Chap 2: Cuộc chiến không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cuộc chiến đẫm máu, tôi chôn cất người bạn của mình một cách đàng hoàng rồi xẻ thịt con gấu hung tợn ra làm lương thực dự trữ và lột da nó ra buộc cùng dây leo và 1 cành cây để làm 1 cái túi vác đồ theo cho dễ, cái túi lấy từ sơn tặc rách tả tơi rồi còn đâu. Sau khi chuẩn bị xong tôi đội chiếc mũ gấu, khoác áo choàng và mang theo đống đồ lên đường tới 1 thị trấn hay thành phố gì đó, tôi cũng chả biết. Tạm thời thì chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi dễ chịu và không có sơn tặc là được, đống đồ nặng hơn tôi nghĩ đi được nửa khu rừng thôi tôi đã mệt lả và không thể đi tiếp. Giá như gấu mù vẫn còn đây, cậu ấy có sức còn tôi thì có thị lực chúng tôi có thể sẽ trở thành bộ đôi hoàn hảo nhưng đáng tiếc....dù sao tôi cx phải sống để có thể trở về nhà nên một chút khó khăn thế này đã nhằm nhò gì. Tôi cố gắng đánh lửa nhưng vật lộn cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng có tí lửa nào, bất lực tôi chợt nhớ ra đống bùi nhùi trong đống đồ của tên sơn tặc. Tôi mở nó ra và bất ngờ khi bên trong là 1 hộp diêm chỉ còn 2 cái, khá chắc là tên này không dùng nữa nên mới nhét vào tờ giấy và vo viên lại thành 1 đống bùi nhùi nhưng không sao. Nhờ vào chúng tôi đã có thể đánh lửa và có một buổi trưa yên ổn. Sau 1 giấc ngủ trưa tôi lại tiếp tục lên đường, có một số loài động vật chú ý tới tôi nhưng có lẽ vì chiếc mặt nạ gấu mà chúng không dám làm gì, tôi cx kệ và tiếp tục đi. Mãi cho tới tối tôi mới được 1 thị trấn  gần đó, tôi mệt lả và chỉ muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, tôi tới một nhà trọ có vẻ là tồi tàn nhất để
tá túc nhưng trớ trêu thay vì tạo hình thế này mà tôi bị chủ trọ đuổi,dù tôi đã tháo mũ ra vẫn bị đuổi . Tôi chán nản đi ra ngoài và tìm 1 góc tối vắng người để nghỉ ngơi nhưng bị mấy tên cảnh vệ bắt gặp và đuổi đi, đúng là đen đủi. Tôi lại vác đồ lên và đi tìm một nơi khác nhưng ngay lúc này những tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên, những tên sơn tặc bắt đầu lao vào thị trấn. Tên thủ lĩnh áo da hổ chỉ với 1 cú đá đã đánh ngất 2 tên cảnh vệ, tôi núp vào góc tối và nhìn hắn cùng đồng bọn bắt đầu cuộc thảm sát, giờ thì tiêu rồi tôi chẳng còn đường nào để lui cả. Chạy hướng nào thì cũng chết cả thôi nên tôi quyết định đứng im quan sát. Thật may vì cái hốc tôi trốn khá tối và toàn rác nên chúng chưa phát hiện ra. Nhưng tên thủ lĩnh này không tầm thường, sau cuộc thảm sát hắn tiếp tục cho đàn em đi lúc soát khắp thị trấn để không bỏ qua bất kỳ con mồi nào. Có vài tên tìm đến cái hốc tôi trốn nhưng vì mùi rác nồng nặc nên chúng đã bỏ đi và cứu tôi một mạng. Sau khoảng 30 phút khi chắc chắn rằng chúng đã bỏ đi thì tôi mới từ từ chui ra và thở phào nhưng
" Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi à, chú gấu nhỏ!"
Tên thủ lĩnh xuất hiện và tấn công tôi bằng găng tay bọc thép của hắn nhưng tôi đã kịp rút kiếm ra và đỡ đòn
" Tao đã để ý mày từ 2 hôm trước! Mày nghĩ trốn trong bụi cây là tao không biết sao!" Tên thủ lĩnh vừa nói vừa tung cả nồi cú đấm và phía tôi
"Anh nói gì tôi chả hiểu" tôi giả bộ ngây thơ đáp lại
"Đừng tưởng có thể giả ngu, thanh kiếm đó của đàn em tao. Mày đã giết nó! Tao sẽ giết mày để trả thù cho nó!!!" Hắn tực giận lao lên
Tôi chống đỡ nhưng chẳng ăn thua mấy, nấm đấm sắt của hắn mạnh hơn cây kiếm cùn của tôi rất nhiều. Tôi cố gắng đẩy hắn ra và bỏ chạy nhưng đàn em của hắn đã chờ sẵn ở lối ra. Tôi đã dính bẫy của chúng. Tên thủ lĩnh lao lên đấm tôi bay ra xa, tôi lao đến với thanh kiếm và cây gậy sắt tôi vừa nhặt được để chiến đấu với hắn nhưng trình độ khác biệt quá. Hắn đấm gãy cây gậy sắt và giáng cho tôi cả nùi cú đấm vào mặt
"Mày nghĩ là đeo cái mặt nạ rách nát đó sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn sao? Thật nực cười!" Khi tôi còn đang quằn quại với cơn đau hắn đã đạp tôi bay vào thẳng một toà nhà gần đó trong tiếng reo hò của đàn em. Tôi cố gượng dậy và nhận ra trong này là một kho rượu, tôi nảy ra ý tưởng. Lắc can rượu khổng lồ thật mạnh sau đó mở van ra khiến rượu bên trong bắn về phía tên thủ lĩnh vừa mới xông vào nhưng hắn chỉ coi đó là trò trẻ con và tiếp tục tiến tới, tôi lấy mấy chau rượu nhỏ ném vào người hắn nhưng chỉ với vài cú đấm hắn đã phá nát chúng và xông đến bóp cổ tôi. Tôi cố gắng kháng cự, đặt chân lên tường tạo đà đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn buông tôi ra, nhân cơ hội tôi đâm hắn bằng thanh kiếm của mình nhưng hắn đã chặn lại. Cầm đầu thành kiếm tính nhấc bổng tôi lên và ném ra ngoài nhưng tôi không chịu thua và dùng hết sức giữ chặt thanh kiếm. Tên thủ lĩnh lấy sức chuẩn bị vật tôi thì tôi nhân cơ hội buông thanh kiếm ra, lấy can rượu khổng lồ còn lại cùng cái bật lửa vaf chai dầu rồi chạy ra khỏi đó. Tên thủ lĩnh và đuổi theo, tôi bắn rượu về phía chúng nhưng  tên thủ lĩnh  vẫn quá mạnh, hắn lao đến đấm tôi lăn vào một cái hốc ở gần đó, hắn đuổi theo vào tận bên trong và chuẩn bị xử tôi thì tôi cắn vào tay hắn sau đó vòng ra sau đổ dầu lên người hắn rồi châm lửa. Cơ thể hắn chìm trong ngọn lửa, đàn em từ 4 phương tám hướng tụ lại dập lửa cho thủ lĩnh còn tôi thì nhân cơ hội bỏ chạy thục mạng ra khỏi thị trấn và dừng lại ở một khu rừng cách đó khoảng 3 km
"Khốn khiếp.....mình.....mình.....sẽ không chết.....ở nơi thế này....."
Nói rồi tôi ngất đi trong tình trạng cơ thể nát nhừ
_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro