Chương 4. Bạn chơi bài đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuhi vốn muốn định chuyển sang nhà mình ngay lập tức, nhưng khi nhớ lại những kỉ niệm khó quên ở tiệm tạp hóa Sakamoto, nhỏ lại quyết định trở về và nói lời tạm biệt.

"Thế là em định dọn đi đến nhà mới hả?”

"Vâng,”

Yuuhi ngượng ngùng gãi má mình. Thật ra nhỏ muốn ở đây lâu hơn một chút. Chỉ là Yuuhi thật sự không thể hoàn toàn vui vẻ buông bỏ phòng bị như Shin hay Lu được. Nhỏ vẫn thấy nơi này quá đỗi xa lạ, cứ như thể vịt trời ở trong bầy thiên nga, dù màu lông trông khá giống nhưng vẫn là khác loài.

Aoi kéo Yuuhi vào trong nhà. Chị và nhỏ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn quen thuộc, trò chuyện về những điều vụn vặt khi Yuuhi còn ở đây. Aoi ghi nhớ rất tốt. Chị ngồi ở đó, và kể về nét mặt của Yuuhi ngay ngày đầu đến nhà mình. Chị bảo, có xa lạ, có bỡ ngỡ, nhưng vẫn có cảm giác Yuuhi đã mong chờ. Đôi mắt Yuuhi phút chốc cảm thấy ươn ướt khi nghe chị nói về mình. Giờ thì nhỏ đã thật sự hiểu tại sao Sakamoto sẵn sàng vứt bỏ giới sát thủ tanh nồng vị máu vì mong muốn ở cạnh bên chị rồi. Một người ấm áp như chị, ai mà không thích cơ chứ? Yuuhi thậm chí còn tin rằng Aoi hẳn sẽ là hình tượng nhân vật chính tuyệt vời nhất trong những tranh sách.

"Vậy nhé,”

Khi Yuuhi chuẩn bị quay trở về căn hộ, nắng chiều đã buông trên đường dài yên tĩnh. Aoi, Sakamoto, Shin, Lu, Heisuke và cả Hana đứng ngược với hoàng hôn, khuôn mặt ai nấy đều nở một nụ cười.

"Nhớ ghé qua thường xuyên thăm Hana nhé,”

Aoi nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào tạm biệt nhỏ.

"Mọi người đều nhớ em lắm.”

Giây phút ấy, đột nhiên Yuuhi cảm thấy nơi đây chính là nhà của mình.

■□■□

Phố đã lên đèn khi Yuuhi trở về căn nhà của mình ở tương lai. Nhỏ nằm bệt trên giường sau một ngày cũng chẳng mệt mỏi là bao, hưởng thụ cảm giác chăn ấm nệm êm cùng mùi bạc hà thoang thoảng.

Nhìn quanh bốn phía, căn nhà sạch sẽ vô cùng. Yuuhi đứng bật dậy, đột nhiên có hứng đi tham quan khắp nơi. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng nhỏ chẳng quan tâm cho lắm. Dù sao đây cũng là nhà của nhỏ ở tương lai, nhỏ tin rằng bản thân ấy sẽ không hề tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư lắm.

Yuuhi tiến vào phòng bếp đầu tiên, mở tủ lạnh, nhìn thấy một tờ giấy nhắn được để cạnh bên thức ăn nhanh. Nét chữ không lẫn đi đâu được khiến nhỏ vui vui. Đúng là bạn chơi bài ở tương lai có khác, Nagumo quan tâm nhỏ vô cùng.

Sau đó Yuuhi tiến vào hai căn phòng đối diện với nhau. Nhỏ tự hỏi rốt cuộc chúng có phải là một phòng cho bản thân và một phòng cho khách hay không bởi cảm giác nơi này vô cùng sạch sẽ và thậm chí còn mang đậm màu sắc cá nhân là đằng khác. Phòng bên phải của nhỏ lấy màu đỏ cam là chủ đạo của giường, có một chiếc tủ gỗ thấp được kê ở một góc, bên trên đựng vài cuốn sách rất đẹp mà nhỏ chưa nghe tên bao giờ. Yuuhi cố gắng lờ đi chúng bằng cách đem những cuốn sách ấy vào trong ngăn kéo phía dưới.

Cái gì đây?

Bạn nhỏ Yuuhi nheo mắt nhìn mặt sau những bức ảnh bị rơi xuống từ cuốn sách thứ ba. Khi lật một trong số chúng lên, nhỏ cảm thấy có chút lạ lẫm khi phát hiện ở trong bức ảnh đó chính là mình.

Nhỏ lập tức úp bức ảnh đó xuống và bắt đầu che đi hình ảnh của mình trong những tấm sau. Ngoại trừ bản thân của tương lai, nhỏ phát hiện đại đa số ảnh ở đây đều là chụp cùng người khác. Trong tầm mười hai tấm có khoảng ba tấm chụp riêng với Nagumo, hai tấm với gia đình Sakamoto và những tấm còn lại là chụp với bạn bè hay đồng nghiệp. Yuuhi vô thức sờ vào tóc mình, đứng dậy tung tăng chạy khắp mấy căn phòng.

Xong việc, bạn nhỏ mười bảy nào đó cuộn tròn trong chiếc chăn xinh đẹp và lướt mạng xã hội.

Bảo là mạng xã hội cũng không đúng lắm. Ấy chỉ là một ứng dụng của những người thích đọc sách, cho phép họ chia sẻ những câu chuyện đặc sắc đến với mọi người. Ứng dụng này đã có từ rất lâu rồi, trước cả khi Yuuhi đến với năm 2020 nhộn nhịp. Nhỏ có một tài khoản riêng, tên là @dandelionspring, nghĩa là hoa bồ công anh vào mùa xuân. Nhỏ đã nghĩ ra cái tên này khi đọc bài thơ Haiku của tác giả Masaoka Shinki trong một ngày trời thu trong vắt.

Điểm mà nhỏ thích ở ứng dụng này nhất là khả năng cho phép giao lưu trò chuyện với người khác. Đa phần mọi người ở đây đều chỉ thích sách, thế nên từ đầu đến cuối chủ đề của họ đều chỉ xoay quanh những câu chuyện. Yuuhi bấm vào khu đăng bài, yêu cầu tìm những cuốn sách có trong khoảng từ năm từ thế kỉ trước đến năm 2011, hy vọng rằng sẽ có ai đó giới thiệu giúp mình.

Tiếng chuông cửa ngoài kia leng keng kêu khiến Yuuhi có hơi rén nhưng vẫn quyết định ra bên ngoài xem tình hình. Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, nhỏ nhìn thấy một cô gái khá cao, đeo kính trông tri thức và nghiêm túc, cũng vô cùng quen mắt. Yuuhi chợt nhớ ra, hình như người này là hàng xóm tầng dưới trong khu chung cư của nhỏ, cũng như là một người ở trong bức ảnh kia. Nhỏ liền sửa soạn lại đầu tóc mình trong ba mươi giây và mở cửa nhiệt tình tiếp đón. Cô gái nọ đứng ở đó, khoanh tay một cách kiêu ngạo.

"Tôi đến đây để chơi bài.”

Khuôn mặt Yuuhi méo xệch. Cô gái kia nhanh chóng bước vào, loay hoay ngó nghiêng bỏ đôi dép lê vào nơi tủ đựng giày rồi thong thả đi vào trong nhà, tự nhiên ngồi xuống sofa.

Hình như bạn nhỏ Yuuhi vừa trừ một điểm của cô gái này.

"Chị cho em hỏi… chị tên là gì?”

Thiếu nữ mười bảy trông không được tự nhiên cho lắm, hỏi cô gái. Cô nàng lẩm bẩm một hồi, buông ra hai chữ “Thật à” rồi giới thiệu tên của mình.

"Tôi tên là Yotsuba Chisa, Yotsuba là cỏ bốn lá, Chisa là một nghìn hạt cát.”

[Từ trong bóng đêm mọc lên hy vọng], đây là điều đầu tiên Yuuhi nghĩ đến khi nghe cái tên này.

"Thế chị muốn chơi bài gì?”

Yuuhi nhớ đến trong hộp tủ ban nãy có một bộ bài, liền chạy vào bên trong tìm kiếm. Cơ mà khi Chisa nhìn thấy nó, vẻ mặt ngay lập tức cứng nhắc. Yuuhi nheo mày nghi ngờ. Chisa liền lấy ra một bộ bài từ trong túi áo hoddie của mình.

"Tôi không biết chơi bộ bài đó. Chúng ta chơi mấy bộ bài mà có hình ma pháp thiếu nữ ấy.”

Đối diện với năm nàng tiên xinh đẹp dịu dàng và Chisa mặt lạnh như băng, Yuuhi không biết bản thân nên biểu diễn khuôn mặt nào. Dù sao cũng là sở thích của người ta, đương nhiên Yuuhi sẽ không có ý kiến. Nhưng nhỏ cũng chẳng biết chơi bộ bài này, bèn xoay sở bằng cách đánh lạc hướng cô nàng trước mặt.

“À, em là em gái của Yuuhi…”

Yuuhi nói dối không giỏi cho lắm khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ hoặc khi người ta trông thật lạnh lùng. Yotsuba Chisa liếc qua Yuuhi, lười biếng chẳng buồn nói khi bốn chữ "tôi đang nói dối” hiện lên rõ mồm một. Cô nàng nghịch ngợm lọn tóc của mình, từ từ lên tiếng.

"Tôi là cấp dưới của ngài Nagumo. Tôi biết hết rồi.”

"À…”

Yuuhi gãi má, như con sóc nhỏ muốn tìm nơi để chạy trốn. Cùng lúc này, nhỏ bỗng nhận ra một chuyện.

"Thế chị không phải là hàng xóm nhà em à?”

Yuuhi dè dặt đánh liều hỏi. Chisa lắc đầu. "Không. Tôi cũng là hàng xóm của cô.”

Thế là thật sự có bạn cùng nhau chơi bài, hoặc ít nhất là sẽ tồn tại một mối quan hệ có thể xem như là thắm thiết giữa nhỏ và cô nàng, Yuuhi phấn khích nghĩ, cái đuôi và khuôn mặt bỗng trở nên hớn hở hơn bình thường.

"Và chị cũng làm trong sát đoàn ạ?”

“Ừ,” Chisa ngáp ngắn ngáp dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể vừa phải tăng ca về. "Tôi làm cấp dưới của ngài Nagumo.”

Và cũng là nạn nhân tiêu biểu của các người đấy.

Chisa cũng muốn nói ra câu ấy lắm, nhưng cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận nuốt nó xuống. Yotsuba đại tiểu thư thật sự không muốn sống trong cảnh mỗi ngày mười công việc nhưng lương tháng vẫn bèo bọt vài đồng bạc.

"Mà cô ăn gì chưa?”

Chisa khoanh tay trước ngực, liếc xung quanh và phát hiện ra Yuuhi hình như chưa ăn gì. Cô nàng quen tay đứng dậy vào trong bếp, đập trứng và nấu ăn. Mùi hương thơm phức phủ quanh căn phòng. Yuuhi ngưỡng mộ nhìn Chisa như thể nhìn chị gái nhà bên. Cô nàng nọ bĩu môi, tỏ vẻ kiêu kì nhưng vẫn không giấu niềm vui hiện rõ trong đôi mắt. Yuuhi vẫn như thế, Chisa thầm nghĩ. Cô đã mong về sự u ám nổi loạn của Yuuhi năm mười bảy, nhưng xem ra chẳng có gì. Chisa đột ngột hất tóc, hừ nhẹ, muốn nhe nanh múa vuốt để hăm dọa người trước mặt vô cùng.

Ấy thế mà hai tiếng chuông cửa “king kong” đã kéo Chisa về hiện thực. Nagumo vui vẻ giơ hai túi đồ ăn to đùng, cũng ung dung bước vào hệt như cô nàng ban nãy.

"Tui đem đồ ăn đến cho Yuuhi nè!”

Nagumo lại cười đến trong veo, khiến Yuuhi đột nhiên thấy lòng mình xôn xao khó tả. Chỉ là cười thôi cần gì đẹp trai vậy chứ, nhỏ nghĩ thầm trong lòng. Nhan sắc thế này mà ra đường, hẳn phải bị người ta bắt cóc đến cả trăm lần cơ đấy.

Người nọ hiểu vậy lại càng cười tươi hơn.

Chisa ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười đó.

Chỉ là Nagumo nào đâu quan tâm. Người nọ vút cái đã ngồi lên trên đệm ghế ấm áp, thoải mái kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng. Sau đó, Nagumo như nhớ ra điều gì, chớp mắt hỏi Yuuhi.

"Yuuhi có muốn đi làm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro