Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
Giáo viên Nagumo x học sinh Sakamoto
- Không có séc đâu nhưng dài khiếp, t cũng nể bản thân t
- Ban đầu là tính drop mà mò lại thấy nhiều bản thảo cũ chưa viết hết nên suy nghĩ lại viết hết bản thảo rồi drop sau, có r18 nha nên mina yên tâm
---------

Nagumo Yoichi, một sát thủ nhưng vì nhiều lí do khiến hắn phải đến ngôi trường này để dạy học. Nhưng mà không sao, công tác ở đây vài tháng rồi lại cút về chỗ cũ thôi ấy mà. Sẽ nhanh thôi.

Hắn đứng trước cổng trường nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ đơn giản thôi. Hắn được đích thân hiểu trưởng ra để đón, mỗi tội là ánh mặt của ông ta khi nhìn thấy cổ và tay của hắn có hình xăm thì lại cau mày đôi chút. Nhưng mà nghe là do cấp trên điều hắn đến đây nên vẫn mỉm cười mà chào đón. Hắn cũng chỉ cười, thầm nghĩ biết vậy lúc ở nhà mượn ít kem che khuyết điểm của nhỏ Rion rồi.

Ông ta dẫn anh đi tham quan sân trường thì từ đâu, vài quả bóng nước ném thẳng đến chỗ họ, hắn có kinh nghiệm nên việc né mấy quả bóng này cũng đơn giản chỉ tội cho ông hiểu trưởng bị ướt nhẹp.

Hắn liếc qua thì chỉ nhìn thấy phần tóc trắng của học sinh nào đấy. Sao học sinh thời nay lại như này nhỉ? Chả có phép tắt gì hết.

Ông ta bảo đống bóng đấy có lẽ là do bọn ở lớp cá biệt, Nagumo nghe xong cũng cầu mong rằng mình không chủ nhiệm hay dạy cái lớp đấy.

Nhưng đời đâu như mơ đâu?

Hắn được ông cho làm giáo viên ngay cái lớp cá biệt, chắc vì do mấy cái hình xăm đây mà, bộ vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Thôi kệ đi, nhìn tổng thề thì cái lớp này coi như vứt nhưng hắn lại tia được em trai tóc trắng ngồi góc lớp kia, nhìn em ta quen lắm hình như gặp ở đâu rồi.

Tuy nói là kệ nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù nhiệm vụ này chỉ có vài tháng nhưng trong vài tháng đấy hắn vẫn là giáo viên nên phải có trách nhiệm dạy dỗ tụi hư đốn này.

- Chào cả lớp, thầy là Nagumo Yoichi, sẽ chủ nhiệm tạm thời của lớp vài tháng sắp tới.

Hắn ghi tên mình lên bảng rồi quay ra giới thiệu, không quên nở nụ cười nhưng hầu như chả có ai thèm quan tâm, chí ít là có vài học sinh nữ để ý tới hắn.

Thôi thì đôi khi nếu muốn học thuộc lòng một bài học thì phải trả giá bằng thương đau.

Tiện đây nhìn thấy một học sinh chuẩn bị hút thuốc, hắn cầm lấy viên phấn phi thẳng đến chỗ đấy, viên phấn phi với lực mạnh ghim thẳng vào tường bốc cả khói, chỉ thiếu vài milimet nữa thôi sẽ vào mặt học sinh đấy, thằng nhóc vừa sợ hãi vừa tức giận.

Mặt đỏ bừng đùng đùng lao lên túm lấy cổ áo của hắn. Đe dọa.

- Ê thằng già! Ông đừng tưởng là giáo viên mới tới trường thì bọn này sẽ hiền nhé?

Hắn nghe xong thì chỉ để mỗi hai chữ đầu, hắn mới có 27 thôi mà? Đã già đâu! Đã thế thì phải dạy cho bọn này biết thế nào là kính trên nhường dưới.

Nagumo thuần thục cầm lấy tay nó, vòng tay nó ra sau rồi đè nó xuống sàn, hắn bóp chặt cổ tay đến bầm tím vẫn không buông, chỉ mãi khi nó đập sàn xin lỗi thì hắn mơi buông ra. Sau lần cảnh cáo ấy thi học sinh đã biết được hắn không phải loại dễ chơi như những giáo viên cũ. Thấy hắn có hình xăm là biết cỡ nào rồi.

Chỉ có Sakamoto là im lặng nhìn, có vẻ như đang nghĩ cách để đối phó hay gì đấy.

Sau buổi học đầu tiên ấy thì cái lớp cá biệt này lại hẹn nhau bày trò để đuổi ông thầy giáo mới này sớm nhất có thể hay chỉ ít nhất là dọa ổng sợ.

Nhưng anh thì không nghĩ vậy, ở cái lớp này lâu, cũng đã và đang nhìn thấy từng trò nghịch ngợm, trò nào cũng ác ôn nhưng đó là với giáo viên bình thường còn hắn thì đến việc phi phấn còn ghim thẳng vào tường thì mấy cái trò trẻ con đấy liệu có ổn không cơ chứ.

Chuyển cảnh đến sáng hôm sau, anh lại đi học muộn, điều này thì quá quen thuộc rồi đến độ kĩ năng leo tường cũng thành thạo.

Như mọi khi, vứt cặp qua trước rồi mới đến mình nhảy qua nhưng từ từ... Sao anh lại nhảy thẳng vào lòng hắn thế này?

- A! Trò Sakamoto nè! Sao không đi cổng chính mà lại đi leo tường thế này? Lỡ đâu bị ngã thì sao?

Hắn nở nụ cười, trên tay vẫn còn bế anh mà không chịu thả anh xuống. Anh thì do lần đầu gặp phải tình huống trớ trêu này chỉ biệt cứng họng nhìn chằm chằm hắn.

- Bộ mắt tui có dính gì hả? À mà tiện đây thì thầy xin số em được không?

Hắn hỏi mà mặt vẫn cười, nhìn ngây và đáng yêu quá trời ơi.

Trời mẹ

Biến thái giả danh giáo viên đây rồi. Anh giật mình lập tức la lên cầu cứu.

- Bớ làng nước ơi có biến thái muốn sàm sỡ tôi nè trời ơi!!!!

Anh la lớn lên đến hắn cũng hoang mang thả anh xuống, anh nhân cơ hội cầm cặp chạy vọt đi. Và nhờ ơn cái mồm to của anh mà hắn đã phải cúi đầu xin lỗi đám đông ở đây vì tội làm ảnh hưởng và gây ôn ào.

Lúc sau thì hắn lên lớp. Thứ chào đón hắn là là một thau nước được đặt ở trên cửa, nhưng trò này còn lâu mới ăn được hắn. Nhìn từ, xa đã thấy cái chậu ở trnê cửa rồi, cửa phòng thì đóng hờ hờ không ra cái thể thống gì.

Thôi thì thương bọn nó một chút, hắn vẫn đi vào lớp như bình thường như thể không biết có cái chậu ở trên. Lúc nó chuẩn bị rơi xuống thì hắn liền tung một cước, khiến chậu nước thất thẳng vào đám học sinh bàn đầu, còn cái cái chậu thì úp thẳng vào đầu tên đầu xỏ.

- Trời ơi? Ai lại vô ý thức để chậu nước trên đây thế này?

Hắn giả vờ như mình là một con cừu ngây thơ, nhìn những học sinh bằng ánh mắt tội nghiệp rồi lại đi thẳng đến chỗ bục giảng.

Nagumo nhìn thấy anh đang úp mặt xuống dưới bàn, có lẽ là để trốn tránh hắn đây mà. Mà hắn cũng kệ chỉ quay lại bảng để dạy học.

Vào tiết học rồi mà tụi này vẫn không yên thân mà cứ ném giấy lên bảng nhưng hắn vẫn bỏ qua vì trẻ trâu nên không chấp.

Bỗng dưng, một cái dao rọc giấy bay thẳng lên bảng, may thay trước khi nó ghim vào bảng thì hắn đã bắt được. Xém nữa là phải đền cái bảng mới rồi.Quay lại nhìn, hắn thậm chí còn chả tức giận gì mà lại có giở giọng trêu ghẹo.

- Trò nào ném con dao này lên đây thì cho thầy gửi lời cám ơn nhé, đúng lúc thầy vừa mất dao rọc giấy, đỡ phải tốn tiền mua cái mới.

Hắn nói xong là đút con dao vào túi quần, tiếp tục quay lại bảng viết bài. Cứ thế mà cũng hết ngày.

Chuông vừa reo lên là anh đã cầm cặp chạy bay đi, đến hắn cũng choáng ngợp trước cái tốc độ này. Thằng này mà vào JCC chắc chắn trình độ không hề tầm thường đâu.

Nhưng mà kiếp nạn của anh mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Vừa về đến nhà là anh liền nhận được tin nhắn lạ, vào kiểm tra thì đập vào mắt anh là tên Nagumo Yoichi, ảnh đại diện còn chình ình cái mặt hắn nữa cơ chứ.

Sakamoto nhìn tin nhắn mà mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Trong đầu anh bỗng có hàng nghìn câu hỏi vì sao. Rõ khổ, tự nhiên từ đâu ra xuất hiện ra ông thầy giáo biến thái, hết ở trường rồi lại về nhà. Anh cáu gắt lập tức thẳng tay nhấn nút chặn rồi ném điện thoại lên giường và coi như tin nhắn ấy không hề tồn tại.

Nhưng đến đêm, chẳng hiểu kiểu gì anh lại không ngủ nổi, cứ overthinking về ngày mai, liệu khi gặp ông thầy đấy phải làm sao? Hay là nghỉ học luôn nhỉ?, anh suy nghĩ một hồi mà nhức hết cả đầu, quay ra ôm lấy gấu bông cố gắng ngủ.

Sáng hôm sau.

Sakamoto đi học sớm một cách bất thường, lần đầu tiên trong khoảng thời gian đi học cấp 3, anh đi học sớm nhất lớp. Nhưng vẻ bề ngoài thì không mấy đẹp đẽ.

Mắt anh có quần thầm như gấu trúc, tóc tai mặc dù đã được búi lên nhưng vẫn cứ cảm giác rối rối, có lẽ do anh chỉ bối đại lên.

Hình như là do duyên trời sắp đặt, anh vừa vào lớp, ngồi lên ghế chuẩn bị đánh một giấc thì hắn bước vào, cả lớp vắng tanh nhưng lại có một bóng hình quen thuộc ở góc lớp đang gục mặt xuống bàn, hắn mỉm cười nhanh chân đi đến anh.

Hắn đứng ở sau lưng anh, đưa tay xoa bóp nhẹ phần eo rồi thì thầm vào tai anh.

- Trò Sakamoto nay đi học sớm phết nhỉ?

Anh vừa chợp mắt được chút, cảm thấy nhói nhói ở eo lẫn giọng nói của hắn ở tai khiến anh giật mình mà bật hẳn dậy, hắn mà không né kịp là đầu anh đụng thẳng vào cằm hắn rồi.

- Ayyaa... Manh động ghê..

Hắn bật cười, lùi vội ra xa, còn anh thì quay lại nhìn hắn, nhìn gương mặt là biết anh cáu tới mức nào.

- Nagumo Yoichi...

Anh cáu gắt, mắt đỏ au như kiểu sắp khóc tới nơi, anh bị hắn trêu tới mức bất lực phát khóc. Sakamoto chỉ nói thế, đập bàn rồi cầm lấy cặp sách đứng dậy đi ra ngoài. Nagumo ngơ ngác vì còn chưa vào học mà anh đã về rồi sao?.

- Sakamoto, em đi đâu đấy?

- Tôi nghỉ học!

Anh nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa cái rầm khiến hắn cũng giật mình.

Kể từ hôm đó, hắn không thấy bóng dáng của anh trong lớp học nữa, tìm cách liên lạc cũng không được, anh như bặt vô âm tính vậy.

Nagumo chán trường, nằm dài trêm sofa, nhìn vẻ mặt hắn cũng biết có chuyên không hay, Rion tình cờ đi ngang qua, ả chú ý rằng dạo gần đây hắn không được vui cho lắm, với danh nghĩa bạn thân, ả cảm thấy mình có trách nhiệm an ủi bạn bè nên hỏi hắn.

- Ê Nagumo, mấy nay mày bị sao thế? Cứ như bị mất sổ gạo không bằng.

Hắn im lặng.

- Nè, nói đi nói đi

Hắn vẫn im lặng.
Rion cau mày, ngồi xuống đối diện hắn.

- Hay là... Mày bị học sinh nào ghét rồi?

Ả nói xong, mặt hắn liền tối sầm lại, thở dài, ả đã nói đúng, thậm chỉ còn nói ngay chỗ ngứa của hắn, chả khác nào sát muối vào tim cả.

- Ah.. Tao đi chết cho rồi...

Hắn đứng dậy, đi lấy sợi dây thừng, buộc lại rồi mắc lên trần nhà, định tự vẫn thì may thay Rion kịp loading kịp mà ngăn cản hắn. Nhanh trí dùng dao cắt đi sợi dây thừng, khiến cho hắn ngã cái rầm xuống đất.

- Bình tĩnh bạn ê, chuyện đâu còn có đó mà, giờ mày ngồi xuống kể lại cho tao chuyện của mày, có gì tao giúp cho, tao không làm được thì nhờ Uzuki, chắc chắn bọn tao sẽ giúp mày nên mày đừng có đòi chết.

Hắn cúi mặt quỳ xuống đất, ở cổ vẫn còn treo sợi dây thừng, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó. Rion chỉ im lặng, tiện tay bật lửa hút thuốc. Nhưng chưa kịp hút thì hắn liền đứng bật dậy khiến ả giật nảy mình, xém nữa làm rớt cái bật lửa xuống đất, tí nữa thì chảy nhà.

Nagumo chạy đến chỗ ả, hai tay bấu chặt lên vai ả nói.

- Akao, mày giúp tao được không?

Ả ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, điếu thuốc trên miệng vì thế cũng rơi xuống, may thay hắn bắt lại được rồi cắm lại vào miệng ả.

Rion cũng vì thế mà tỉnh khỏi mộng, gật đầu đồng ý.

- Nhưng mày phải kể lại cho tao đầu đuôi câu chuyện đã.

Nagumo ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại cho Akao.

Ả nghe xong chỉ gật gù xong kết luận.

- Tại mày chứ tại ai?

Nagumo lần nữa thở dài thườn thượt.

- Tao biết.. Nhưng mà mày cũng không cần nhấn mạnh thế đâu...

- Rồi rồi, thế ý mày là muốn tao giúp mày hàn gắn lại tình cảm thầy trò với thằng bé đó?

Hắn gật đầu.

- Bây giờ nhá, mày muốn chuộc lỗi lầm với người ta thì mày phải đi xin lỗi, xin lỗi chân thành vào, sau đó phải tặng quà để lấy lòng chứ xin lỗi chứ nói không thì ai cũng làm được hết.

- Nhưng tao có liên lạc được với em ấy đâu mà xin lỗi, nhà cũng không biết.
Rion có chút kinh thường hắn.

- Rồi rồi, sau vụ này nhớ trả ơn tao thùng thuốc lá là được.

Ả đứng dậy, để hắn quỳ ở dưới đất, một lúc ả quay lại, trên tay cầm một tờ giấy, đưa cho hắn.

- Đây cầm lấy, địa chỉ nhà nó đấy, qua đó thì cẩn thận mà nói chuyện đừng có mà mồm nhanh hơn não.

Nagumo liền cầm tờ giấy rồi chạy ngay đi đến nỗi sợi dây thừng hồi nãy vẫn còn vắt vẻo trên cổ mình, ả chưa kịp gọi hắn lại thì hắn đã chạy mất tăm. Rion cau mày thở dài, đứng trước cửa tiếp túc hút thuốc, nghĩ liệu hắn có làm được gì ra hồn hay không.

Nagumo vừa chạy đến nhà của Sakamoto với tâm trí ngổn ngang suy nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất để hắn xin lỗi và sửa chữa sai lầm. Trên đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều về những gì mình sẽ nói.

Khi đến trước cửa nhà Sakamoto, Nagumo hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên nhưng không có ai ra mở cửa. Hắn bấm thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi. Đang định quay đi thì cánh cửa bật mở. Sakamoto bước ra, vừa trông thấy Nagumo thì mặt anh ngay lập tức chuyển sang sắc mặt không vui. Anh không ngờ rằng Nagumo lại tìm được đến tận nhà mình

- Ông đến đây làm gì? Với cả ông đang đeo cái gì thế kia?

Sakamoto hỏi,không thèm che giấu sự bực tức trong lời nói nhưng nhìn sợi dây thừng lủng lẳng trên cổ hắn khiến anh có chút buồn cười.

Nagumo chưa kịp nói gì thì nhận ra sợi dây thừng vẫn còn trên cổ mình, hắn vội vàng tháo nó ra và cười trừ.

- À, cái này... chỉ là đồ chơi thôi, đừng để ý.

Anh nhìn hắn, nửa muốn cười, nửa muốn bực.

- Ông đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp lại ông nữa.

Nagumo cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù trong lòng đang rất lo lắng.

- Tôi đến để xin lỗi em, Sakamoto. Tôi biết tôi đã hành xử không đúng, tôi không phải là người biết bày tỏ tình cảm của mình cho lắm..

Sakamoto khoanh tay, tỏ vẻ lạnh lùng.

- Vậy thì sao? Xin lỗi là xong à? Tôi đâu có trách nhiệm phải tha thứ cho ông

Nagumo gật đầu, biết rằng mình không thể ép buộc Sakamoto.

- Tôi hiểu. Nhưng tôi thực sự muốn làm gì đó để sửa sai. Tôi không mong em sẽ tha thứ ngay lập tức, chỉ là... có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp lỗi lầm không?

Anh nhìn hắn, có chút đồng cảm nhưng không để lộ ra.

- Ông định bù đắp thế nào?

Hắn ngập ngừng, vẫn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo, nhưng hắn biết không thể lùi bước.

- Tôi không biết em thích gì, nhưng nếu em muốn tôi làm gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi không phải là một kẻ biến thái như em nghĩ.

Sakamoto nhìn Nagumo chằm chằm, cảm thấy có chút lúng túng. Cuối cùng, anh thở dài, cảm thấy mình nên bớt căng thẳng một chút.

- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng đừng mong tôi dễ dàng bỏ qua cho ông.

Nagumo nở nụ cười nhẹ nhõm, cảm thấy có chút hy vọng.

- Cám ơn em, Sakamoto. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu.

Sakamoto gật đầu, vẫn giữ khoảng cách.

- Tốt nhất là ông đừng làm gì quá đáng nữa, tôi không chịu nổi đâu.

- Tôi hứa mà.

Sakamoto không nói thêm gì, quay người bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, anh ngoái lại nhìn Nagumo một lần nữa.

- Và lần sau, ông đừng đến nhà tôi mà không báo trước. Tôi không thích bất ngờ.

Hân gật đầu, mỉm cười rồi quay lưng rời đi, trong lòng nhẹ nhõm vì ít nhất anh đã có một cơ hội để sửa sai nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền quay lại.

- Nhưng Sakamoto! Em chặn tôi rồi mà?

Anh ở trong nhà nói vọng ra.

- Gỡ rồi.

Hắn giờ mới yên tâm bước ra khỏi nhà anh, lòng nhẹ nhõm hơn một chút sau cuộc trò chuyện. Dù mọi thứ chưa hoàn toàn ổn thỏa, nhưng ít nhất hắn đã có cơ hội để nói rõ lòng mình. Trên đường về nhà, hắn không ngừng suy nghĩ về cách làm sao để anh chấp nhận hắn hơn và để mọi thứ trở lại bình thường.

Khi về đến nhà, hắn thấy Rion đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt đầy tò mò. Vừa thấy hắn, ả đã nhoẻn miệng cười nham hiểm.

-Thế nào? Thành công không? Mặt mày có vẻ nhẹ nhõm rồi đấy.

Rion hỏi, đưa tay dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Hắn thả mình xuống ghế, đôi chút mệt mỏi.

- Ừ, cũng tạm. Em ấy không hẳn đã tha thứ cho tao, nhưng ít ra ẻm không còn quá căng thẳng nữa.

Ả cười khẩy.

- Thằng nhóc đó chắc hẳn khó tính lắm, mày mà không khéo là mất cơ hội đấy, tao cứ tưởng mày sẽ bị nó đá ra khỏi nhà chứ.

Nagumo thở dài.

- Tao biết chứ. Nhưng ít ra tao đã cố gắng. Giờ chỉ còn xem nó có chịu cho tao cơ hội hay không thôi.

Rion nhìn hắn một lúc, rồi cười khúc khích.

- Mày mà thất tình kiểu này, nhìn cứ như con mèo bị bỏ rơi ấy. Nói đi, bây giờ định làm gì tiếp theo?

Nagumo nhắm mắt, thả lỏng người.

- Chắc phải suy nghĩ xem tặng gì cho em ấy để chuộc lỗi. Mày có gợi ý gì không?

Ả gõ nhẹ lên trán, suy nghĩ.

- Thằng bé thích gì nhỉ? Thế mày biết gì về sở thích của nó không?

Hắn lắc đầu, cười khổ.

- Không biết gì nhiều. Mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã làm loạn hết cả lên rồi.

Rion nhìn Nagumo đầy thương hại, rồi đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai lon bia.

- Thôi thì cứ bình tĩnh mà nghĩ. Không được thì cứ hỏi thẳng nó, đừng có chơi trò đoán mò, dễ xôi hỏng bỏng không lắm.

Nagumo cầm lấy lon bia, mở nắp và uống một ngụm.

- Mày nói đúng. Chắc phải từ từ mà tiếp cận..

Rion ngồi xuống đối diện Nagumo, tựa lưng vào ghế và thở dài.

- Mày nói thế, nhưng tao thấy thằng nhóc đó cũng không đến nỗi đâu. Chắc là nó thấy mày đáng tin nên mới phản ứng mạnh như vậy. Đôi khi chỉ cần cho nó thấy mày thật lòng là đủ, dù gì tao cũng cám ơn mày nhiều

Nagumo nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì Rion nói.

Rion nhún vai, cười mỉm.

- Không có gì. Mày là bạn thân của tao mà. Nhưng nhớ đấy, mày nợ tao một thùng thuốc lá.

Nagumo cười lớn, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy thoải mái.

- Được rồi, tao hứa sẽ trả nợ. Giờ thì tao phải lên kế hoạch để làm lành với Sakamoto đã

Rion nhìn theo Nagumo khi hắn đứng dậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì bạn mình đã tìm được hướng đi.

- Chúc may mắn, Nagumo. Nhớ là không được làm hỏng mọi thứ đấy.

Nagumo gật đầu, rời khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi. Hắn biết mình còn nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất thì mọi thứ đang đi đúng hướng.

Ở phía Sakamoto.

Sau khi hân rời đi, anh đứng im trước cửa nhà một lúc lâu, tâm trạng vẫn rối bời. Anh không ngờ Nagumo lại đến tận nhà xin lỗi mình. Dù Nagumo có vẻ chân thành, nhưng Sakamoto vẫn cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao.

Anh quay vào nhà, đóng cửa lại rồi tựa lưng vào đó, thở dài. Những cảm xúc lẫn lộn cứ tràn ngập trong đầu, khiến anh khó mà bình tĩnh lại được. Sakamoto bước về phía giường, nằm phịch xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay là một ngày quá dài đối với anh.

Sakamoto nhớ lại những lời Nagumo nói, ánh mắt chân thành của hắn khi xin lỗi. Phải thừa nhận rằng, trong lòng anh có chút cảm động. Nhưng đồng thời, anh cũng lo sợ và không muốn dính dáng quá nhiều đến người thầy này. Dù sao thì, Nagumo vẫn là một người có vẻ ngoài đáng sợ và có quá khứ không mấy rõ ràng.

"Thật phiền phức..."

Sakamoto lẩm bẩm, đưa tay che mắt như muốn tránh khỏi những suy nghĩ rối ren. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Nên giữ khoảng cách với Nagumo, hay chấp nhận lời xin lỗi và cho hắn một cơ hội?

Đêm đó, Sakamoto trằn trọc không yên. Anh cứ lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngủ được. Trong đầu anh, hình ảnh của Nagumo cứ lởn vởn mãi.

Sáng hôm sau, Sakamoto thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh lê bước xuống bếp, pha một tách cà phê để tỉnh táo hơn. Nhưng tâm trí anh vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Nagumo.

Sakamoto tự hỏi liệu có nên đến trường hôm nay không. Anh không muốn gặp lại Nagumo, nhưng cũng không muốn trốn tránh mãi.

"Chắc phải đối diện với chuyện này thôi..."

Anh lẩm bẩm, rồi quyết định sẽ đến trường, dù không hoàn toàn chắc chắn về việc mình sẽ xử lý tình huống thế nào.

Khi Sakamoto bước ra khỏi nhà, không khí buổi sáng sớm có chút se lạnh, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý cho ngày mới.

Hôm nay có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng anh biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được. Dù sao thì, anh cũng phải đối diện với Nagumo và tìm cách giải quyết mối quan hệ phức tạp này.

Sakamoto đến trường sớm hơn bình thường. Anh không muốn gây chú ý, cũng không muốn đối mặt với quá nhiều người ngay từ đầu giờ. Khi đến lớp, mọi thứ vẫn im ắng. Chỉ có vài học sinh đến sớm đang ngồi tán gẫu hoặc làm bài tập.

Anh bước vào lớp, tìm chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp rồi thả cặp sách xuống bàn. Mọi người dường như không để ý đến sự xuất hiện của anh, và anh cảm thấy thoải mái với điều đó. Sakamoto ngồi xuống, mở sách vở ra nhưng không thực sự tập trung được. Những dòng chữ trước mắt cứ nhảy múa, nhưng anh không đọc được gì.

Không lâu sau đó, lớp học bắt đầu đông dần lên. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vang lên khắp phòng. Sakamoto vẫn ngồi yên ở góc, như muốn hòa lẫn vào đám đông mà không ai chú ý đến mình.

Đến khi chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu, không khí trong lớp dần trật tự trở lại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên. Sakamoto tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng tập trung vào bài học hôm nay và không để tâm đến chuyện của Nagumo nữa.

Nhưng khi cánh cửa lớp mở ra và Nagumo bước vào, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Cả lớp im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nagumo. Thầy giáo mới bước vào với dáng vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt của hắn, Sakamoto có thể cảm nhận được sự tìm kiếm và mong chờ điều gì đó.

Nagumo quét mắt qua lớp học, cuối cùng dừng lại ở Sakamoto. Ánh mắt hai người gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi Nagumo quay đi, bước lên bục giảng và bắt đầu buổi học như thường lệ.

Sakamoto không thể không để ý đến từng cử chỉ của Nagumo. Hắn vẫn điềm tĩnh, tự tin như mọi khi, nhưng Sakamoto biết rằng có điều gì đó đã thay đổi. Hắn không còn tỏ ra xa cách hay lạnh lùng như trước, mà dường như đang cố gắng tạo dựng một không khí dễ chịu hơn trong lớp học.

Tiết học trôi qua, và Sakamoto nhận thấy rằng Nagumo không hề tỏ ra có ý định ép buộc hay làm khó anh. Hắn giảng bài một cách nghiêm túc, nhưng không quên thỉnh thoảng quay lại phía Sakamoto, như muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Giờ giải lao đến, và Sakamoto quyết định không ra ngoài như mọi khi. Anh ở lại trong lớp, tiếp tục ngồi ở góc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những suy nghĩ về Nagumo và tình huống khó xử này vẫn chưa rời khỏi tâm trí anh.

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện trước mặt anh. Sakamoto ngẩng lên, thấy Nagumo đứng đó, tay cầm một ly nước. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn của Sakamoto rồi quay đi.

Sakamoto ngạc nhiên nhìn theo Nagumo. Hắn không nói một lời nào, không cố gắng giải thích hay xin lỗi thêm. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đủ để Sakamoto cảm nhận được sự chân thành.

Anh nhìn ly nước, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Có lẽ, Nagumo đang cố gắng tiếp cận anh theo cách khác, nhẹ nhàng hơn, và tôn trọng khoảng cách mà anh đang giữ.

Nhưng dù thế nào, Sakamoto biết rằng mình cần thời gian để hiểu rõ hơn về người thầy này. Hắn không phải là người dễ hiểu, nhưng có lẽ hắn cũng không tệ như anh từng nghĩ.

Sakamoto vẫn nhìn ly nước trên bàn, cảm giác khó hiểu trộn lẫn trong lòng. Anh không biết phải làm gì với tình huống này. Nagumo đang cố gắng làm gì? Hắn muốn gì từ anh?

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Sakamoto cầm ly nước lên, do dự một chút rồi uống một ngụm nhỏ. Nước mát lạnh làm anh thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không thể xua tan những mối bận tâm trong đầu.

Nagumo trở lại lớp, tiếp tục buổi học như chưa có gì xảy ra. Hắn vẫn giữ khoảng cách với Sakamoto, không tỏ ra quá gần gũi hay xa cách. Điều này làm Sakamoto cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn, nhưng cũng khiến anh thêm tò mò về động cơ thực sự của Nagumo.

Tiết học trôi qua một cách bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, báo hiệu hết giờ học, Sakamoto cảm thấy có chút lo lắng. Anh không biết phải đối diện với Nagumo như thế nào nếu họ gặp nhau sau giờ học.

Anh cố gắng thu dọn sách vở nhanh nhất có thể, định ra khỏi lớp trước khi có cơ hội bị giữ lại. Nhưng ngay khi Sakamoto vừa đứng lên, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh.

- Chờ một chút, Sakamoto,

giọng nói của Nagumo vang lên, dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.

Sakamoto khựng lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh quay lại nhìn Nagumo, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong ánh mắt.

- Em có thể ra ngoài cùng tôi không? Chỉ một lát thôi

Nagumo nói thêm, mắt nhìn thẳng vào Sakamoto với vẻ chân thành.

Sakamoto đấu tranh trong tâm trí, không biết có nên đồng ý hay không. Anh biết mình không thể tránh mãi, nhưng cảm giác lưỡng lự vẫn hiện rõ trong lòng.

Cuối cùng, anh gật đầu.

- Được thôi.

Nagumo dẫn Sakamoto ra khỏi lớp, cả hai bước đi trong im lặng qua hành lang. Họ ra ngoài sân trường, nơi không có nhiều người qua lại. Không khí ngoài trời trong lành, có chút gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của Sakamoto bay nhẹ.

Nagumo dừng lại dưới một cây anh đào, nơi những cánh hoa màu hồng nhạt còn sót lại rơi lác đác xuống đất. Hắn quay lại đối diện với Sakamoto, mắt nhìn thẳng vào cậu học sinh với vẻ nghiêm túc.

- Sakamoto, tôi biết rằng chuyện giữa chúng ta có chút phức tạp,

Nagumo bắt đầu, giọng trầm ấm.

- Nhưng tôi muốn em hiểu rằng tôi không có ý định làm em cảm thấy khó xử hay bị ép buộc.

Sakamoto không trả lời, chỉ lắng nghe. Anh không thể đoán được Nagumo sẽ nói gì tiếp theo, nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn.

Nagumo tiếp tục.

- Tôi không phải là một người hoàn hảo, và có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi cố gắng tiếp cận em theo cách quá thẳng thắn. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi tôn trọng em và những quyết định của em. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em, nếu có thể.

Sakamoto nhìn vào mắt Nagumo, cảm thấy một nỗi băn khoăn lướt qua tâm trí. Anh không ngờ Nagumo lại nói những lời này, và điều đó khiến anh phải suy nghĩ lại về người thầy của mình.

- Cảm ơn, thầy Nagumo

Sakamoto nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành.
Nagumo gật đầu, không ép buộc gì thêm.

- Không gì, Tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi ở đây nếu em cần.

Sakamoto khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất anh cảm thấy mình đã bước một bước nhỏ về phía trước, thay vì chìm đắm trong sự bối rối và lo lắng.

- Em sẽ suy nghĩ về điều đó

Sakamoto nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Nagumo mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng thật lòng.

- Được rồi. Hãy cứ làm điều gì mà em cảm thấy thoải mái nhất.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí yên bình. Cả hai đứng dưới gốc cây anh đào, để mặc cho những cánh hoa rơi lác đác xung quanh, như một dấu hiệu cho sự khởi đầu mới, dù còn rất mờ mịt nhưng đầy hy vọng.

--------------

- 5461 từ

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro