Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Sau khi Saint đi, Jane nhanh chóng chạy vào xem Perth đang ngồi im trên bàn ăn, mặt không một chút cảm xúc

-"Perth, em bình tĩnh một chút nha. Vào phòng nghỉ ngơi đi để chị dọn dẹp chỗ này" - Jane ngồi xuống bên cạnh cậu

-"Chị Jane, sao chị lại cho anh ta mật khẩu nhà?"

-"Chị xin lỗi. Nhưng chị thấy hai người cần nói chuyện cho rõ ràng"

-"Giữa em và anh ta không có gì để nói cả"

-"Perth. Nghe chị nói một lần được không? Saint cậu ấy không như em nghĩ đâu. Cậu ấy thật sự vẫn luôn yêu thương và quan tâm lo lắng cho em dù ở trong tình huống nào hay là bất cứ đâu"

-"Chị Jane, sắp đến giờ em đi học rồi. Em về phòng tắm rửa thay đồ đây" - Perth đứng dậy đi về phòng

Jane nhìn Perth mà không khỏi đau buồn rồi lặng lẽ dọn dẹp đống lộn xộn ở trong bếp. Một lúc sau Perth mặc bộ đồng phục sinh viên, trên vai khoác balo ra chào Jane đi học. Jane không an tâm sợ cậu sẽ lại làm việc gì ngu ngốc nên nhanh chóng nhắn tin bảo Saint đi theo cậu còn mình thì lẻn vào phòng cậu kiểm tra. Sau khi kiểm tra một vòng không thấy gì khác thường, lúc Jane định rời đi thì một cuốn sổ nằm lệch hẳn so với các quyển sách trên kệ lôi kéo sự chú ý của cô.
Vốn chỉ định lấy ra để lại cho ngay ngắn thì một vật gì đó rơi ra từ cuốn sổ, lúc cô nhặt lên thì phát hiện đó là một nhánh tuyết tùng đã được ép khô. Cô tò mò lật quyển sổ ra xem thì phát hiện ngoài những mảnh dương xỉ ép khô còn có vô số hình vẽ với nét vẽ mộc mạc, đơn giản mà cô chắc chắn là do Perth vẽ. Một cặp vòng tay Cartier, một cậu thanh niên mặc đồng phục nhà hàng Mezzaluna đang rót rượu cho một người đàn ông, hình ảnh hai người bước đi trong con hẻm nhỏ rồi hình ảnh hai người bên bờ biển: một người ôm ghi-ta một người ngồi nghe, hình ảnh 2 người đang ngồi ngoài ban công bên cạnh những chậu tuyết tùng, ...
Những trang vẽ gần đây nhất là hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ ngồi trong oto, một khung cảnh sóng biển quấn quanh 1 người đàn ông đang cố sức kéo một cậu thanh niên thoát khỏi dòng nước biển ấy.
Cô gấp cuốn sổ rồi để lại ngay ngắn trên kệ sách

-"Thằng bé này, rõ ràng là còn yêu như vậy nhưng cứ luôn trốn tránh sự thật"

Một tuần sau, Perth nhận được lịch trực phòng VVIP. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi vị khách hôm nay bước vào, hai tròng mắt Perth giản to hết mức nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần tiếp đến gần mình, bên cạnh là một cô gái cũng vô cùng quen thuộc với cậu - Nara. Mọi người đều được yêu cầu ở ngoài đợi, chỉ mỗi Perth ở lại phục vụ. Cố gắn bình tĩnh để có thể xem Saint và Nara như những vị khách bình thường khác, cậu bước đến dùng một chất giọng lạ lẫm

-"Xin chào quý khách, xin hỏi ngài và quý cô đây muốn dùng rượu vang hay nước trái cây ạ"

-"Perth!" - Nara nhỏ giọng gọi tên cậu

-"Quý cô cần gì ạ" - Cậu vẫn giữ vai trò người phục vụ

-"Perth! Anh muốn nói chuyện với em" - Saint nắm tay Perth

-"Xin ngài cẩn trọng với hành động của mình và đừng quên bên cạnh ngài còn là một quý cô xinh đẹp và sang trọng như thế này" - Perth dùng tay còn lại hất tay anh ra khỏi cổ ta mình

-"Perth! Cậu nghe mình nói đi, thật ra hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu" - Nara lên tiếng

-"Xin lỗi nhưng hiện tôi đang trong giờ làm việc"

-"Vậy cậu chỉ cần đứng yên nghe tớ nói. Anh Saint là anh hai của tớ" -Cô quan sát nét mặt có chút thay đổi của Perth, quả nhiên cậu đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Saint -"Việc anh ấy nói chia tay với anh là do tớ bảo rằng tớ muốn bên cậu cả đời. Mọi chuyện từ tớ mà ra."

-"Rồi sao?" - Perth dửng dưng

-"Là anh hai vì nghĩ cho hai chúng ta nên mới quyết định như vậy, bản thân anh hai cũng đã rất đau khổ rồi"

-"Ngài  Suppapong đây có như thế nào cũng không liên quan đến tôi" - Perth chuyển ánh mắt về hướng Saint

-"Perth, cho anh một cơ hội được không? Mình làm lại nha Perth" - Saint lôi qua một chậu tuyết tùng nhỏ đặt vào tay cậu, trên đó còn có một tấm giấy nhỏ ghi dòng chữ "Anh xin lỗi"

-"Anh xem tôi là gì hả? Lúc cần thì tìm đến, không cần nữa thì vứt đi như một món đồ chơi à?" - Cậu ném chậu cây vỡ thành từng mảnh vỡ cùng đất cát tung toé khắp sàn nhà

-"Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ muốn tốt cho em. Anh nghĩ nếu em ở bên Nara thì em có thể làm trọn nghĩa vụ một người đàn ông thực thụ - lấy vợ sinh con, anh vẫn có thể mỗi ngày nhìn thấy em trên cương vị người một nhà. Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, anh hiểu là bản thân mình yêu em nhiều đến mức nào, hiểu rằng mình cần em. Hãy cho anh một cơ hội một lần nữa được yêu em và chăm sóc cho em
được không Perth - Saint cố giải thích

-"Anh dựa vào đâu mà rời bỏ tôi đến một lí do cũng chẳng có. Rồi bây giờ anh quay lại bảo vì muốn tốt cho tôi. Anh lấy cái quyền gì mà hết lần này đến lần khác quyết định cuộc đời tôi mà không cần hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Anh nói anh yêu tôi nhưng anh hãy xem lại bản thân của mình đi, đã bao giờ anh từng quan tâm đến cảm nhận của tôi hay không? Anh đã kéo tôi vào cuộc đời anh rồi cũng chính anh là người đã đẩy tôi ra xa. Vậy hôm nay anh nói anh yêu tôi, muốn trở về bên tôi thì có nghĩa lí gì? Anh xem tôi là cái gì?" - Giọng Perth rung rung cố nén không để bản thân rơi nước mắt

-"Perth, anh xin lỗi. Anh sai rồi, em cho anh một cơ hội được không. Anh hứa, anh hứa sau này muốn quyết định điều gì cũng sẽ hỏi ý kiến của em. Em tha thứ cho anh được không!" - Saint cầm tay cậu liên tục nói xin lỗi, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống

-"Kim đồng hồ có thể quay lại từ đầu nhưng không thể quay lại ngày hôm qua"

Nói xong cậu quay lưng bỏ ra ngoài gặp Jane đang đứng ngoài cửa nên vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt cậu rồi quay sang Jane

-"Chị Jane, hôm nay em không khoẻ. Em xin phép chị cho em được nghỉ sớm"

-"Perth. Về nhà đợi chị. Đừng đi đâu, có được không" - Jane nói

-"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro