Chương 1: Chúng ta của sau này đều rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuuhi nằm nhoài trên chiếc bàn nhỏ, ngắm nhìn mấy khóm hoa rực rỡ trong chiếc chậu cây chị Aoi vừa mới đem về. Đầu xuân, tiết trời ấm áp, nắng khẽ buông trên tuyến đường dài, nhuộm non những tán cây xơ xác dưới ánh ban mai êm dịu. Hơi lạnh của đông trắng hãy còn, đọng trên những vòm lá sương nhẹ, tí tách từng giọt rơi xuống.

Yuuhi vươn người, cố gắng ngồi dậy. Thời tiết đẹp đẽ đến mức nhỏ lại tiếp tục muốn ngủ thêm một lát. Nhưng đây chẳng phải là nhà mình, tất nhiên Yuuhi sẽ không tự nhiên như thế. Nhỏ không muốn mới qua ba ngày mà bản thân đã trở nên kém lịch sự trong mắt người khác.

"Thế nào? Thấy cuộc sống ở đây ổn không?"

Giọng nói trầm trầm vừa quen vừa lạ khiến Yuuhi giật mình ngồi dậy, cảm giác mơ màng ban nãy theo đó mà tiêu tan. Nhỏ ngước nhìn người đàn ông nọ, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Không quen. Yuuhi thật sự không quen nhìn thấy Sakamoto như thế này chút nào. Nhỏ vẫn không thể hiểu cớ sao một người từng đẹp trai như Sakamoto lại có thể thay đổi nhiều đến mức như thế.

"Cháu thấy, à, em thấy cũng rất tốt..."

Không dám nhìn thẳng vào mắt Sakamoto, Yuuhi qua loa nhận xét. Tất nhiên nó vẫn là sự thật. Dù chỉ mới ở đây dăm ba ngày, Yuuhi phải thừa nhận rằng cuộc sống nơi đây rất dịu dàng. Không phải tranh đấu, không phải bù đầu vắt óc vì mớ kiến thức lộn xộn như ở JCC, mỗi ngày lại tràn đầy tiếng cười cùng gia đình, thật sự rất tuyệt vời.

Sakamoto bỗng nhiên im lặng chẳng nói gì. Mắt kính dường như khiến Yuuhi không thể nhìn thấy cảm xúc thật của anh. Yuuhi cảm thấy hơi lo sợ. Nhỏ tự kiểm điểm lại bản thân, liệu nhỏ có nói sai ở điểm nào khiến Sakamoto tức giận không.

"Cùng Aoi đưa Hana đi học với nhé,"

Yuuhi gật đầu. May mà chẳng có gì cả. Vả lại, nhỏ nghĩ đến mấy ngày chỉ quanh quẩn một góc thế này cũng có chút nhàm chán. Mười sáu và hai bảy, mười một năm. Nhỏ tự hỏi thế giới ngoài kia đã thay đổi đến mức nào, rốt cuộc có bao nhiêu niềm vui mới mọc lên trong thành phố tráng lệ.

Aoi có vẻ cũng nhận ra điều đó trong mắt nhỏ, chị mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong. Chị nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hana đồng thời kéo nhỏ đi trên con đường rộng lớn. Hana trông có vẻ vui lắm. Con bé vô tư cười, ríu rít hỏi này hỏi nọ Yuuhi không ngừng nghỉ.

Yuuhi cảm thấy Hana thật là đáng yêu.

"Em có muốn đi đâu đó sau khi đưa Hana đến trường không?"

Aoi đột ngột đưa ra câu hỏi làm Yuuhi ngây người trong giây lát. Nhỏ cúi đầu, né tránh ánh mắt của chị và lắc đầu. Như thế thì phiền người ta quá, nhỏ không thể làm vậy được. Chị Aoi chắc hẳn cũng có công việc của mình, nhỏ không thể để chị muộn phiền vì nhỏ được.

"Không sao đâu, chị rảnh mà."

Có vẻ như chị gái trước mặt có khả năng như nữ thần Ame no Uzume vậy, thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ của nhỏ. Chẳng hiểu sao Yuuhi lại cảm thấy vui vui nhiều chút. Khi nhỏ toang mở miệng ngại ngùng đồng ý thì tiếng gọi của ai đó khiến nhỏ phải ngừng lại.

Ame no Uzume: Nữ thần của bình minh, niềm vui, thiền định, lễ hội và nghệ thuật trong Thần đạo của Nhật Bản.

"Yuuhi đấy à?"

Nhìn theo hướng giọng nói là một khuôn mặt Yuuhi không thể quen hơn. Nhỏ bất giác cảm thấy lành lạnh, theo phản xạ lùi lại vài bước. Người nọ thấy thế liền tỏ ra buồn bã vì bị ghét bỏ.

"Thật tình, Yuuhi thật sự bị thích xua đuổi người ta quá,"

Nagumo vòng qua Aoi và bước đến cạnh nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, hàng tá suy nghĩ kì lạ vụt qua bộ não của Yuuhi. Nagumo híp mắt cười sau đó quay lại hướng Aoi, vui vẻ đưa ra đề nghị.

"Vợ của Sakamoto cho tui mượn bạn nhỏ này được không?"

Ừm. Được. Yuuhi bĩu môi. Hình như nhỏ đã quen biết Nagumo đủ lâu để hiểu rằng tên này là người thế nào. Aoi có vẻ hơi lưỡng lự, Yuuhi gật đầu, gượng cười giúp Nagumo tiếp lời. Có được sự đồng ý của chính chủ, Aoi cũng không tiếp tục đứng ở đó nữa. Chị vỗ vai Hana và dắt con bé tới trường mẫu giáo đằng xa.

Chỉ còn Nagumo và Yuuhi ở đây.

Nhỏ lại cúi gằm mặt xuống đất. Bộ não của nhỏ rối như tơ vò, chẳng hiểu Nagumo rốt cuộc tìm nhỏ để làm gì. Tên này đã biết về chuyện của nhỏ ngay ngày hôm đó rồi, chẳng lẽ sẽ dở chứng và bắt cóc nhỏ đem về JAA ư? Yuuhi hơi hoảng khi nghĩ đến điều đó. Cũng có thể lắm. Hồi ở JCC nhỏ đã thấy Nagumo khá thích xem phim khoa học viễn tưởng mà.

Nagumo bật cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Yuuhi len lén nhìn người nọ, phát hiện người này lại cao thêm nhiều chút nữa rồi. Nhỏ nhớ làm sao Nagumo nào đó chỉ cao hơn nhỏ tầm một cái đầu, thế mà giờ đây nhỏ dường như chỉ đứng đến ngực Nagumo.

"Thế Nagumo gọi tôi đứng lại làm gì..."

Yuuhi bẽn lẽn lên tiếng. Trời bắt đầu có chút nóng rồi. Chân nhỏ cũng không ổn lắm, phải tìm cớ trở về nhanh thôi.

Khuôn mặt Nagumo có chút khựng lại vào giây phút ấy. Sau đó người cao một-mét-chín-mươi lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhàn nhã hỏi người cao một-mét-năm-mươi.

"Yuuhi cảm thấy thế nào?"

"Hả?"

Nhỏ mờ mịt, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi nhìn người trước mặt.

"Có điều gì muốn hỏi không?"

Như đã hiểu ra, Yuuhi nắm lấy góc áo của mình, nghĩ ngợi. Nhỏ lắp bắp hỏi Nagumo điều mà chẳng ai ngờ được.

"Ace vẫn còn sống phải không? One Piece kết thúc chưa? Ai là trùm cuối Naruto? Hunter thế nào rồi?"

"Và?"

"À... mọi người thế nào..."

Nhỏ chỉ có thể ấp úng mở miệng theo cách như thế. Yuuhi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi hỏi về những điều ấy. Mười năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhỏ thật sự không dám nghĩ tới cuộc đời một người có thể thay đổi tới mức nào trong khoảng thời gian ấy.

"Đều rất tốt. Yuuhi vẫn rất hạnh phúc, tất cả mọi người đều ở bên Yuuhi."

Câu trả lời rõ ràng của Nagumo lòng Yuuhi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhỏ ngước lên nhìn người nọ, đột nhiên phát hiện Nagumo trừ chiều cao ra thì chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt người đẹp nhất khoa tình báo thì trông rực rỡ hơn nữa, nom như ôm trọn tất thảy mãnh liệt tồn tại trên thế giới này.

Trong chốc lát, Yuuhi đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Nhỏ có cảm giác như sự mãnh liệt ấy là dành cho mình.

"Hạnh phúc đến mức nào?"

Yuuhi lại buột miệng hỏi tiếp. Nagumo làm ra chiều phải suy nghĩ sâu xa, chống cằm, "thân thiện" cười với nhỏ.

"Đến mức cao lên được 2cm?"

Yuuhi tặc lưỡi ngay khi nghe được câu trả lời muốn gợi đòn từ Nagumo. Nhỏ huơ tay định dọa nạt như lẽ thường song lại nhận ra thời không đã thay đổi. Yuuhi rút tay về, thôi không tranh cãi cùng Nagumo nữa.

Mới sáng sớm, bụng nhỏ bỗng cảm thấy quặn đau. Yuuhi nheo mày nhìn Nagumo, định tạm biệt qua loa rồi trở về nhà của Sakamoto. Chỉ là nhỏ đột nhiên nhận ra, bản thân đã quên mất đường trở về nhà người anh trai hờ nọ.

Người lớn hai bảy tuổi Nagumo Yoichi đã tinh ý nhận ra điều này. Nagumo tươi cười đứng yên một chỗ, khuôn mặt như hoa nở sáng sớm, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Yuuhi.

"Lạc đường rồi à?"

Người chưa lớn mười sáu tuổi xoa đầu, không thể phủ nhận lời người đã lớn nói.

"Mà tui có quà cho Yuuhi này,"

Nagumo như nhớ ra điều gì, lục lọi trong túi áo lấy ra vài vật. Yuuhi lúc này vẫn chưa lụt nghề, nhỏ dễ dàng nhận thấy mùi nhựa phảng phất trong không khí. Theo thói quen, nhỏ đưa tay ra để nhận lấy chúng.

"Là cái gì thế?"

"Thiết bị đặt biệt của JAA đó, để cải trang. Để lát nữa tui sẽ làm mẫu cho Yuuhi xem cách nó vận hành nhé."

"Hàng xịn đấy, không giống hàng chợ đâu, trải nghiệm sử dụng thật sự rất tiện lợi. Xứng đáng đánh giá năm sao luôn đó."

Không hiểu sao Yuuhi cảm thấy mình vui vui nhiều chút, nhỏ tủm tỉm cười cảm ơn Nagumo, lòng thầm mường tượng ra đồ công nghệ cao sẽ đặc sắc đến mức nào.

"Nhưng mà Nagumo vẫn làm sát thủ hả?"

Bạn nhỏ đương nhiên biết câu trả lời. Nhưng trước sự ngượng ngùng này, Yuuhi chỉ biết tìm bừa một câu để hỏi theo cách như thế. Nagumo khẽ cười. Người nọ lại tiếp tục chống cằm hệt như vừa làm, sau đó than thở.

"Đúng vậy. Nhưng lương sát thủ dạo này thật sự bèo bọt vô cùng. Còn không bằng một góc của Yuuhi nữa cơ."

Yuuhi cảm thấy sai sai lại vừa mừng mừng, liền hỏi lại.

"Sau này tôi giàu lắm ư?"

"Ừ, rất giàu." Nagumo cười tít mắt. "Thẻ đen hẳn hoi cơ đấy."

Ý cười lồng lộng xuất hiện trên mặt Yuuhi, nhiều như một trận gió xuân thổi qua con đường nhỏ. Vẫn không tin được, Yuuhi cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, ánh mắt chờ mong lời khẳng định của Nagumo.

"Thẻ đen hẳn hoi thật đấy. Cơ mà tiếc quá, Yuuhi nào đó chắc là cầm đi mất rồi. Yuuhi ở đây không dùng được."

Shiro Yuuhi đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình nở hoa. Nhỏ lưỡng lự một hồi, tiếp tục dò xét Nagumo về bản thân. Nhỏ không nghĩ lương mình sẽ cao đến mức có được tấm thẻ quyền lực nọ và hy vọng bản thân sẽ không làm gì đó như tham ô chẳng hạn.

Thế mà Nagumo lại nhún vai, không để Yuuhi hiểu hết sự tình.

"Tui sao rõ được. Yuuhi nhiều khi cũng làm việc thần bí lắm. Có khi phạm pháp không chừng-"

Cuối cùng thì Yuuhi cũng ngửi ra được mùi châm chọc trong câu nói của Nagumo. Nhỏ nheo mày nhìn người nọ, phát hiện vẻ mặt trông rõ là ghét của Nagumo liền hiểu ra mọi chuyện. Nhưng vẫn còn nghi ngờ, Yuuhi hỏi lại Nagumo.

"Sau này của tôi sẽ thế nào?"

Lần này Nagumo không còn nói khoác nữa, Yuuhi nghĩ là vậy. Một trận gió nhẹ thổi qua, làm rối bù mái tóc chẳng hề mượt mà của Nagumo. Người nọ như cũ nhoẻn miệng cười, mí mắt khẽ cong như vầng trăng lưỡi liềm được vắt ngược.

"Rất đáng yêu. Chúng ta của sau này đều rất đáng yêu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro