lính nhìn nhau rồi không làm gì cả, mặc kệ Clause cố trèo qua bức tường đá đó.

Còn người chỉ huy biết chuyện, ông viết một lá thư cho vua để hỏi xem nên làm gì rồi gắn bức thư vào con chim gửi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro