Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tối trong rừng, nhưng lại sáng như ban ngày do những ngọn đuốc được thắp sáng khắp cả khu rừng. Đây không phải là một lễ hội hay là một trò chơi mà là một cuộc truy sát

"Tìm hắn đi! Hắn ta không thể di chuyển khi bị thương đâu!"

Nhiều người đi lục soát cả khu rừng, mỗi người đều cầm trên tay là một ngọn đuốc và một thanh kiếm. Chúng đều là những lính của quân Kozah đi tìm một con quái vật đã giết hơn hai nghìn người trong một buổi chiều. Một con quái vật dạng người đen từ đầu đến chân

Bọn chúng nghe nói là nó đã bị thương trong khi giao chiến và trốn trong rừng. Bây giờ hàng loạt những tên lính đi vào trong rừng để kế liễu nó, nhưng không hề tìm thấy một manh mối.

"Chết tiệt! Hắn ta chỉ ở quanh thôi mà nhỉ?!"

Một trong những tên lính càu nhàu khi phải thức cả đêm đi tìm một tên quái vật vô danh tính. Một tên đi gần hắn nghe thấy vậy cũng phàn nàn

"Thật là, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. Cậu có thấy thế không"

Tên đó quay ra chỗ tên còn lại nhưng mà hắn ta không có ở đó, tên lính đó chỉ nhìn thấy cái đuốc đang cháy ở dưới đất. Trong khi nhìn chằm chằm vào cái đuốc, một vài chất lỏng rơi trên đầu hắn ta. Khi lấy tay chạm vào chất lỏng đó rồi thứ mà hắn ta nhìn thấy làm hắn ta rùng mình. Đó là máu, hắn ta không dám nhìn lên trên đầu hắn vì quá sợ.

Khi nhận ra thì nhóm của hắn bắt đầu cách xa hắn, lập tức vì bảo toàn tính mạng của mình hắn ta chạy bán sống bán chết đến gần đội hắn, nhưng có cái gì đó đang quấn ở chân hắn, khi hắn định gào lên kêu cứu thì một cái xúc tu đen bịt mồm hắn lại rồi bị kéo lên trên và biệt tăm ở đó.

Còn nhóm kia thì không hề biết rằng là nhóm chúng mất đi hai người, vì quá cảnh giác và quá tập trung đi tìm con quái vật. Nhưng khi một tên quay lại đằng sau thì thấy hai ngọn đuốc ở dưới đất vẫn còn đang cháy, nhưng tên lính đó không dám lên tiếng vì hắn biết là nếu hắn lên tiếng thì hắn ta sẽ là người tiếp theo, nên hắn nhắm mắt làm ngơ.

Trong khi đi thì tên lính đó đi qua một cái cây, và điều mà đang đợi hắn ở phía đằng sau cái cây là một ánh mắt đỏ ngòm đang nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn ta im lặng không biết nói gì và đó là điều mà hắn biết trong cuối cuộc đời này.

Trong khi đi bọn chúng không biết là một người nữa đã chết, chúng chỉ biết đi tiếp. Đột nhiên...

"Ááááá!"

Một tên lính như bị lún xuống, như lòng đất đã ăn thịt hắn vậy, do trong rừng nên những ngọn cỏ đã che hết mặt đất và cao đến tận đầu gối nên chúng không thể biết cái gì đã nuốt tên lính đó. Một tên thận trọng tiến đến chỗ mà tên lính đó ngã, nhưng không may là hắn ta cũng đã bị lún xuống bởi cái gì đó. Sau khi nhìn thấy kết cục của hai tên đó những tên còn lại không dám đến gần nữa nên chúng không biết rằng là ở chỗ đó có một cái hố và đáy nó có hàng loạt thanh kiếm sắc nhọn cắm ngược ờ dưới đó.

Thay vì đi như bình thường chúng lại đi một cách từ từ để không bị như hai tên trước, sau khi thành công lập một vòng tròn để phòng thủ, trong lòng chúng nhẹ dạ đi được phần nào, nhưng khi ánh trăng soi sáng chúng cả khu rừng thì lập tức chúng đứng người khi nhìn thấy thứ ngay trước mặt chúng.

Một cách bóng đen đứng ngay ở trước mặt chúng, làm chúng sợ đến mức mà không cầm nổi thanh kiếm. Sau đó ánh trăng lại che đi bởi mây làm cho cả khu rừng bao phủ trong đêm. Bọn chúng luống cuống cố soi ánh đuốc vào chố cái thứ đó vừa đứng nhưng nó đã không còn ở đó nữa rồi, nó đã biến mất.

Những tên lính mặt trắng bệch ra vì sợ, một tên không chịu nổi áp lực hắn ta vứt cây đuốc xuống rồi tách ra khỏi nhóm

"Tôi không chịu được nữa rồi! Tôi chưa muốn chết ở nơi này đâu!"

Tên đó gào rú lên để gọi sự giúp đỡ ở bên ngoài, cho đến khi những người lính không nhìn thấy bóng dáng của tên đó nữa thì chúng để ý đến một điều. Tiếng của hắn đã tắt từ lúc nào, nhìn qua lại chỉ còn năm người mỗi người đều có một ngọn đuốc, đột nhiên một cơn gió ập đến và ...

*Phụt*

Một ngọn đuốc đã tắt lửa, chúng sợ hãi cố nhóm lửa ngọn đuốc đó một lần nữa bằng một ngọn đuốc khác nhưng vô ích bởi vì ngọn đuốc không chỉ bị tắt mà là nó bị đóng băng.

*Phụt*

Một ngọn đuốc nữa đã bị đóng băng bởi cơn gió đó khi chúng không để ý.

*Phụt*

Rồi dần dần một ngọn đuốc nữa bị đóng băng, chúng tuyệt vọng cố bảo vệ hai ngọn đuốc công lại nhưng cô ích

*Phụt*

Chỉ còn một ngọn đuốc, bọn chúng nhanh chóng lập đội hình vòng tròn để chắn cơn gió quỷ quyệt đó đến, bốn người đứng ở ngoài để cảnh giác xưng quanh với trung tâm là một tên lính đang cầm ngọn đuốc cuối cùng đang giữ tính mạng của chúng.

Tên ở trung tâm ôm lấy ngọn đuốc bằng cả hai tay, thì hắn ta lạnh gáy khi cảm thấy một chất lỏng rơi trên đầu hắn. Khi hắn ta ngẩng đầu lên thì một ánh mắt đỏ như máu, hắn ta không thể nhìn thấy mặt mũi của chủ ánh mắt đó, hắn chỉ nhìn thấy một ánh mắt đỏ nhìn hắn, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì...

*Phụt*

Ngọn đuốc cuối cùng cũng tắt cùng với nó là những tiếng hét chói tai, ở sâu trong khu rừng.

============================

(Pov Main)

Mệt thật, tôi đã đánh suốt cả buổi chiều và tối để giảm lực lượng của chúng, nhưng chúng cứ tiếp tục đến không ngừng. Bây giờ tôi cũng đã cạn gần hết Mp nên tôi phải trốn trong rừng để dưỡng sức. Nhưng tôi nghỉ chưa được vài phút thì một nhóm lính khác đến chỗ tôi, nhưng nhờ Cú Nhãn từ đằng xa bọn chúng đang tiến gần chỗ khe nứt, chết tiệt chúng mở đường sang bên kia.

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi cái cây đó rồi lập tức chạy đến khe núi. Và chúng đã bắt tay vào làm việc, không chỉ có con người mà chúng có cả Golem giúp chúng nữa.

(Pov tác)

"Nhanh lên, nhà vua muốn dọn những đám đá này trong hai tuần, bởi vì ta không có nhiều thời gian đâu"

Một tên tướng quát tháo để những người lính nhanh hơn. Bọn họ đã làm như cả đêm để khênh những tảng đá này nên bây giờ họ đang rất là mệt.

Rồi một người lính ngã xuống làm tên tướng nổi gân xanh, tiến gần người lính đó đạp người đó trong khi quát

"Ngươi tính làm lười à! Muốn chết à!"

Trong khi vẫn dẫm đạp người lính đó thì, hắn ta mới để ý là người lính này không hề thở, và trên cổ người đó có cái gì đó đang cắm sâu vào gáy.

"Cái gì thế này!"

Nhận ra là người lính đó đã chết từ lúc nào, hắn ta ngã xuống và nhìn xung quanh tìm thủ phạm, nhưng thứ hắn nhìn thấy trên vách núi chi có đất đá.

"Cá, cái gì thế này! Cứu tôi!"

Một người kính bị kéo lên bởi một thứ trong như là một cái xúc tu màu đen, khi tên lính đó mất dấu thì tên tướng chỉ có thể nghe thấy tiếng người bị nghẹn cổ.

Sau đó cái xác rơi xuống với cái đầu đã bị vặn 90 độ, và những cái tay cái chân gãy do rơi từ độ cao như thế.

Rồi một đến hai đến ba, từng người một bị kéo lên bởi những cái xúc từ đen rồi cuối cùng chỉ còn lại cái xác không còn nguyên. Cho đến khi còn mỗi tên tướng, hắn ta nấp đằng sau một con Golem để bảo vệ hắn nhưng con Golem đó cũng bị kéo lên trên không như một món đồ chơi, rồi bất chợt thả xuống chỗ lão. May cho hắn là hắn đã kịp né nhưng con Golem cũng đã bị nát bét, không phải là do bị rơi mà bị cái gì đó cắt thành trăm mảnh.

Tên tướng một lần nữa sợ hãi tột độ, nhưng cuối cùng hắn ta chạy khỏi khe núi đó, khi nghĩ rằng là an toàn thì có thể nói đó là sai lầm lớn nhất của lão. Lão ngã xuống, khi quay lại thì thấy một cái xúc màu đen đang quấn lấy chân lão ta. Lão cố cào đất, gào thét trong bóng đêm

"Cứu ta! Cứu ta! Ai đó cứu lấy ta!"

Rồi lão lại bị kéo từ từ vào khe núi, rồi bị giết một cách tàn nhẫn hơn những tên lính trước.
============================

"Cái gì!"

Trong toà lâu đài của vương quốc Kozah, một tên béo ục ịch vây quanh hắn là những mĩ nữ, nếu nói hắn ta là một con lợn thì cũng không sai đang cáu giận khi cả quân đội bị quét sạch một cách từ từ bởi một người.

"Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra!"

Hắn ta không thể đi chuyển do đống mỡ của hắn, nhưng một nhóm người mặc áo trắng đang cúi đầu trước mặt hắn đang cười

"Thưa Đức Vua đáng quý, chúng thần sẽ ra tay cứu rỗi kẻ này, hãy để tên thú dữ này cho chúng thần"

Nghe thấy điều đó tên vua cũng đỡ cáu và ra lệnh là

"Hãy bắt hắn ta về đây, ta muốn hắn ta còn sống, hắn ta có thể sẽ là một trong những át chủ bài của ta"

"Dạ, chúng thần rõ rồi ạ, chúng thần từ Giáo Hội sẽ thực hành công lí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro