Chap 3: Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min_Toki
Reviewer: Yuuki Akarine

---------------------------------------------------------------------------------

Trời đã sáng. Em ấy lại thiếp đi.

Tính tôi rất khó chịu vì mấy vấn đề cỏn con như...

Không xác định thời gian.

Nghe lạ ư ? Chắc là tôi phát cuồng nếu như không biết bây giờ là mấy giờ.

Tìm một chỗ có đầy đủ ánh nắng, mặt trời mọc hướng Đông nên tôi vẽ một hình tròn có đường kính từ 12h đến 6h theo hướng đó.

Thêm các chữ số. Xong đồng hồ giờ đến kim đồng hồ. Tôi lấy một cành cây cắm vào tâm đồng hồ. Dõi theo bóng.

Bóng chỉ 3h vậy đối ngược theo hướng mặt trời là 9h.

"Tốt ! Bây giờ là chín giờ."

Dù chỉ hoạt động vào ban ngày và không chính xác lắm nhưng nó vẫn làm cho tôi giảm bớt được phần nào khó chịu.

Vừa xong thì có một giọng nói khàn bay thẳng về phía tai tôi. Đó là một người đàn ông có tên Travis Denma.

"Cháu đang làm gì vậy ?"

"Bác Denma, cháu đang làm đồng hồ mặt trời."

"Đồng hồ mặt trời ư ? Mà gọi ta là Travis nhé, Denma là họ ta."

Chắc người ở đây không quen được gọi bằng họ.

"Vâng, bác Travis."

"Vậy đồng hồ mặt trời là gì vậy ?"

Đúng rồi, bác ấy không biết đến đồng hồ, chắc thời đại này chưa tồn tại thứ gọi là "xác định thời gian".

"Chắc bác không biết nhưng đất nước cháu có thể xác định thời gian qua thứ này và chia một ngày làm 24 giờ dựa theo hướng mặt trời."

"Vậy à, thú vị nhỉ. Vậy nó làm gì ?"

"Nó giúp chúng ta biết được thời gian hiện tại, căn thời gian dễ dàng hơn."

Tất nhiên là tôi chỉ đang nói đến chiếc đồng hồ mặt trời này.

"Đúng là hữu dụng thật."

"Cháu có thể dạy bác cách làm, nó khá dễ, cháu không phiền đâu."

"Thật à ? Cảm ơn cháu."

Sau một hồi chỉ cách làm và giải thích. "Ta hiểu rồi." Bác ấy nói ngay sau khi tôi xong. Bác ấy hiểu nhanh thật. Giờ thì...

"Cháu sẽ vào xem em ấy."

"Ừ, nếu cần thì ta sẽ ở trong vườn nhé."

Tôi đứng dậy và dạo bước về phía căn nhà. Mở cửa thì thấy em ấy đang ngồi trên giường dụi mắt. Chắc vừa mới dậy.

"Em tỉnh rồi à ?"

"À... E-Em xin lỗi."

Em ấy lúng túng cúi đầu xin lỗi.

Cúi đầu ư ?

"Sao em lại phải xin lỗi ?"

"Em...đã làm mấy chuyện thừa thãi hôm qua."

"Thừa thãi ư ? Không sao đâu, anh không bận tâm đâu. Với cả, chắc em đói rồi phải không ? Hãy ăn bát cháo này đi, nhanh lên khi còn nóng."

"S-Sao em có thể ăn được thứ này chứ ?"

"Em không ăn được ư ? Vì sao vậy ? Nếu em muốn ăn thứ gì khác thì nói với anh nhé."

"Không ạ. Một đứa như em thật không xứng đáng.. ."

"Nhưng anh thì thấy khác đấy. "

"Anh không cần cho em ăn cũng được ạ."

Giọng em ấy nhỏ dần.

"Không được !"

Tôi lên giọng. Em ấy giật mình. Giật mình dường như không phải vì độ lớn của giọng tôi. Em ấy nhìn tôi, tôi nói tiếp.

"Em phải ăn chứ, không ăn không tốt đâu. Nếu em không gìn giữ sức khỏe thì anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi đấy. Vậy nên em hãy ăn đi. "

Em ấy im lặng nhìn xuống chân...

Tôi múc cháo bằng chiếc thìa gỗ đưa ra gằn miệng em ấy. Em ấy vẫn lặng im.

"Nào ăn đi."

Ngậm vào thìa cháo của tôi. Em ấy đã bị tôi thuyết phục. Em ấy cầm bát cháo lên với 2 bàn tay run.

"E-Em xin cảm ơn."

Nói lời cảm ơn ngập ngùng xong, em ấy xúc thêm chìa cháo vào mồm. Đột nhiên...

Nước mắt. Em ấy khóc.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh."

Vừa khóc. Vừa ăn. Vừa cảm ơn.

Tôi xoa đầu em ấy.

"Không sao đâu, đừng khóc nữa."

Sau một lúc, bát cháo đã sạch bong. Thỏa mãn rồi.

"Anh tên là Kurotsuki Yukihito. Còn em ?"

"Em tên là Kinato Yukiri ạ."

Cảm giác quen thuộc ( mờ nhạt ).

"Cho anh hỏi một chút được không ?"

"Vâng anh cứ hỏi."

"Cái vòng cổ và trang phục này của em là sao vậy ?"

"Em là một nô lệ ạ."

"Nô lệ ư ? Vậy em có chủ nhân không ?"

"Dạ... Hiện tại thì không ạ."

"Thế sao hôm qua em lại ngất giữa hồ ?"

"Em... Chỉ đi lang thang thôi... Không phải lo cho em đâu ạ. Em ổn mà."

"Vậy à ?"

"Vâng."

"Vậy sao chân em lại nhiều sẹo vậy ?"

Yukiri lặng lẽ lấy vạt áo vải che đùi mình...

Nhiều đến thế ư ? Đếm số sẹo trên chân em ấy chắc phải tầm 50...

Tội nghiệp thật. Em ấy còn nhỏ mà người nơi đây cũng có phần ác gớm.

"Đứng lo, anh sẽ không làm những chuyện ác độc đó với em đâu."

"Không sao đâu ạ, dù gì em chỉ là một nô lệ. Anh thích làm gì với em cũng được ạ."

Nghe thấy câu đấy, máu tôi tự nhiên sôi sục. Nói thật đó. Nhưng tôi là đàn ông chính trực, hạ nhiệt thôi.

"Không cần đâu, từ giờ em chỉ cần sống với anh là được rồi."

Tôi biết là câu đó có ích kỉ nhưng vì em ấy đã rất cô đơn nên chỉ còn cách này thôi. Không thể bỏ rơi em ấy lần nữa phải không ?

Em ấy ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi với một đôi mắt lấp lánh.

"Thật ạ ?"

"Ừm."

"Vậy giờ em sẽ gọi anh là Chủ Nhân được không ạ ?"

"À đừng, xin em đừng gọi như thế. Nghe lỗi lắm."

"Vậy anh muốn em gọi anh thế nào ạ ?"

"Thế nào ? Anh muốn càng ngắn, càng thân càng tốt."

"Như thế thì... với tầng lớp nô lệ như em thì không dám ạ."

"Không sao đâu, chúng ta cùng chung sống rồi, anh không muốn phải gọi Chủ Nhân hay Nô Lệ gì đâu."

"Nếu anh cho phép. Ngắn và thân ạ... Vậy em gọi anh là Yu nhé."

"Ừ, được đấy. Anh gọi em là Yukiri nhé."

"Không vấn đề ạ. Cứ gọi như anh muốn."

Chờ đã. Tên em ấy. Nghe thật khác so với những cái tên ở nơi đây. Đúng theo kết cấu bảng Kanji. Sự nghi vấn phá vỡ ngưỡng. Tôi phải hỏi.

"Em có biết Nhật Bản không ?"

Một lần nữa tôi lại đưa em ấy vào trạng thái ngạc nhiên. Vậy nên trả lời luôn vấn đề.

"Có !"

"..."

"..."

"Em là người Nhật à ?"
"Anh là người Nhật à ?"

Chúng tôi đồng thanh.

Sự im lặng và ngạc nhiên bao trùm một lúc.Suy nghĩ. Tôi quyết định hỏi tiếp.

"Em tái sinh ư ?"

"Anh cũng vậy ư ? Vâng em được tái sinh ạ."

"Thế có nghĩa là em đã chết ở Nhật Bản ư ?"

"Vâng. Được 3 năm rồi ạ."

3 năm ư ? Vậy là em ấy chết khi còn 12 tuổi. Một lần nữa tôi đoán.

"Em chết thế nào vậy ?"

Tôi biết là không hay khi hỏi họ chết thế nào nhưng tôi lại muốn biết. Tình cờ gặp được một người Nhật Bản ở thế giới mới này nên tôi có cảm giác bọn tôi phải hiểu biết nhau hơn.

Nghe tôi hỏi xong. Em ấy cúi mặt xuống. Tóc mái che mất đôi mắt. Chắc là một câu chuyện thương tâm.

"Anh đồng ý nếu em kể thêm cả cuộc đời em trước khi chết không ạ ?"

"Ừm, anh không phiền đâu."

"Em được sinh ra trong một gia đình giàu có. Là con một. Từ khi sinh ra em đã không nhận được bất kì tình thương nào từ bố mẹ. Em sống chết họ mặc kệ. Em cứ lang thang trong ngôi nhà rộng lớn đó, lấy sàn nhà làm giường vì không có phòng riêng. Ăn thức ăn thừa vì họ không cho em ăn... Thậm chí họ còn không cho em một cái tên."

Yukiri như sắp khóc. Tôi từ vỗ đầu em ấy.

"Không đặt tên cho em ư ? Vậy tên bây giờ ?"

"Em xin được kể tiếp. Khi lên 5 họ đã ruồng bỏ em. Vì nhà em sở hữu một Dojo kiếm quyền nên họ đày em vào đó. Tập kiếm và tập kiếm. Ngày nào em cũng bị ép tập. Không tập thì dùng vũ lực. Vì Dojo nhà em sở hữu loại kiếm quyền mạnh nhất nên những bọn săn Dojo hay nhắm tới. Nhưng em đã không đủ sức đế bảo vệ Dojo. Còn cái tên Kinato Yukiri được đặt bởi sư phụ em cùng với họ của ông ấy. Còn họ thật của em, em còn không biết."

Câu chuyện này không chỉ thương tâm mà nó còn quá nặng nề. Cho dù bị đối xử như cái bóng nhưng em ấy vẫn ra sức bảo vệ Dojo và rồi chết đi, không ai ghi công.

Một cuộc sống quá bất hạnh. Không, đó không phải là cuộc sống

Không phải nên em ấy mới được thêm cơ hội để tận hưởng cuộc sống một lần nữa.

Nhưng lại bị giam lại với thân phận là nô lệ.

Nước mắt.

Của mình.

Không phải vì yếu đuối mà là hiểu được cảm giác của em ấy.

Tôi tiến tới gần hơn. Ôm em ấy.

Vừa ôm vừa rơi lệ.

"Anh xin lỗi."

"Vì sao anh lại xin lỗi ? Đó có phải lỗi của anh đâu."

"Vì nếu anh không xin lỗi thì ai sẽ xin lỗi cho cuộc đời em."

Đúng vậy. Cuộc sống em ấy không có một ai mở lòng. Không một ai nghe thấy tiếng nước mắt rơi của em ấy. Thế nên phải có người xin lỗi cho em ấy.

Em ấy rơi nước mắt. Vì một cách nào đó mà tôi hiểu được vì sao em rơi

Không phải vì buồn

Mà là vui.

Chắc em đang hận lắm nhỉ ?"

"Không đâu, em không hận ai cả đâu."

Em ấy giàu lòng vị tha. Không hờn dỗi. Cả bên ngoài lẫn bên trong.

"Đừng lo, anh sẽ khiến em không phải hận ai nữa. Từ giờ, hãy sống một cuộc sống bình thường với anh. Không còn ai ràng buộc em nữa."

Lệ vẫn rơi. Vẫn cảm xúc ấy.

"Vâng, xin anh. Từ nay hãy bên cạnh em."

"Ừm, anh hứa."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 3

Gặp lại ở Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro