Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 - End

Perth mệt mõi mang đầy tâm sự trở về nhà, ngồi một mình bên ban công nghĩ lại từng câu từng chữ mà khi nãy Saint nói khiến cậu chỉ biết nở một nụ cười chua xót.

-"Perth! Ổn không em" - Jane cầm một ly sữa đặt vào tay cậu

-"Cám ơn chị Jane. Em không sao" - Perth nhận lấy ly sữa từ tay Jane

-"Perth, nói với chị được không? Đừng mãi ôm mọi thứ trong lòng được không?"

-"Chị Jane, em đau quá" - Perth đặt ly sữa xuống, vòng tay ôm lấy Jane

-"Đau ở đâu, nói chị. Có chị ở đây, nói ra rồi sẽ hết đau ngay thôi em trai của chị" - Jane vuốt vuốt lưng Perth mà không kèm được nước mắt

-"Tại sao chứ chị Jane, tại sao khi em đã dần quên được anh ta thì anh ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em như vậy hả chị. Em hận anh ta, em không muốn nhìn thấy anh ta" - Perth nức nở

-"Hãy thành thật với cảm xúc của mình một lần đi Perth, em còn yêu Saint, em vẫn chưa quên được Saint"

-"Không đúng, em không yêu anh ta, em ghét anh ta" - Perth chối

-"Em biết không, khi mà em vẫn luôn ghét và hận cậu ấy thì càng chứng minh rằng em vẫn chưa quên cậu ấy. Con người ta chỉ thật sự quên một ai đó khi gặp lại họ mà bản thân không còn bất cứ cảm xúc gì"

-"Em muốn quên đi anh ta nhưng em không cam lòng chị à. Tại sao em phải quên đi cái việc bỗng dưng bị người ta vứt bỏ không một lí do hả chị"

-"Em hãy nghe chị, thử cảm nhận trái tim mình đang cảm thấy như thế nào về Saint. Cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho chính bản thân em một cơ hội đi Perth"

-"Chị Jane, em..." - Perth ấp úng

-"Nói chuyện một cách bình tĩnh với cậu ấy một lần nha Perth" - Jane khuyên.

Thấy Perth im lặng không trả lời, Jane biết cậu đã ngầm đồng ý nên đứng dậy ra mở cửa cho Saint đã đứng đợi bên ngoài từ nãy giờ bước vào

-"Vào đi, tớ chỉ giúp cậu được tới đây thôi. Tớ về nhà tớ, tối nay John trở về Thái"

-"Cám ơn cậu nhiều nha Jane"

-"Không gì đâu. Vào đi. Tớ về đây"

Saint đứng trong nhà nhìn Perth ngồi một mình ngoài ban công một hồi lâu mới chậm rãi bước đến

-"Perth. Cho anh một cơ hội để nói hết những gì anh muốn nói. Anh hứa, sau khi nói xong anh sẽ không làm phiền em nữa"

Perth vẫn im lặng quay lưng về phía Saint, dừng một chút Saint nói tiếp

-"Anh biết bây giờ anh có xin lỗi em như thế nào thì cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm mà anh đã gây ra ở quá khứ. Anh biết được việc bị bỏ rơi đối với em là sự tổn thương lớn như thế nào mà anh vẫn làm thế, vẫn chia tay với em mà không hề hỏi đến ý kiến của em, vẫn ra nước ngoài để trốn tránh cục diện do mình gây ra rồi để em một mình ở Thái, lấy lí do làm việc để bản thân quên đi em nhưng cuối cùng anh lại không làm được điều đó.

Là anh đã nhận ra quá muộn về cái sai lầm do chính anh gây ra, tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ thay em. Tất cả điều là lỗi của anh.

Perth à! Anh xin lỗi

Việc anh có thể làm bây giờ cũng chỉ là câu xin lỗi muộn màng này.

Khi em đập vỡ chậu tuyết tùng kia, bản thân anh đã cho rằng chúng ta đã thật sự kết thúc rồi, anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để quay về bên em nữa. Nhưng đến khi Jane nói với anh về chuyện cuốn sổ, về nhánh tuyết tùng ép khô đó, anh biết anh vẫn còn hi vọng phải không em?

Thế nên, anh vẫn cố chấp đứng đây để nói chuyện cùng em. Anh đã hứa với ba là sẽ chăm sóc em cả đời, đã hứa rằng sẽ bên em cả đời. Đó là lời hứa mà anh đã từng phản bội, thế nên anh không muốn em lại một lần nữa phải đau đớn vì lời hứa đó.

Perth! Nếu hai ta không thể quay lại thời gian đó, thì liệu em có nguyện ý cho anh một cơ hội được theo đuổi em từ đầu, có nguyện ý cho anh một cơ hội thực hiện lời hứa bên em cả đời hay không?"

Mắt anh đỏ lên vì liên tục rơi lệ nhưng vẫn hướng về người con trai vẫn luôn quay lưng với anh từ khi anh bước vào. Gò má Perth cũng đã đẫm lệ, cậu cố cắn chặt răng, nắm chặt tay để tránh bờ vai rung lên. Mãi cho đến khi Saint quay người bước đi vì nghĩ rằng mình không còn hi vọng thì một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, gương mặt ướt đẫm dán chặt vào lưng anh.

Khoảnh khắc Saint quay lưng đi cũng là lúc bức tường thù hận, lạnh lùng mà cậu cố gắn xây lên bỗng chốc rạn nứt rồi vỡ vụn. Cậu run rẫy xoay người Saint quay về nhìn mình, môi mấp mé 8 con số 0456 1314

Saint vỡ oà cảm xúc, bao nhiêu nước mắt chỉ vừa mới ngừng rơi lại tiếp tục thay nhau làm đẫm má anh. Anh đặt lên môi Perth một nụ hôn thuần tuý, là biểu hiện thuần khiết nhất của tình yêu mà chỉ những người có tình mới hiểu hết được ý nghĩa của nó.

0456 1314
你是我的 一生一世
Anh là của Em trọn đời trọn kiếp

——HOÀN CHÍNH VĂN——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro