Chap 1: Dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng gì thế? Ai đó đang bước vào sao? Là mẹ ư? Nhưng sao tiếng bước chân lại nặng nề thế này, đó là ai? "
Tôi từ từ mở mặt trong sự hoang mang thì trước  mắt tôi, một kẻ với chiếc mặt nạ hình gấu lăm le con dao trên tay. Tôi hét lên nhưng hắn đã bịt miệng tôi lại, tôi vùng vẫy sử dụng chút kiến thức về Judo của mình để vật hắn xuống nhưng hắn quá mạnh. Mấy thế võ của tôi thậm chí còn không khiến hắn đau đớn dù chỉ một chút, hắn đâm con dao trên tay vào bụng tôi, tôi đau đớn nhưng vẫn cố giựt chiếc mặt nạ của hắn nhưng vì trời quá tối khiến tôi ko thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa giết mình, máu từ vết thương từ từ chảy ra, mắt tôi mờ dần và không còn biết chuyện gì sau đó  Khi tỉnh lại tôi đã ở đây, một nơi khác hoàn toàn với thế giới tôi sống. Tôi xé một phần của chiếc áo tôi đang mặc ra để vá vết thương sau đó quan sát xung quanh và nhìn thấy một thị trấn khá lớn cách ngọn đồi tôi đang đứng khoảng 2 km nhưng thật kỳ lạ khi nơi đây không có nhà cao tầng cũng chẳng có những công trình thi công hay thứ gì đó tương tự
"Một vùng quê nào đó ư?" Tôi thắc mắc
Nhưng từ phía xa có những tiếng bước chân dồn dập chạy về phía thị trấn  . Tôi núp vào bụi cây gần đó và quan sát, có một nhóm đâu đó khoảng 50 tên lăm lăm vũ khí và những bộ giáp như sơn tặc. Từ phía sau bọn chúng 1 tên với chiều cao khoảng 1m9 cùng bộ áo da hổ cùng găng tay bọc thép bước lên bắt đầu bầy binh bố trận cho đàn em:
"Đội A đã có mặt từ trong thị trấn từ trc, đội B thủ sẵn ở lối vào hướng tây bắc. Đội C thì ở lại đây còn đội D sẽ cùng ta xông vào thị trấn cùng đội A. Nhất định không để bất kỳ kẻ nào có thể chạy thoát! "
Khí chất mà hắn toát ra thật đáng sợ. Chỉ trong chốc lát hắn cùng đàn em đã bày trận trong lặng lẽ sau đó xông vào thị trấn. Người dân bắt đầu la hét, những tiếng uỳnh uỳnh phát ra liền hồi, có những người cố gắng chạy trốn tới đây cx bị những tên thuộc đội C xử gọn. Tôi run rẩy bỏ chạy vào rừng nhưng lại vô tình vấp ngã khiến 1 tên trong nhóm sơn tặc phát hiện ra
"Thằng kia đứng lại!"
Hắn đuổi theo tôi với lưỡi kiếm trên tay, tôi bỏ chạy thục mạng nhưng hắn nhanh hơn tôi rất nhiều và gần như đã đuổi tới thì tôi lại lớ ngớ ngả vào bụi cây và đánh thức con gấu đang ngủ trong đó. Nó lao ra cắn xé tên sơn tặc còn tôi thì giả chết và định bỏ chạy nhưng con gấu đã phát hiện ra, tôi cứ ngỡ như mình đã tiêu đời thì đột nhiên con gấu lại bỏ đi. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn vào cách con gấu bước đi tôi nhận ra nó bị mù và chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng tai và mũi, chắc có lẽ vì nó ngửi đc mùi gấu từ chiếc mặt nạ của tên sát nhân tôi để trong túi nên đã bỏ đi. Tôi may mắn thoát chết và cũng nhanh tay thó luôn những thứ dùng đc trên người tên sơn tặc, kiếm, áo giáp, ám khí và một chút tiền rồi tôi chạy thục mạng với sự sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy tâm trí
"Mình muốn về! Mình không muốn ở cái nơi chết tiệt này nữa! "
Tôi hét lên và thu hút sự chú ý của 1 con gấu khác, nó đuổi theo tôi khiến tôi chạy bán sống bán chết nhưng nó nhanh quá, tôi lấy cái mũ gấu đội lên càng khiến nó nổi điên vì nghĩ rằng tôi đã giết đồng loại của nó. Không còn cách nào khác tôi đành rút thanh kiếm vừa lấy đc ra và chiến đấu nhưng khi vừa lao lên chém con gấu đã hất bay thanh kiếm và cào một nhát lên bụng tôi nhưng tôi kịp nhảy ra nên chỉ bị xước nhẹ. Con gấu vẫn tiếp tục lao đến, tôi lại chạy nhưng cứ thế này sớm muộn gì tôi cx kiệt sức và bị nó thịt. Tôi dụ nó tới gốc cây gần đó,cởi aó ra, dùng kinh nghiệm chơi bóng rổ của mình để bật nhảy thật cao và bám vào những cọng dây leo rồi lấy đà nhảy ra phía sau trùm cái áo của mình lên che mắt con gấu hung tợn sau đó tôi dùng ám khí tẩm thuốc mê đâm vào cổ nó khiến nó bất tỉnh. Nhân lúc nó ngủ tôi nhặt lại thanh kiếm rồi tiếp tục chạy, chạy và chạy mãi cho tới khi kiệt sức và dừng chân tại một hang động và trú tại đó với cái bụng chống rỗng. Tôi cố tìm trong đống đồ thó đc từ tên sơn tặc xem có gì dùng đc hay không thì chỉ thấy mấy chai nước và 1 đống bùi nhùi, không còn cách nào tôi đành đi tìm xem quanh đó có gì ăn nhưng chỉ tìm thấy mấy cây nấm kì lạ nhưng vì quá đói tôi đành ăn luôn và nó khó nuốt kinh khủng nhưng tôi vẫn cố nuốt để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tôi quay lại hang động và phát hiện ra con gấu mù hồi chiều cx đang ở đây với 3 con sói đứng ở ngoài theo dõi, có vẻ chúng muốn nhân cơ hội thịt luôn con gấu mù . Tôi tính chạy thì lại dẫm phải cành cây khiến 3 con sói chú ý tới,nhìn thấy chiếc mặt nạ gấu chúng nghĩ tôi là đồng đội của gấu mù nên lao lên tấn công, tôi chèo lên cây chạy trốn thì lại ngã nhào xuống tạo tiếng động lớn đánh thức con gấu mù. Nó chạy ra tấn công 3 con sói và xử gọn 2 con nhưng 1 con đã ở phía sau tấn công bất ngờ nhưng tôi đã lao lên đâm thanh kiếm và họng nó khiến nó chết tươi và cứu con gấu. Con gấu mù lại bước vào hang, tôi có chút rén nhưng cx nhẹ nhàng ngồi đối diện nó, con gấu cảm nhận đc mùi hương và quay mặt về phía tôi
"Chắc chiều nay cậu sợ lắm"
Cái gì thế? Tôi hiểu đc tiếng gấu ư? Cái đéo gì vậy?
"Tôi chưa thấy mùi của cậu bao giờ, cậu mới tới sao? "
Nó đang hỏi mình ư? Làm sao có thể chứ?
"Ờ.....tôi bị....sơn tặc đuổi tới đây.....cảm ơn cậu"
Mình trả lời như thế có được không ta mà nó có hiểu không đây trời!!!!!
"Không có gì, giúp được người khác là tôi vui rồi" con gấu đáp lại
Tôi nghĩ có lẽ là mấy cây nấm ban nãy nhưng dù sao cx chẳng ảnh hưởng gì nên chắc tôi cứ thử nói chuyện xem :
"Cậu tốt thật đấy, tôi không vị tha như thế được" tôi đáp lại lời nói của con gấu
"Cậu không biết đâu, trong rừng này có một tên gấu hung tợn gieo rắc sự sợ hãi tới cả khu rừng. Những lúc như thế tôi chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếng những loài động vật khác kêu khóc mà ko làm đc gì" Con gấu trải lòng
"Tại sao cậu không cứu họ? " Tôi thắc mắc
"Tôi không đủ dũng cảm, tôi sợ tôi không đủ khả năng để bảo vệ họ và dẫn tới những điều tệ hơn" con gấu đáp lời
"Không phải cậu đã cứu tôi sao? Cậu có thể thắng 1 con người đc trang bị tận răng mà lại không thể thắng 1 con gấu đồng loại ư?" Tôi trả lời
"Tôi có thể làm được đúng không? Tôi có thể cứu họ đúng chứ?" Con gấu hỏi ngược lại tôi
"Tất nhiên cậu sẽ làm đc! Tôi tin là thế!"
Thật buồn cười khi nói điều này nhưng nói chuyện với con gấu này là điều tuyệt nhất tôi có trong hôm nay, cả 2 chúng tôi nói chuyện về nhiều thứ. Nó kể cho tôi về thế giới này, những loại nấm với khả năng dị biệt, những tên sơn tặc lộng hành khắp nói, tôi kể cho nó về những câu chuyện tôi đã đọc ở thế giới cũ. Cả 2 cứ nói chuyện như vậy cho tới sáng, khi tôi đang say giấc thì một tiếng gầm phát ra. Con gấu hung tợn hôm qua đã tìm tới , nó lao đến nhưng con gấu mù đã lao ra chặn nó lại
"Đừng mơ đụng tới bạn của ta một lần nào nữa!" Con gấu mù gằn giọng
"Bạn? Mày đùa tao đấy à! Nó là con người!!!" Con gấu hung tợn đáp trả và đánh bay con gấu mù vào hang
Tôi rút kiếm ra và lao lên nhưng bị ăn một vả bay dính tường, con gấu mù lao ra và hét lớn
"Tao chẳng quan tâm cậu ta là người hay bất kỳ thứ gì! Đó là bạn của tao và tao sẽ bảo vệ bạn của mình"
Nói rồi nó lao lên đẩy con gấu hung tợn vào rừng. Tôi đuổi theo và chứng kiến trận đấu của 2 con gấu khổng lồ, chúng đấm nhau không thương tiếc, gấu mù cào nát mắt gấu hung tợn, gấu hung tợn cắn vào vai gấu mù và cả 2 vật nhau ngã lăn quay nhưng gấu hung tợn vẫn áp đảo và đấm nát 1 bên tay của gấu mù khiến nó bất tỉnh. Trong lúc con gấu hung tợn mất cảnh giác tôi đâm thanh kiếm vào cổ nó khiến nó đau đớn hét lên và đấm tôi nhưng con gấu mù đã đứng dậy và dùng cánh tay còn lại đỡ giúp tôi một đòn
"Cùng lên nào! " gấu mù hét lớn khích lệ tinh thần
"Được! Lên thôi" tôi đáp lại và cùng gấu mù lao lên
Máu từ vết thương khiến con gấu hung tợn đau đớn tạo cơ hội cho gấu mù lao lên nhưng con gấu hung tợn vẫn còn đủ sức để ngăn gấu mù lại. Nhưng nhân cơ hội đó tôi nhảy từ cây xuống và dùng dây leo xiết cổ con gấu hung tợn , con gấu hung tợn buông gấu mù ra và dùng sức đẩy tôi ra nhưng tôi hét lên với gấu mù
"Nắm vào vật ở cổ nó và xẻ 1 đường đi!"
Gấu mù hiểu ý liền cầm chặt thanh kiếm rạch một đường khiến cơ thể con gấu hung tợn đứt đôi kết thúc cuộc chiến nhưng chúng tôi lại ko được thưởng thức chiến thắng cùng nhau ,vì vết thương quá nặng mà gấu mù cũng ra đi, trước khi đi nó có nói vài lời cuối với tôi:
"Thật vui vì.....khụ....tôi đã bảo vệ được kẻ khác và cứu cả khu rừng này......cảm ơn đã tiếp lửa cho tôi......con người....." gấu mù ngã gục
Trong những giây cuối đời nó đã nắm tay tôi và biết được tôi là con người nhưng tình bạn này có lẽ vẫn sẽ không thay đổi. Tôi không khóc vì đóđã là cái kết tuyệt vời cho người bạn to xác của tôi, tôi xẻ 1 phần da của cậu ta làm thành chiếc áo choàng sau đó chôn cất cẩn thân rồi đeo lại chiếc mặt nạ lên đầu cùng chiếc áo choàng và thanh kiếm. Lên đường tìm cách trở về nhà và hành trình của tôi cũng bắt đầu từ đó, tôi là Arata, Seijino Arata kẻ dị biệt ở một thế giới dị biệt
_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro