Nagumo x Sakamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Sakamoto..."

Nagumo lẩm bẩm, tên anh lại vang lên trong tiềm thức của hắn, như một lời thì thầm khắc khoải. Lại một lần nữa, Sakamoto xuất hiện trong giấc mơ của hắn, và nỗi ám ảnh về anh ngày càng trở nên rõ rệt, không sao xua tan được.

...

"Sakamoto! Xin em... đừng đi! Ở lại đây với anh!" Nagumo hét lên, giọng hắn vang vọng trong không gian tối tăm và lặng lẽ.

Hắn cố gắng chạy về phía Sakamoto, nhưng từng bước chân lại như bị đè nặng bởi một lực vô hình, khiến hắn khó nhọc đến gần. Mỗi bước đi như một sự đấu tranh, như thể thế giới này đang cố ngăn cản hắn gặp lại người mình yêu thương. Khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ, Sakamoto quay lại, mỉm cười dịu dàng với hắn. Nhưng nụ cười đó chưa kịp làm dịu lòng hắn thì Sakamoto đã tan biến, như sương mù mờ ảo dưới ánh sáng ban mai.

Nagumo bật dậy khỏi giường, cơn ác mộng đó khiến hắn choàng tỉnh. Hơi thở hắn dồn dập, tim đập liên hồi, và trán thì ướt đẫm mồ hôi. Hắn quay sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, hiện đã hơn 3 giờ sáng một chút.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Sakamoto bỏ đi, nhưng những ký ức và nỗi đau vẫn cứ hiện diện trong tâm trí Nagumo, dai dẳng như một vết thương không lành. Cơn ác mộng này không phải lần đầu tiên, mà nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong những đêm dài hắn chìm vào giấc ngủ. Đêm nào cũng vậy, hình bóng của Sakamoto vẫn hiện về, như một lời nhắc nhở rằng hắn đã đánh mất một thứ quan trọng nhất trong đời mình.

Nagumo thở dài, mệt mỏi. Hắn biết rằng cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ không bao giờ có thể quên được Sakamoto. Nhưng hắn cũng biết, sâu thẳm trong lòng, hắn không muốn quên đi bất kỳ ký ức nào về anh. Chính những ký ức đó là điều duy nhất còn giữ hắn tồn tại đến lúc này.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà. Nagumo ngồi đó, lưng tựa vào đầu giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Hắn tự hỏi, liệu sẽ còn bao nhiêu đêm nữa hắn phải trải qua như thế này? Bao nhiêu lần nữa hình bóng của Sakamoto sẽ ám ảnh hắn trong từng giấc mơ?

Hắn với tay lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa và hít một hơi thật sâu. Khói thuốc lan tỏa trong không gian, nhưng không thể xua tan đi nỗi trống rỗng trong lòng. Hắn đã cố gắng rất nhiều để quên đi, để bước tiếp, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Sakamoto vẫn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của hắn, dù hắn đã cố gắng thế nào.

Nhìn qua cửa sổ, Nagumo nhớ lại những ngày tháng họ còn ở bên nhau. Những kỷ niệm, những nụ cười, và cả những lúc giận hờn đều hiện về như những đoạn phim cũ. Dường như không gì có thể xoá nhoà được hình ảnh của Sakamoto trong tâm trí hắn.

Rồi hắn tự hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao một người đã ra đi lại có thể để lại dấu ấn sâu đậm đến vậy? Hắn biết rằng, cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thực sự thoát khỏi cái bóng của Sakamoto.

"Chết tiệt..."

Hắn lầm bầm trong miệng, rồi rít thêm một hơi thuốc nữa, cảm nhận vị đắng chát lan tỏa trong cổ họng.

Hơn nửa năm trôi qua, nhưng với Nagumo, thời gian dường như dừng lại kể từ ngày đó. Sakamoto đã đi, mang theo cả một phần của hắn. Và giờ đây, hắn chỉ còn lại những đêm dài cô đơn và những cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc.

Đặt điếu thuốc dở dang vào gạt tàn,Nagumo từ từ bước ra khỏi giường, bước chân trần lạnh buốt trên sàn gỗ. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo phủ lên cảnh vật, tạo ra một không gian yên tĩnh và tĩnh lặng, nhưng trong lòng hắn thì chẳng hề yên bình.

"Nếu có thể quay lại..."

Hắn thì thầm với chính mình, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời đen thẳm. Nhưng rồi hắn biết, đó chỉ là ảo tưởng. Sakamoto đã đi xa, xa đến mức không thể quay lại.

Nagumo thở dài lần nữa, rồi đóng cửa sổ lại. Hắn quay trở lại giường, nhưng biết rằng mình sẽ không thể ngủ lại được. Những cơn ác mộng có lẽ vẫn sẽ tiếp tục, và Sakamoto, dù chỉ là trong giấc mơ, vẫn sẽ luôn ở đó, như một bóng ma không bao giờ tan biến...

----

- Yahoo, sau gần 1 tuần cày game thì tui đã quay lại và lười hơn xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro