Chap 2: Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min_Toki

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi vẫn đang trên con đường mòn tiến tới khu rừng Renrai. Sự rung lắc vẫn chưa kết thúc.

"Cháu không ngờ nhà bác lại ở trong rừng đấy."

"Ừm, ta trồng rau củ, hoa quả trong đó. Thu hoạch chúng rồi mang vào thủ đô để bán. Vì đất trong đó rất tốt nên ta đã mua một căn nhà trong ấy luôn."

Ra là người bán hoa quả. Tôi vô thức hỏi tiếp.

"Bác có gia đình không ạ ?"

.........

Bác ấy tỏ vẻ im lặng. Chết ! Mình đã lại làm cho bác ấy nhớ lại chuyện không vui

Bác ấy lặng yên trong khi tôi đang tự trách bản thân được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng thở dài. Tôi quay ra nhìn bác ấy thì thấy bác ấy lại một lần nữa thở dài. Chắc vì căng thẳng và vấn đề căng thẳng cũng đã rõ.

Bác ấy hết thở dài thì lại chuyển sang phần nuốt nước bọt. Tôi có thể nhận ra qua sự chuyển động của cổ họng bác ấy. Không thể nặng im được.

"À....! Cháu xin lỗi vì đã hỏi lung tung."

"Không sao đâu, dù gì ta cũng định kể cho cháu nghe về chuyện này mà."

"Chuyện này" ư ? Là chuyện gì vậy ? Không lẽ là...

"Chuyện về con gái bác ạ ?"

"Ừ, đúng. Khi nghe xong thì cháu có thể suy nghĩ thế nào về bác cũng được."

"Chắc chắn cháu sẽ không nghĩ xấu về bác đâu. Vì bác là người tốt mà."

Bác ấy nở một nụ cười.

"Cảm ơn cháu."

Cảm ơn xong, bác ấy quay mặt về phía trước và bắt đầu kể.

"Đó là khi ta còn trẻ. Ta đã lập một gia đình, sinh một đứa con, con gái ta, Laura. Lúc đó ta rất hạnh phúc, nuôi lớn con bé trong tình thương và sự ấm áp. Nhưng vào một ngày, vợ ta đã bị bọn cướp giết hại. Ta đã rất suy sụp, lao vào rượu chè, cờ bạc và gái gú. Quên luôn cả đứa con. Ta sử dụng tiền bạc vào những thứ không ra đâu vào đâu. Khi con bé lên 10 thì ta vô tình đánh đập nó  vì mất tự chủ. Từ đó con bé bỏ nhà ra đi, ta đã không thể còn nghe thấy giọng con bé nữa. Vì thế ta đã rất hối hận và quyết định rời bỏ con đường tội lỗi đó. Một câu chuyện khó nghe phải không ?"

Tôi phản bác lại.

"Không hề ạ !"

Bác ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nói tiếp.

"Bác quyết định thay đổi là chứng tỏ tình yêu mạnh mẽ của người cha dành cho cô con gái. Ở đây bác không có lỗi, kẻ có lỗi thực sự là sự ích kỉ của con người nhưng bác đã đánh bại nó, loại bỏ nó ra khỏi tâm trí. Cháu rất muốn con gái bác cảm nhận được điều ấy. Nếu có thể thì mai bác với cháu tới gặp cô ấy, cháu sẽ nói cho cô ấy biết rằng bác đã trở lên tuyệt vời thế nào."

"Bác không thể."

"Sao vậy bác, bác không muốn ư hay bác không biết chỗ cô ấy ở ?"

"Không phải đâu, ta biết hết về nó. Chỉ là ta không muốn làm phiền cho cháu, thấy cháu hết mình giúp ta thế thì ta thấy ngại lắm."

"Bác, bác đã cho cháu về ở cùng nên cháu không thể ở đó mà không trả ơn được."

Bác ấy nhìn tôi cùng với con mắt đang đẫm nước ở khóe, mỉm cười nói.

"Cảm ơn cháu, vậy mai cùng đi nhé."

"Được ạ."

Tôi vừa dứt lời thì bác ấy nói.

"Chúng ta đến nơi rồi !"

Theo hướng nhìn của bác ấy, tôi nhìn theo. Đó là một căn nhà gỗ với ngọn khói đang bay lên từ phía sau nhà là đã nhận ra rằng là ngôi nhà có trang bị một lò sưởi.

Tôi nhảy xuống xe và nhìn xung quanh. Đây là một khu đất rộng, những ngọn cây ở đây đã bị đốn xuống để lấy chỗ xây nhà. Ở gần đó là một cái hồ, đi sâu vào hơn nữa là nhìn thấy một ngọn thác nhỏ đang đổ nhè nhẹ xuống hồ, không cao lắm.

Tôi nắm đại khái được địa hình nơi này rồi.

Tôi bước vào trong ngôi nhà. Nó gồm có 1 phòng khách, 1 gian bếp nhỏ, 2 phòng ngủ, 1 nhà kho. Tất cả đều được trang bị với đầy đủ nội thất. Đây có vẻ là một căn nhà gỗ nhỏ bình thường. Nhưng thứ tôi thấy tò mò nhất là căn phòng bị khóa. Thôi thì tò mò nhiều là không tốt, nhất là vào đời tư của người khác.

"Căn nhà đẹp phải không ? Có vẻ nó đã rất buồn cho đến khi cháu đến đấy. Hahahaha...."

Bác ấy coi căn nhà như một vật thể sống, không, một người bạn. Tôi có thể thấy được sự cô đơn của bác ấy qua câu nói ấy. Thế thì phải ùa theo thôi.

"Vậy à ? Cháu rất vui khi biết điều ấy."

"Ta đói rồi, để ta làm thứ gì đó cho hai ta nhé."

"Để cháu giúp một tay."

Chúng tôi làm một bữa ăn bình thường. Tiện thể, thực phẩm ở nơi đây cũng không khác gì ở Nhật Bản.

Sau khi ăn một bữa ăn no nê, chúng tôi ngồi nhấm nháp một tí trà trong phòng khách và đó cũng là khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Vì căn nhà có 2 phòng ngủ nên việc phân chia cũng đã rõ ràng.

Tôi đặt đầu xuống gối và từ từ chìm vào giấc ngủ.

                                                                    ***

"Kurotsuki."

Giọng nói đó.

"Kurotsuki."

Giọng nói ấm áp đó.

"Kurotsuki !"

Tôi chợt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh phòng và ngoài cửa sổ. Không thể xác định được thời gian hiện tại vì nơi đây không tồn tại đồng hồ. Một tay tôi ôm vầng trán đang vã mồ hôi.

"Giọng nói đó... rốt cuộc là của ai ?"

Tôi ra khỏi nhà. Tính đi dạo quanh bờ hồ gần đó. Nghĩ ngợi. Đó là điều tôi thường làm khi được ở một mình trong một không gian yên tĩnh.

Nhìn lại bộ quần áo đang mặc. Một chiếc áo sơmi đen và chiếc quần hơi bó dài đến mắt cá chân của đôi chân đang đi một đôi giày màu đen. Trên người tôi mặc toàn màu đen.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng té nước liên tục như đang chạy trên mặt nước. Của ai ? Tất nhiên một loài có 2 chân tên là "con người" rồi. Kết thúc trò đùa trong tâm trí, tôi núp sau một tảng đá gần đó rồi quan sát xung quanh tìm chủ nhân của âm thanh đó.

Quả nhiên. Đó là một cô bé đang mặc một chiếc váy , à không, nói đúng hơn là một mảnh vải đủ để che thân với nhiều vết khâu vá lung tung và vài chỗ rách như nói lên rằng không đủ chỉ để vá nốt. Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là em ấy sở hữu một mái tóc đen dài đến hết lưng. Vì cách chỗ em đứng - là trên mặt hồ hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ thêm được gì.

Tôi núp và quan sát được một hồi thì em ấy đột nhiên ngã quỵ xuống nước như đôi chân đã bỏ cuộc.

Không thể để một cô bé nằm đó được nên tôi đã từ từ, nhẹ nhàng tới chỗ em ấy.

Được nhìn kĩ thì tôi mới thấy được khuôn mặt của em ấy. Đáng yêu làm sao. Đôi chân thì đầy những vết sẹo. Nhưng điều tôi để ý và thắc mắc nhất là chiếc vòng xích trên cổ em ấy.

Tôi bế em ấy lên bờ. Đo nhịp tim, kiểm tra mạch. May quá, vẫn còn sống chỉ là bị ngất vì mệt quá thôi. Nhưng em ấy cũng không có dấu hiệu nào là sẽ sớm tỉnh lại. Không còn cách nào khác, tôi đành bế em ấy về nhà.

Với một cơ thể nhỏ nhắn thế này, tôi đoán em ấy tầm 14-15 tuổi.

Tôi đặt em ấy lên chiếc ghế sofa trong phòng khách cạnh cái lò sưởi để hong khô quần áo. Tôi mở tủ, hâm nóng bát cháo còn sót lại từ bữa trước cho đến khi em ấy tỉnh lại, thì đột nhiên...

Một lực đẩy không mạnh ghì chặt vào lưng tôi. Đó là một cái ôm.

"Xin đừng bỏ rơi em !"

Em ấy hét lên nhưng tôi lại không thấy bất kỳ sự dữ đội nào mà thay vào đó là sự yếu đuối. Em ấy đã rất cô đơn.

"Xin đừng bỏ rơi em ! Xin đừng bỏ rơi em !"

Em ấy vẫn ôm chặt lấy tôi làm tôi hiểu được lỗi sợ bị bỏ rơi của em ấy lớn đến mức nào

Tôi cảm thấy nước mắt đang lăn từ má em ấy lên lưng tôi. Rất nhiều. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy và nói.

"Đừng lo, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu..., không bao giờ."

Nghe tôi nói, em ấy gào khóc to hơn. Tôi quay lại ôm em ấy. Em ấy vẫn tiếp tục khóc. Tôi hiểu. Hiểu nên mới không dỗ. Bây giờ điều tôi chỉ có thể làm là ôm em ấy mà thôi.

Và rồi, trời cũng đã lóe một tia sáng đầu tiên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 2

Hẹn gặp lại ở Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro