Chương 2: Phương trình tự hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bạn nhỏ mười bảy tuổi lại được người lớn hai mươi bảy tuổi hướng dẫn đường trở về tiệm tạp hóa nho nhỏ gần đó.

Yuuhi kiệt sức, vốn định theo lệ thường nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ. Nhưng khi nhớ ra đây không phải là nhà mình, nhỏ lập tức bật dậy, ngó nghiêng ngó dọc đề nghị trông cửa hàng giúp Sakamoto khi anh nói rằng họ đang bận tham gia một cuộc thi nào đó. Nhỏ nghe bảo tiền thưởng cho cuộc thi đó thật sự rất nhiều, đủ để chi trả cho tình cảnh một nhà mấy miệng ăn ké mà Sakamoto đang gặp phải.

"Thế để cháu chuyển tiền cho chú nhé?”

Yuuhi e dè hỏi Sakamoto. Nhỏ vốn chẳng có gì, đã thế lại bị cuộc đời đưa đẩy đến dòng thời gian này nên dường như hoàn toàn trở nên vô dụng. Thứ duy nhất nhỏ có thể làm cho họ lúc bấy giờ chỉ là thế này thôi, dù số dư chẳng còn nhiều, nhưng nhỏ đinh ninh vẫn sẽ đủ nếu muốn thuê trọ ở đây một thời gian.

"Nói cái gì thế?”

Lu phá lên cười. Tính ra thì cô bé này cũng chỉ bằng tuổi Yuuhi thôi, cái khuôn miệng nhỏ nhắn nhe đến tận mang tai như vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm. Yuuhi ngẩn người nhưng ngay sau đó được Sakamoto giải thích.

"Cả lũ này đều là ở không hết đấy, Yuuhi.”

Nhắc đến việc này, thế mà khuôn mặt Lu vẫn có chút tự hào. "Ừ, đúng rồi đấy! Đây cũng là ngôi nhà thứ hai của tụi tui mà! Thật sự vui lắm đấy!”

Hình như đang nhớ về kỷ niệm gì đó, mặt Lu đỏ bừng sau đó nói liến thoắng một hồi mà Yuuhi chẳng hiểu gì. Shin và Lu liên miên kể với nhau về rất nhiều thứ, tới nỗi Sakamoto phải dọa nạt hai người thì sự ồn ào mới nhanh chóng kết thúc. Yuuhi tủm tỉm cười nhìn họ, trong lòng nhỏ đột nhiên cảm thấy vui vui.

Họ cứ như là một [gia đình] vậy.

[Gia đình], Yuuhi lẩm bẩm và nghĩ về những ngày xa xôi, sống mũi không tự chủ được mà thấy cay cay nhiều chút.

Những ngày sau đó vẫn là tiếng cười hồn nhiên như vậy. Mỗi buổi sáng, Yuuhi sẽ cùng Aoi đưa Hana đến trường. Hàng cây anh đào ở con đường nọ đã bắt đầu có những cánh hoa đầu tiên rơi xuống, mềm mại phủ lên con đường dài thứ màu sắc mượt như nhung. Và Hana sẽ cười. Nụ cười của con bé hệt như cái tên, khiến người ta cảm thấy ấm lòng khó tả. Hana khiến Yuuhi đột nhiên cảm thấy thương trẻ con nhiều hơn một chút, cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì trần đời vẫn còn một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

"Được không?”

Yuuhi cúi người, xoa đi lớp bụi bám trên miếng đá cằn cỗi, phủ lên cái tên nghe đầy mong đợi của người kia. Đột nhiên mắt nhỏ thấy ươn ướt, hơi thở cũng trở nên vồ vã và khó kiểm soát hơn rất nhiều lần.

Akao Rion.

Dáng hình của đứa nhóc ngang bướng như chị đại học đường hiện lên trong mắt Yuuhi một cách chân thực khó tả. Đôi mắt vàng vừa kiêu hãnh vừa nghịch ngợm, màu tóc lam ngọc trông như mặt biển vào những ngày bình yên. Áo khoác và tiếng cười. Từng chút một về Rion cứ thế trôi dạt trong đầu nhỏ, lâu thật lâu.

Shiro Yuuhi liếc nhìn Nagumo đang khoanh tay đứng đằng sau. Dù ánh mắt Nagumo trông có vẻ rất bình thản, nhưng nhỏ vẫn cảm thấy những buồn bã ánh lên từ tận đáy lòng người nọ.

Tiểu thư mười bảy lúng túng lục túi áo của mình, lấy ra một gói thuốc lá, đặt lên trên mộ của Rion. Những ngón tay của nhỏ khẽ run lên khi chạm vào phiến đá cứng, cổ họng cũng nghẹn ắng. Yuuhi cố nuốt những đau đớn buồn rầu xuống bụng mình, nhỏ bâng quơ nhìn bốn bề vắng lại đến buồn thương. 

Sáng sớm, mùi hương của đất hãy còn đọng đám cỏ xanh rì ở góc nào đó của ngôi mộ xa xa.

Không biết sau bao lâu, Yuuhi miễn cưỡng đứng dậy. Nhỏ khẽ thì thào, có lẽ đủ để người bên cạnh nghe thấy. Nagumo cười cười, nhún vai, chậm rãi kể lại.

"Cũng hơn tám năm rồi.”

Cũng hơn tám năm rồi. Yuuhi lẩm bẩm. Nhỏ hy vọng nếu ngày nọ bản thân có thể quay về, sẽ ngăn cản Rion đến với con đường đi đến khổ đau.

Đoán được suy nghĩ của Yuuhi, Nagumo khẽ cười.

Chàng trai hai bảy tuổi cũng mong là vậy.

Nagumo cùng Yuuhi rời khỏi nghĩa trang. Suốt dọc đoạn đường về đến nhà Sakamoto, đầu óc Yuuhi cứ mơ mơ màng màng, cuộn trào những cơn sóng buồn bã. Tim nhỏ thóp lại rất nhiều lần. Dẫu biết là cuộc đời mong manh, nhưng nhỏ chưa từng chứng kiến sự ra đi của bất kì ai bên cạnh mình. Yuuhi tự hỏi Nagumo và Sakamoto ngày hôm đó đã buồn đến mức nào nhỉ? Sự ra đi ở giới sát thủ là điều hiển nhiên, nhưng rồi ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn khôn cùng.

Lững thững một hồi, Yuuhi không biết mình đã đứng trước cửa tiệm tạp hóa từ bao giờ. Chân nhỏ đột nhiên căng cứng, tự hỏi bản thân có nên bước vào bây giờ hay không. 

Cánh cửa đột ngột mở ra, kéo theo đó là một đám người ăn mặc kì dị như phi hành gia ngoài vũ trụ. Yuuhi nheo mày khi thấy trên vai một kẻ trong số họ là Lu đang bị trói và bịt kín miệng.

Lu nhìn thấy nhỏ liền giãy dụa, liên tục muốn nói gì đó. Yuuhi phát giác ra có gì đó không ổn, nhỏ nhìn ra chiếc xe bên ngoài, thầm ghi nhớ kỹ chiếc biển ghi số 10-24.

Chỉ là nhỏ chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì ngay lập tức đã gặp phải rắc rối.

Một tên trong số chúng có vẻ đã đoán ra quan hệ không bình thường giữa Yuuhi và Lu, hắn quay sang, nói với một tên khác.

"Lỡ bị nó thấy rồi, hay là chúng ta bắt luôn nó đi?”

"Điên à? Chỉ là một người qua đường, cần gì phải quan tâm!”

"Người qua đường” gật đầu như giã tỏi. Yuuhi phát hiện dường như tên kia hơi ngốc một chút, bạo dạn hỏi thêm câu nữa.

"Mấy người định bắt bạn bé kia làm gì thế?”

"À,” Tên đó thuận miệng trả lời. "Bắt đứa có siêu năng lực về để cho ông chủ ấy.”

Yuuhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và nhanh chân rời khỏi. 

Nhưng rồi nhỏ và Lu lại cùng bị bắt và ném lên xe.

"Bắt nó để nếu đứa kia không chịu nói rõ mọi thứ, chúng ta có thể lợi dụng con nhỏ.”

Shiro Yuuhi cau mày, nhỏ hóa ra mục đích của họ là Shin.

Sau đó bọn chúng đã nói rất nhiều thứ và Shin, những lời nói mà Yuuhi nghĩ sẽ khiến Shin buồn rất nhiều. Một kẻ có siêu năng lực đáng sợ, một kẻ sẽ bị người ta chán ghét. Lòng Yuuhi hơi quặn lại một chút. Đối với nhỏ, Shin là một anh trai vô cùng đáng yêu. Lu cũng vì những thứ phát ra từ miệng lũ phi hành gia quái gỡ mà tức giận. Cô xoay người, đạp vào cái tên ngồi bên ghế lái một phát thật đau.

Cùng lúc đó, bọn chúng mới phát hiện người mình đã bắt không phải là kẻ chúng cần tìm.

Tên vừa ăn đạp ôm đầu, miệng liên tục lắp bắp những câu hoảng sợ.

Ngược lại với tên đó, người cầm bánh lái lại có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn đưa ra nhiều phương pháp giải quyết, song cũng chính hắn lại lý luận và bác bỏ hướng mình vừa tìm ra. Yuuhi tìm cách xoay sở, túi quần sau của nhỏ có một con dao lam. Nhỏ nghĩ rằng tình huống này sử dụng nó là thích hợp nhất.

Tiếng xe máy ầm ầm vang lên ngay bên cạnh càng khiến nhỏ có thêm cơ hội nới lỏng bản thân mình. Tiếng "Shin” của Lu bỗng chợt vang lên, kéo đi tất thảy sự chú ý của những kẻ khác. Yuuhi vươn người, cố gắng ngồi dậy. Nhỏ phút chốc cảm giác bản thân không cần phải phí công nữa. Nếu Sakamoto đã ở đây thì tất cả rất nhanh sẽ ổn.

"Ném nó ra ngoài đi!”

Tên lái xe nhìn vào nhỏ, nhanh chóng đưa ra thêm một đề nghị. Yuuhi không ngờ đến việc này, nhỏ cắn răng nhìn sang Lu, tìm cách để cả hai cùng thoát ra bên ngoài. Bên ngoài lộn xộn thật khó để hiểu gì xảy ra. Sakamoto chạy ngang với xe ô tô, hình như muốn phá cửa kính. Bọn chúng xách nhỏ, đè đầu Yuuhi kề đó, như thể muốn đưa ra lời đề nghị đổi người. Cửa mở hờ khiến khuôn mặt Yuuhi hằn lên những vết ửng đỏ. Những tên còn lại cũng bắt đầu xông ra từ phía sau nhưng đều bị Sakamoto và Shin xử đẹp. Tên lái xe thấy thế liền nhảy ra bên ngoài. Yuuhi không biết hắn đã làm gì, nhưng rất nhanh đã cắt được đuôi đội Sakamoto.

Cứ vậy, Yuuhi và Lu bị đưa đến căn cứ của bọn chúng, bị nhốt trong một cái lồng trông đến là bức bối. Lu cố gắng hết sức, dùng bất kì thứ gì có ở dưới mặt đất mà mong phá hủy ổ khóa. Tất nhiên là không được, Yuuhi mím môi. Nhỏ vỗ vai Lu, lôi từ túi quần ra con dao lam ban nãy vẫn chưa có cơ hội sử dụng.

Nhỏ cắt một đường dài trên tay mình.

Khuôn mặt Lu gần như trắng bệch khi thấy hành động đó.

"Đang, đang làm cái gì vậy-”

Lu luống cuống chân tay, vội vàng tìm cách lau vệt máu dài trên tay Yuuhi. Nhỏ bật cười, xoa đầu Lu, lại lấy ra thêm một gói muối.

"Hồi tôi ở JCC, học sinh khoa độc dược đã dạy tôi rằng NaCl từ muối và máu có thể làm gỉ sắt đấy!”

Lu tròn mắt.

"Thật hả?”

"Ừ,” Mi mắt Yuuhi khẽ cụp, nhỏ cố gắng che giấu sự run rẩy của cơ thể.

"Có thể làm gỉ sắt bằng cách như thế.”

“Đứa nào dạy nhóc cái thần kinh này vậy?!!!”

Giọng nói của ai đó vang lên, như thể muốn chửi vào mặt Lu và Yuuhi vậy. Nhỏ ngoảnh đầu lại, phát hiện ra một người đàn ông đang bị xích trong góc tối. Khuôn mặt ông ta trông nhợt nhạt, chán nản nhưng dễ dàng nhận thấy sự tức giận.

"Đúng là cũng có khả năng! Cơ mà ít nhất là mất nữa năm mới có thể thành công đó! Trời đất! Ta không thể tin trần đời này lại có đứa thiểu năng đến mức như vậy!”

Ông ta nói thật nhiều như cách những nhà khoa học thường nói khi gặp phải một vấn đề nào đó phản lại những gì họ tin tưởng. Yuuhi cố gắng nặn ra một nụ cười. Ừ thì có lẽ là đúng nhỉ?

Nhỏ thật là ích kỷ mà.

"Ta có thể giúp mấy đứa nhóc,”

Ông lấy lại chất giọng bình thường. "Chỉ cần làm thay đổi tính chất của sắt là được.”

Yuuhi thừa nhận là mình dốt đặc mấy môn tự nhiên, nhỏ không biết ông đã làm gì nhưng thật sự "vẻ đẹp tri thức” đã bùng nổ, cứu thoát họ khỏi cái lồng giam nọ.

Dọc đường chạy thoát, Lu nhìn cánh tay vẫn rươm rướm máu của Yuuhi. Cô liên tục hỏi.

"Có ổn không đấy?”

Lúc đó, Yuuhi mặc dù cảm thấy cơ thể lạnh toát vẫn cố gắng nháy mắt trả lời Lu.

“Mạng tôi lớn lắm, sẽ không sao đâu!”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro