Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và hắn đứng ở ban công của một tòa nhà cao tầng, đủ để ngắm cảnh thành phố vào ban đêm.

Sakamoto hình như nay có tâm trạng gì đó nên rủ hắn đi ngắm cảnh, anh chỉ im lặng hút thuốc, còn hắn cũng không nói gì chỉ đứng đấy im lặng giống anh trên tay cầm hộp bánh pocky đang ăn dở.

Hắn chủ động bắt chuyện trước, lắc lắc hộp bánh về phía anh.

- Sakamoto, muốn làm miếng không?

Anh lắc đầu.

- Thôi khỏi, tao đang hút thuốc, ăn bánh ngọt vào cũng không cảm nhận được vị gì.

- Ừm, vậy thì thôi, thế khi nào hút thuốc xong thì mày ăn nhé? Tao sẽ để lại cho mày.

- Ờ

- Mà.. Bộ mày có chuyện gì hay sao mà rủ tao đi ngắm cảnh thế?

- Không gì, tự nhiên nổi hứng thôi.

- Hay mày nhớ nhỏ Akao à? Cũng gần một năm rồi không liên lạc gì với nó,cũng không biết sống chết của nó với thằng Uzuki ra sao.

- Tao nghĩ nó vẫn ổn, nó không phải là người yếu đến mức không biết bảo vệ bản thân

- Thế à? Vậy có lẽ tao mới là người nghĩ nhiều nhỉ, có khi nó với thằng Uzuki dắt tay nhau bỏ trốn rồi cũng nên.

Nagumo bật cười, giọng điều đùa cợt, có lẽ là muốn cho anh vui lên. Anh cũng cười theo, điếu thuốc cũng đã tàn, anh liền vứt đi.

- Bánh mày để phần tao đâu Nagumo?

- Hả? Bánh nào cơ

- Bánh pocky? Mày bảo để phần cho tao mà

- À... Tao ăn hết rùi

Hắn cười ngây thơ, lắc lắc hộp bánh trống rỗng.

- Nagumo... Bỗng dưng tao muốn đẩy mày từ chỗ này xuống dưới quá

Sakamoto nói nửa đùa nửa thật, ấy thế mà đến độ hắn phải nhìn xuống đường xem từ chỗ này xuống đó nếu anh thật sự đẩy hắn xuống dưới đó liệu có toi hay không.

- Thôi tha tao đi, hay tao mua hộp khác cho mày nhé?
- Thôi khỏi

Anh nhún vai, rồi đẩy vai hắn mà lực đẩy mạnh chứ không phải đùa, như thể muốn đẩy hắn xuống luôn vậy. Sakamoto mặc kệ, cứ thế bước vào thang máy mà không đợi hắn. Nagumo đứng ngoài ngơ ngác, khi nhận ra hiện thực thì anh đã xuống gần tới nơi rồi.

-----------------

- Viết xong chap này drop











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro