Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu cứu thảm thiết, vang lên trong đêm bão bùng, sẽ chẳng có ai để ý tới đâu, dù gì thì cảnh sát cũng nhát việc này lắm.

" - Boss, chuyện gì đã diễn ra vậy ?" Người phụ nữ trẻ đeo một mặt nạ chống độc, trên tay ả ta vẫn còn nắm giữ hai con dao.

" - Là 00109, tốt rồi, mau bảo vệ ta rời khỏi đây đi, đã có kẻ đột nhập phòng thí nghiệm. "

Xẹt ... tiếng con dao chạm vào da thịt ...

" - Ôi trời, xin lỗi nha, nhưng hình như người đột nhập là tôi." Giọng điệu tỉnh bơ, ả vẫn luôn là kẻ dối trá mà. Làm sao ả sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời được.

Người đàn ông trung niên hơi mở to đồng tử mắt nhưng nhanh chóng không còn chút dấu vết ngạc nhiên. Hắn ta tìm lấy chiếc công tắc ấy.

" - Nếu là con chip tự nổ đó, thì tôi gỡ ra rồi. Ông nói đúng mà, không phải sao ? Kẻ giết người khác phải sẵn sàng bị giết. "

Tiếng chốt súng lên nòng.

" - Chẳng còn gì ngoài khí hidro và chất độc. Ông có thể thử cái chết bỏng." Tiếng nói nhẹ bâng quơ, con dao múa may trên tay ả chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống người trước mắt.

Hắn khẽ gầm gừ cáu giận, trên đỉnh đầu lơ lửng lớp màng hidro mỏng, chỉ cần một tia lửa cũng đủ khiến một vụ nổ lớn, chôn vùi tất cả. Sức mạnh của nó mang lại là quá sức với con người. Cả cơ thể trở nên bồng bềnh bất lực bởi thứ khí không rõ. Lão đã tin nhầm... 00109 mới là kẻ đáng sợ nhất, không phải là kẻ đáng tin cậy nhất mà lão hằng tin tưởng.

" - Con khốn tự mãn. Tao đã cho mày một thân phận mới, ..."

Phập... Nhanh như cắt nhắm chuẩn động mạnh chủ của đối thủ, không để con mồi có thể giãy giụa lâu thêm. Máu bắn lên chiếc mặt nạ phòng độc, hệt như một đứa trẻ lòng đầy hân hoan, ả khẽ hát một bài nhạc ru trong kí ức đầy xưa cũ của mình, trên khắp căn phòng cùng hành lang đều đầy những kí tự bằng máu của ả "K". Cởi bỏ đi chiếc áo của tổ chức, màu đen chết tiệt, màu trắng mới là màu ả thích. Giờ ả chỉ còn thân phận là một giáo viên bình thường mà thôi. Phải vậy ả chỉ là một người vô tội.

" - Này, chào đằng ấy nhé, đống xác này là em giết hả ?" Ngay lúc đang hứng thú trước thành phẩm của mình, ả đã nhìn thấy một gã đàn ông kì cục, hắn ta thật cao, mái tóc màu đen, nhìn đẹp trai thật đấy. Đó là những gì ả đã nghĩ.

Nagumo nhìn thấy người con gái trước mắt mặc một chiếc váy màu trắng còn vấn vương mùi máu, đang ngân nga một điệu nhạc đi lại trên hành lang. Gã vẫn có thể ngửi thấy chút mùi hương kì lạ, gã cá chắc nó là độc, dù sao mùi này gã đã gặp mấy lần rồi, nhưng nó không có ích với gã đâu, dù gì gã sẽ luôn có cách của riêng mình.

Nhưng quả thật có lẽ vì hắn vừa mới vào hành lang đầu tiên nên cảm giác còn mơ hồ.

Người con gái mái tóc màu vàng nhợt nhạt tựa ánh kim, gã cảm thấy giống như những sợi nắng nhè nhẹ ban mai, hoặc chí ít thì nó cũng từa tựa như khi sợi ánh trăng soi xuống. Nhưng có vẻ thật trùng hợp làm sao ... Sau cơn mưa đục ngầu, ánh trăng dần hiện ra, gã cá hôm nay màu trăng chảy xuống trần gian có màu giống với màu tóc của người này.

Thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng giữa một dàn người chết, có chó nó tin người này vô hại.

" - Vậy A ở chỗ này đã chết ?"

Lại một câu hỏi nữa, gã không có vẻ sẽ ngừng lại. Không khí pha chút mùi căng thẳng. Người này rất mạnh ... Ả cảm nhận được điều đó. Hắn dễ dàng nhận ra vỏ bọc nhìn nhỏ yếu đáng thương này của ả, cái đôi mắt đen ngầu ấy, ả nhìn thấy được trong đó mùi vị của đồng loại. Một kẻ dối trá, xảo quyệt.

" - Chết rồi."

" - Bé là K nhỉ, vậy là bé đã giết chết khách quý của anh rồi đó. Vậy là bé chặn luôn mấy trăm triệu đô của anh. Thấy tiếc ghê." Gã nói dửng dưng như không. Gã nhìn hành lang dài hun hút đằng sau, lờ mờ nhìn thấy chữ K, hắn biết, cái tổ chức ám sát này giống như có một lá bài tẩy tên K thì phải. Hẳn rằng vui lắm, lá bài tẩy chính là kẻ phản bội.

Đó là một tên đàn ông kì dị. Đó là hết thảy những gì Shimizu nghĩ vào lần đầu tiên ấy.

Gã ta không khuyên ngăn, không giết ả. Chỉ nhìn ả bước ra khỏi chốn này, rồi nhấn công tắc. Bùm ... tiếng nổ trở nên to lớn hơn nhờ khí hidro, cả chiếc camera ả hack màn hình cũng dần trở nên đen kịt. Hết thảy chỉ còn là biển lửa.

Những luồng ánh sáng xanh thuần lan tỏa rồi nuốt chửng cả màn hình, nuốt chửng tất cả. Thứ còn sót lại chỉ là tàn tích của một vụ nổ, hết thảy không còn vết tích của ả.

" - Này em gái, thoát khỏi cái tổ chức dở hơi đó, em đã có việc làm, tiền ở không ? Chỗ anh bao ăn bao ở nè." Giọng điệu ngả ngớn cùng đôi mắt biết cười mở to nhìn đáng yêu kia, càng khiến ả cảm thấy nguy hiểm.

" - Ôi trời, cô bé, em đang làm trò gì thế ? " Gã vẫn nở một nụ cười ngay cả khi thấy súng sắp kề đầu.

Shimizu cảm nhận được cái lạnh sắc bén của kim loại kề lên cổ ả, mùi sắt gỉ của máu, rốt cuộc từ lúc nào... Nhanh thật.

" - Giao lưu chút thì vui nhưng nhiều chút thì thành game một mạng đó bé." Một tay còn lại của gã nhanh chóng tấn công tay cầm súng của Shimizu.

Trời vừa mới dứt mưa lại rơi xối xả .

-----1/07/2024--------

Tui khoái miêu tả cảnh hành động, khổ nỗi vốn từ và kinh nghiệm ít quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro