Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ giết người phải sẵn sàng để bị giết.

-------------

Người mẹ khốn khổ ấy, rõ ràng biết ả là vết nhơ, là minh chứng cho cuộc lừa bán và cưỡng hiếp, nhưng vẫn luôn bao bọc, ôm lấy ả mỗi khi gã cha nổi cơn thèm đánh người. Bà ấy sẽ dạy cho ả những chữ cái, những phép tính, những gì là đúng và sai... Nhưng hỡi ơi, sống giữa chốn ghê tởm, tội ác bậc nhất nước Mĩ, đúng hay sai còn có nghĩa lí gì ? Sống được đã là tốt lắm rồi, đúng hay sai có còn ý nghĩa gì ? Sống sót đã là điều hạnh phúc, mặc kệ thoi thóp hay sống đầy dơ bẩn, ăn cắp cũng được, bán dâm cũng thế, con người chốn này vẫn thường được người mẹ ấy dùng miêu tả "suy đồi, bị tha hóa nhân tính".

Làm gì còn nhân tính mà mất.

Nhưng người ấy sẽ luôn thì thầm về một tương lai, có thể đưa ả tới trường, người phụ nữ ấy sẽ dẫn ả tới trường đại học mà người phụ nữ ấy đã từng học. Nhưng cuối cùng thì sao ... cái xác lạnh ngắt trần truồng vì bị bạo hành, một cái chết đầy nghiệt ngã, bẩn tởm, theo cái cách mà người phụ nữ ấy ghét nhất.

Khoảnh khắc ả băng ra khỏi nhà, người phụ nữ đó vốn đã chết rồi. Nhưng ả biết, người phụ nữ đã cười, cười vì được giải thoát khỏi chốn địa ngục mang tên trần thế. Bỏ lại mình ả, mẹ cũng bỏ ả mà đi. Bà ấy bỏ ả lại với kẻ đốn mạt ấy, thật không thể chấp nhận được. Ả vẫn nhớ gương mặt nhuốm máu ấy của mình, ả khẽ hôn lên vầng trán của người phụ nữ khốn khổ ấy, rồi cầm lại những đồng tiền dơ bẩn ấy băng ra khỏi nhà.

Ả sẽ rời khỏi Texas, ả sẽ đi học, ả sẽ trở thành người mà mẹ ả vốn dĩ nên trở thành. Ả sẽ chứng kiến nó đẹp đến nhường nào mà khiến mẹ ả dẫu ở nơi tối tăm bẩn thỉu vẫn không ngừng mơ tưởng hão huyền được quay trở về.

À... Ra là nó đẹp như vậy...

Keiko im lặng nhấp một ngụm trà. Những đứa trẻ đang cười, hạnh phúc thật đấy, những đứa trẻ ấy sẽ ngoan ngoãn gọi ả là " cô giáo". Thì ra ước mơ ấy hóa ra nó vốn dĩ đẹp đẽ đến nhường này.

" - Thưa cô, rất vui vì cô Shimizu đã chọn trường Teitan làm đích đến của mình. Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi một người có thành tích nổi bật như cô. " Ngài hiệu trưởng là một ông chú phúc hậu, dáng người hơi mập, nhưng hai mắt như biết cười.

" - Nghề nhà giáo luôn là một nghề được tôn vinh, mong cô hoàn thành tốt chức trách của mình và có những học trò đáng nhớ trong suốt sự nghiệp của mình. Đây là thông tin các lớp cô phụ trách dạy học. Tẹo nữa thầy quản lí giáo dục sẽ hướng dẫn cô."

" - Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành giáo viên của trường." Keiko vui vẻ tiếp nhận tài liệu.

Trước kia Keiko từng có thời gian làm giáo viên dạy Toán ở Mỹ sau khi lấy được bằng xuất sắc hệ cử nhận tại Đại học Chicago. Có lẽ Keiko sẽ không về miền đất nơi mẹ của ả sinh ra, nếu như ả không gặp được người ấy.

...

Cơn mưa luôn đi cùng với những niềm vui...

Đối với ả là như vậy.

Après la pluie, le beau temps. ( sau cơn mưa, trời lại sáng)

Điều đó đúng. Cơn mưa là những gì ân huệ của thần linh gửi tới cho ả.

" - Số 00109, con khốn chết tiệt." Những kẻ mặc áo trắng và boss đang gào thét trong vô vọng, ả vẫn nhớ những giọng điệu bất lực ấy. Bọn chúng tuyệt vọng điên cuồng bấm nút điều khiển.

" - Con chip tự nổ đó đã bị tôi lấy ra khỏi tay lâu rồi."

Tự do... Ả đã tự do, thứ con chip chết tiệt mà lũ phòng thí nghiệm nhét vào trong cơ thể ả, khiến mọi hành tung của ả đều dễ dàng bị phát hiện. Đã thế nếu bọn chúng phát hiện ra ả dám phản bội, sẽ cho nổ tung chứ.

Ngày ấy khi ả chạy thoát khỏi căn nhà địa ngục một cánh cửa xấu xí khác đã kéo ả vào. "Dự án sinh tồn", hoặc chết, hoặc cầm con dao lên và giết người, càng ít người sống, bản thân sẽ được sống thôi. Những lần thử thuốc từ phòng thí nghiệm... Những lần dẫm đạp kẻ khác để được sống.

39 người sống sót trong 10013 người.

23 kẻ còn sống sau 121 lần tiêm thuốc từ phòng thí nghiệm, với mục tiêu khốn nạn là tạo ra một con người quái vật đúng nghĩa. Một con quái vật phải biết nghe lệnh chủ.

Hai mươi ba con người ấy là gia đình của ả, nhưng hết thảy đã kết thúc. Mặc kệ cho nghe lời như những đứa ngốc, nhận nhiệm vụ ám sát từ tay boss, một khi hạt giống nghi kị gieo xuống, không ai có thể sống.

Đầu tiên là cái chết của người lớn nhất trong nhóm. Số 00011, bị tổ chức truy sát vây bắt, sau đó lần lượt là những người khác ra đi. Tự nổ, bị bắn nhiều nhát, nhưng tuyệt nhiên thân thể không còn chỗ nào lành lặn. Tất cả đều nát bươm, tựa như đống thịt nhầy nhụa.

À ... Kẻ giết người phải sẵn sàng để bị giết.

Vậy thì ai cũng không nên sống sót. Ả đã nghĩ vậy sau khi những kẻ sống sót chỉ còn ả và số 00532.

Vậy hãy cùng nhau xuống địa ngục đi thôi.

Ả chẳng tốt đẹp gì, nhưng ả đéo thích lũ phòng thí nghiệm. Ả sẽ chết nhưng ả không thích lũ người đó còn sống.

Và ngày đó là cái ngày mà ả lần đầu tiên gặp Nagumo.

" - Này, chào đằng ấy nhé, đống này là do em giết à." Gã ta mỉm cười giọng điệu vui vẻ hỏi. Nhưng chỉ có kẻ điên mới nghĩ hắn ta là bình thường thôi.

Vì em thấy kẻ có thể cười khi nhìn một đồng thây này đều không bình thường cho lắm. Như hắn Nagumo là một sát thủ chẳng hạn...

Mưa rơi cứ hết rồi lại tiếp tục xối xả, Nagumo lần đầu được gặp người con gái ấy trong tình cảnh đó.

----1/07/2024---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro