Chap 3: Kẻ kiến tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aghhh, đau vãi....lần sau mà gặp mình sẽ cho mấy thằng đó biết tay....mà....đây là đâu?"
Tôi tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi và cơ thể tàn tạ. Tôi lết cái thân này tới bờ suối gần đó, rửa mặt và uống chút nước để lấy lại tinh thần nhưng ông trời nhưng đang trêu đùa tôi vậy. Đống thịt gấu và chút đồ tôi có đều bị dập nát và không thể dùng được, cây kiếm cũng chẳng còn. Tôi bất lực nằm trên mỏm đá cạnh bờ suối và ngủ một giấc để thoát ly khỏi thực tại nghiệt ngã này, tôi ngủ thẳng một giấc tới chiều rồi tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Tôi vào rừng hái nấm, khi đang mãi mê tìm kiếm tôi ngã ngay vào 1 cái bẫy do ai đó tạo ra và rơi thẳng xuống hố, từ đằng xa 1 cô gái xuất hiện và nhìn về phía tôi
"Này, cậu bị thần kinh hay gì mà lại rơi ngay xuống cái bẫy tôi làm ra để bẫy gấu thế?" Cô gái nhìn xuống cái hố và hỏi tôi với bộ mặt khó hiểu
" Cô mới là thần kinh đấy! Ai đời lại bẫy gấu giờ này không cơ chứ! Thả tôi ra!!!" Tôi hét lên
"Thì bình thường rừng này có ngoài tôi đâu, này *ném sợi dây xuống* bám vào rồi leo lên đi!"
Cô gái ném dây xuống cho tôi, tôi vất vả leo lên . Ban đầu tôi nghĩ cô ta sẽ như Tarzan vậy nhưng không. Cô ta chỉ đơn giản là một cô gái bình thường sống trong rừng thôi
"Tại sao cô lại sống trong rừng, sống ở thành phố hay thị trấn gì đó không phải hơn à" tôi thắc mắc
"Hơn gì chứ, xung quanh đây toàn bọn sơn tặc. Chả biết đường nào mà lần nên tôi sống ở đây luôn" cô ta vô tư đáp
"Tôi có thể ở nhờ một hôm được không? Thú thật thì hôm qua tôi vừa bị sơn tặc tấn công nên giờ không còn thứ gì giá trị cả nhưng tôi có thể làm việc giúp cô mà" tôi hạ cái tôi xuống và nhờ vả cô ta dù sao thì tôi cx chẳng còn gì để mất nữa
" Anh nghĩ với cả tá vết thương như thế thì anh làm được gì? Tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ, mau đi đi" cô ta xua đuổi tôi như bao người khác
Tôi chán nản rời đi thì chợt nhận ra trên tay mình vẫn đang cầm sợi ban nãy, 1 ý tưởng loé lên trong đầu tôi. Tôi cố gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu nhưng thật sự đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn ăn, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không muốn cứ tiếp tục thế này! Suy nghĩ một lúc tôi chạy thật nhanh về phía cô gái, cô gái cảm nhận đc bước chân quay đầu lại thì bị tôi thắt cổ. Cô ta vùng vẫy, tôi cắn vào vai cô ta khiến cô ta đau đớn, sau khoảng 3 phút vật lộn cô ta tắt thở và chết. Tôi biết điều mình làm là sai nhưng để có thể sinh tồn tôi buộc phải làm thế! Sau đó tôi lấy hết những gì giá trị trên cơ thể cô gái, chôn cất cô ta rồi  đi thêm 1 đoạn thì tìm thấy ngồi nhà gỗ của cô ta. Ôi, đã bao lâu rồi tôi mới đc nghỉ ngơi ở một nơi ấm cúng thế này, tôi phi vào nhà và lao ngay tới nhà tắm. Tắm rửa để cuốn trôi đi hết những mệt mỏi mà suốt mấy ngày qua tôi đã chịu đựng, sau đó tôi đánh chén một bữa thật no nê rồi đánh một giấc tới sáng hôm sau dù thâm tâm tôi vẫn còn áy náy về chuyện vừa rồi nhưng dù thế nào thì chuyện cx đã xảy ra, tôi đã giết cô ta và tôi sẽ không hối hận! Sau 1 giấc ngủ dài tôi tỉnh dậy, nhờ vào những công cụ trong nhà cô gái như cần câu tôi dễ dàng hơn trong việc bắt cá và sinh hoạt. Cuộc sống đã dễ dàng hơn nhiều và điều đó là quá đủ với tôi hiện tại, cứ thế tôi ở đó tới hơn 1 tuần và gần như đã lấy lại được tinh thần nhưng trong 1 lần dọn dẹp căn nhà tôi đã tình thấy 1 căn hầm bí mật bị khoá kín, tò mò tôi phá cảnh cửa và đi vào thì thấy 1 chiếc khối lập phương kỳ lạ cùng 1 cuốn sách kỳ lạ. Tôi mở ra đọc, hơn 10000 năm trước khi thế giới này đang lâm vào cảnh đói nghèo, một vị thần khoác lên mình bộ áo giáp màu vàng kim đã xuất hiện và ban phát sự sống cho vùng đất khô cằn này, ông ta sở hữu con mắt có thể nhìn thấu mọi vật cùng nguồn sức mạnh vượt xa hiểu biết của con người nhưng sau 100 năm, ông ta chết đi trong sự tiếc thương của những con dân đã được ông ta cứu sống nhưng ngay lúc đó cơ thể ông ta đã phân tách thành 13 khối lập phương ẩn chứa 13 loại sức mạnh khác nhau. 13 khối lập phương phân tán khắp hành tinh để tìm 1 vật chủ thích hợp, 13 người được chọn sẽ đc khối lập phương chỉ dẫn tới đỉnh của núi Coronet và một cuộc chiến sống còn sẽ diễn ra giữa 13 kẻ sở hữu khối lập phương, kẻ chiến thắng sẽ có được cả 13 khối và hấp thụ sức mạnh của tất cả chúng để có được áo giáp vàng và trở thành thần toàn năng . Có lẽ cô gái kia đã tìm thấy thứ này nhưng không tương thích nên quyết định dấu nó ở đây, tôi táy máy nhặt lên thì khối lập phương lại phản ứng, tôi giật mình buông nó ra thì nó lại bay lên và bắt đầu quét cơ thể tôi
"Gì đây? Tên này có phải con người không vậy? Chỉ số cơ thể của hắn chẳng hề giống con người ở thế giới này nhưng....thể lực và sức bền rất tốt! Đó là thứ ta cần! Được! Ta chọn ngươi!"
Nói xong khối lập phương chui vào cơ thể tôi, 1 luồng năng lượng như điện áp xuyên qua cơ thể tôi. Một vụ nổ diễn ra phá banh căn nhà và đẩy tôi ra ngoài, cơ thể tôi xuất hiện 1 dấu ấn hình bông tuyết ở sau lưng, 1 thiết bị nhìn như ổ cắm USB gắn trên tay có hình gấu và 5 chiếc USB với những chữ cái như Attack, Defense, Agilit, Skill và Final ở trên. Tôi giật mình ngồi dậy với những thứ kỳ lạ trên cơ thể, trong lúc tôi hoang mang thì 1 con hổ nghe thấy tiếng động nên đã xuất hiện và lao về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy thì cơ thể lại tự hoạt động, cánh tay tôi tự nhét cái USB có chữ Attack vào bên trong ổ cắm ở trên tay, ngay lập tức 1 thanh kiếm hiện ra, tôi nhân cơ hội tung 1 chém tiêu diệt con hổ trong sự ngỡ ngàng của chính mình. Vậy....sắp tới tôi sẽ phải tham gia cuộc chiến sống còn sao?
_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro