Chương 3: Nếu như tương lai không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cổ tích kết thúc bằng việc phe chính diện chiến thắng và cứu được toàn bộ những người dân bị giam cầm. Tất nhiên nếu không tính Sakamoto, nhóm người của Yuuhi không phải là những nhân vật chính toàn năng như thế. Mặc dù đã cứu được phòng thí nghiệm nhưng khi trở về họ cũng gặp phải sây xác không nhẹ. Lu liên tục than thở rằng chân tay rã rời khi về nhà, Shin cũng phải thừa nhận rằng bản thân suốt ngày cảm thấy ê ẩm. Yuuhi bật cười tiếp tục xếp mớ hàng lỉnh kỉnh lên trên kệ.

Lu ngưỡng mộ nhìn Yuuhi.

"Yuuhi trâu bò thật, tui còn không nhấc nổi cái tay lên cơ này.”

Bạn nhỏ Lu gần như muốn nằm luôn lên trên bàn, đến cái tay cũng lười nhấc. Shin thấy thế liền gõ lộp cộp vào đầu Lu và bình luận.

“Mày nhác thế, nhìn người ta dù mệt vẫn cố gắng kia kìa!”

"Thì anh cũng có cố hơn được tui đâu!”

Lu rướn người cãi lại. Có thể nhận ra dù hôm trước vừa cãi nhau inh ỏi một trận, hai người vẫn tiếp tục quay lại đường cũ. 

"Yuuhi cứ để đó,” Shin quay ngoắt sang phía bên này chỉ vào Lu. "Để lát nữa tui và nó làm là được.”

Cánh tay run run của Yuuhi dừng lại khi những gói mì cuối cùng đã được xếp lên trên kệ.

"Cũng không cần thiết đâu, xếp xong rồi nè?”

Giọng điệu bỡn cợt của Yuuhi khiến Shin hơi hoảng. Có âm thanh nọ văng vẳng bên cạnh Shin khiến cậu cảm thấy không ổn.

Nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, trải dài trên những món hàng trong cửa tiệm. Dù là xuân nhưng thời tiết thật sự vẫn có chút nóng. Shin và Lu đã thay áo cộc tay từ bao giờ. Chỉ có mỗi Yuuhi vẫn mặc chiếc áo dài màu đỏ trông như sẽ bắt lửa vài giây tới.

“Tôi hết tiền rồi,” Yuuhi làm ra vẻ buồn rầu. "Hết tiền nên đến áo cũng chẳng có để mặc.”

Shin ngẩn người, trực giác mách bảo cậu rằng lời Yuuhi nói không đúng cho lắm. Cậu mở miệng định tiếp tục hỏi thì ngay lập tức đã nghe được giọng nói quen thuộc.

Nagumo thong dong đi vào bên trong cửa tiệm, tay nhét túi quần và cười tủm tỉm. Shin bặm môi, cảm giác như có cục tức đột ngột trôi vào trong cổ họng.

"Nghe nói Yuuhi hết tiền rồi nên tui đến đây thăm Yuuhi đó.”

Nagumo xòe mười ngón tay của mình ra sau đó gập lại.

"Nhưng tiếc quá, tui cũng hết tiền mất rồi.”

Khóe môi Yuuhi giật giật, nhỏ nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Và còn nữa, tôi đến để dẫn Yuuhi về nhà.”

Việc này không có trong dự kiến, Yuuhi ngẩn người.

Shin nheo mày, nghi ngờ nhìn Nagumo.

"Anh định dẫn một người mười sáu mười bảy tuổi về nhà…”

Nagumo nhướng mày, bật cười bảo với Shin. 

"Hóa ra thằng Sakamoto có thể làm chú tha hóa đến thế.”

Bạn nhỏ Shin bị ụp một cái nồi mang tên suy nghĩ đen tối to tướng liền vội vã thanh minh. Đúng lúc cậu định lên tiếng, rằng tất cả mọi thứ là do Nagumo gây nên thì người cao mét chín nào đó đã kéo Yuuhi đi trước, chỉ để Yuuhi kịp nói một câu “sẽ không ăn cơm” chóng vánh. 

Shin nhìn theo bóng lưng hai người họ, đột nhiên nghĩ hóa ra cũng không lạ lắm.

[---]

Nagumo đưa Yuuhi đến tầng hai của một khu chung cư mini gồm bốn tầng. 

"Chìa khóa đây nè,”

Nagumo quay chiếc chìa khóa nhỏ trên tay vài vòng rồi đặt nó vào tay Yuuhi.

"Lúc trước tui cũng đến nhà Yuuhi rồi, khá rộng rãi đấy.”

Yuuhi gật đầu cảm ơn Nagumo và bước vào bên trong.

Để mà nói thì tim của bạn nhỏ mười bảy tuổi thật sự đã đập thình thịch khi nhìn thấy căn nhà của bản thân thế mà lại ở gần con phố đông đúc nhộn nhịp. Không những vậy, bên trong trông rất đẹp, đầy đủ tiện nghi với rất nhiều căn phòng tách biệt. Hóa ra Nagumo không lừa mình, Yuuhi bỗng vui vui khi nghĩ rằng có lẽ bản thân thật sự rất giàu có, mua được hai chiếc giường lớn, mua được rất nhiều đồ điện tử và quần áo đặt trong tủ gỗ khác nhau.

"Nhưng sao Nagumo có được chìa khóa nhà của tôi vậy?”

Nagumo ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nằm lên trên chiếc giường. Người nọ áp mặt vào gối tận hưởng mùi hương quen thuộc.

"Chơi bài đó. Tui và Yuuhi và vài người khác thường thức đêm chơi bài cùng nhau.”

Yuuhi kêu lên một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Đối với Nagumo trông có vẻ buồn ngủ, nhỏ không kìm được mà hỏi.

"Thế là tối qua Nagumo đã đi chơi bài đấy à?”

Hèn gì Yuuhi thấy Nagumo trông càng ngày lại càng mệt mỏi. So với ngày đầu tiên họ gặp mặt ở tiệm tạp hóa nhà Sakamoto, quầng thâm trên mắt của Nagumo ngày càng lớn như thể người này mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm vậy.

"Ngủ sớm một chút,”

Yuuhi không tự nhiên xoa đầu mình.

“Nếu không sẽ hại cho sức khỏe lắm.”

Khuôn mặt rúc đầu trong gối của Nagumo nở một nụ cười. Người tìm nhà giúp Yuuhi lười biếng đồng ý một tiếng, ngồi bật dậy và vắt chéo chân như thể đây là nhà của mình.

"Thế còn Yuuhi thì sao? Tay trái của Yuuhi thế nào rồi?”

Yuuhi mở to mắt, luống cuống cắn ngón trỏ tay phải của mình. Nhỏ không nghĩ Nagumo có thể biết chuyện này.

"Chỉ là ngoài da thôi.”

Ánh mắt của Nagumo vẫn không rời khỏi Yuuhi. Nhỏ cố gắng né tránh bằng cách nhìn xuống đất, trông như thể một đứa trẻ đang cố tìm đường thoát khỏi những câu hỏi của cha mẹ. 

Việc này diễn ra khá lâu. Sau cùng Nagumo thở dài một tiếng, đứng dậy và đặt tay lên đầu Yuuhi.

“Cố gắng yêu thương mình nhiều chút.”

Yuuhi "ừ” một tiếng rất nhỏ. Hình như vẫn chưa thấy quá thuyết phục, Nagumo tiếp tục đưa ra dẫn chứng.

“Yuuhi biết đó, Yuuhi của tương lai sẽ rất hạnh phúc, thế nên hãy bắt đầu học cách yêu thương bản thân từ bây giờ, nếu không sau này sẽ hối hận.”

"Nhưng nếu lỡ bản thân của sau này không hề hạnh phúc thì sao?”

Nagumo ngẩn người nhìn Yuuhi. Nhỏ mím môi, cố tình quay sang phía khác.

Mười bảy tuổi, dù chưa trải qua nhiều sóng gió ngoài kia, nhỏ vẫn tự tin rằng có rất nhiều điều hoàn toàn không như vẻ bề ngoài hào nhoáng của chúng. Tiền tài là tất yếu, nhưng nhiều khi con người ta không thể cân đo đong đếm niềm vui của một người bằng tài sản của họ.

Và hơn hết, Shiro Yuuhi đã thấy.

Có lẽ là duyên phận, ngay lúc Shiro Yuuhi đang đo "đo độ sâu của hồ nước ở JCC” thì ở trong làn nước ấy, nhỏ thấy bản thân của tương lai cũng đang chìm xuống đáy hồ. Mặc dù không giống lắm, nhưng Yuuhi hiểu bản thân hơn ai hết. Cảm giác buồn man mác trong phút chốc bao trùm nhỏ. Yuuhi cười tự giễu chính mình,

sau cùng thì bản thân vẫn không thể thoát khỏi mớ lộn xộn trong tháng năm tuổi trẻ.

Nagumo híp mắt và không nói gì. Lưỡng lự một hồi lâu, người cao mét chín nọ mới thốt lên được vài chữ.

“Đúng vậy, chúng ta không nên tin vào vận mệnh.”

"Chúng ta phải tin vào sự lựa chọn của chính mình.”

Yuuhi gật đầu. Mặc dù chưa cảm thấy đúng lắm song nhỏ vẫn biết điều ấy không sai. 

Ít nhất là với những người khác.

"Bây giờ chưa hiểu thì sau này sẽ thật sự hiểu,”

Ánh mắt của Nagumo rất đỗi dịu dàng đến mức Yuuhi không nhịn được rợn tóc gáy. Nhỏ lúng túng hỏi Nagumo.

"Cái này, quan hệ giữa chúng ta sau này là gì thế?”

Nagumo nghe được câu này lập tức xoa mũi, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Yuuhi nhận ra ngay lập tức hãi hùng, lùi lại phía sau.

Nagumo cũng tiến lên theo Yuuhi. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ như cún con bị dồn đến chân tường, tiếng cười của Nagumo ngày càng dữ tợn. Yuuhi đã suy tính bảy bảy bốn chín cách để xử lý nếu Nagumo muốn làm gì xấu xa bằng cách nhìn xung quanh nhà. Nhưng Nagumo không làm gì cả. Thân hình to lớn của Nagumo đến trước mặt Yuuhi. Người nọ khom người xuống, hất tóc và hỏi.

"Tui có đẹp trai không?”

Yuuhi: “...”

Nagumo bắt đầu kêu ngắn kêu dài. 

"Chỉ là tui sợ góc nhìn của người mét năm và người mét chín khác biệt, Yuuhi sẽ không nhận ra được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tui.”

Thiếu nữ nhăn mặt, đến nửa chữ vế sau cũng không lọt vào tai nhỏ. Tiểu thư mười bảy tự trách chính mình, mới vài ngày trước vì câu "Chúng ta của sau này đều rất đáng yêu” của Nagumo vào lúc hoa đào phấp phới bay trong gió mà nhỏ đã nghĩ Nagumo của bấy giờ rất dịu dàng. Hóa ra đó lại là một sai lầm tai hại. Nagumo vẫn cứ gợn đòn như chín năm trước, luôn luôn lấy nỗi đau của nhỏ để làm trò đùa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nagumo quả thật vô cùng đẹp. So với năm mười tám người này thật sự không có mấy khác biệt, đôi mắt vẫn mang cảm giác hừng hừng sức sống ngày xuân. Đặc biệt là khi cười lên, ngũ quan trên khuôn mặt Nagumo lại càng hài hòa, không nhanh không chậm rót vào hồn nhỏ cảm giác muốn yêu thương vỗ về.

Cơ mà thân hình hơi ngược lại, Yuuhi tiếc rẻ. Vẻ non nớt thế này vậy mà lại xuất hiện trên cơ thể lực lưỡng của Nagumo, hoàn toàn không phù hợp chút nào.

"Cũng khá là đẹp trai.”

Yuuhi ngước mắt, thành thật nhận xét. Nagumo cúi xuống, nhe răng cười. Nhỏ đột nhiên cảm thấy cái tên này đang xúc phạm mình.

"Tui yên tâm rồi, mình thật sự rất đẹp.”

Nagumo chớp chớp mắt, vuốt ngược tóc mái của bản thân. Chẳng hiểu sau Yuuhi cứ cảm giác Nagumo đang nhìn vào khung ảnh diễn viên nổi tiếng đằng sau mình và tự mãn.

"Mà trong tủ của Yuuhi có đôi dép cao bảy phân đi ở nhà đó,”

Yuuhi giận dỗi quay đầu, suýt nữa buông lời cay đắng và mời Nagumo ra khỏi cửa.

☆☆☆

Chuyện bên lề:

Sakamoto: Bọn mày thật sự thức cả đêm chỉ để chơi bài thôi hả?

Nagumo: Tại sao lại không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro