Nagumo x Sakamoto (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
R18
Trôn có lài
Nagumo : 33
Sakamoto : 18
----------

Nagumo nhìn cậu nhóc đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, hắn cũng chả hiểu nổi tại sao mình lại chấp nhận vụ giao dịch này.

Chả là hắn có việc đi siết nợ một gia đình, công việc này đòi hỏi cả lương tâm, ban đầu hắn cũng xót nhưng dần dần thấy bình thường, không còn cảm xúc gì.

Hôm nay cũng vậy, cũng đi đòi nợ. Gia đình ấy là một nhà nhỏ có 3 người. Cha lẫn mẹ đều thuộc tầng lớp dưới đáy, nghiện ngập và công việc cũng chả trong sạch gì. Nhưng đổi lại người con trắng trẻo, bề ngoài cũng không tới mức nào. Họ tệ nhưng họ thương con ở một mặt nào đấy.

Như thường lệ, không có tiền trả thì phải đem một thứ đáng giá để cầm cố, hắn cũng bất ngờ khi hai bậc phụ huynh đây lại sẵn lòng cầm chính con trai của mình. Họ bảo thằng bé rất được việc, bảo gì làm nấy, rất ngoan ngoãn.

- Thằng nhỏ đang ngủ trong buồng.. Để tôi vào đánh thức nó

Ngươi cha run rẩy đứng lên thì hắn lại phản đối.

- Không cần, cứ để nó ngủ.

Hắn dập đi điếu thuốc trên tay, bước thẳng vào căn nhà tồi tàn đằng sau.

Mà nói ra nhà cũng chả ra nhà, giống một căn phòng nhỏ với đống đồ ngổn ngang, đi sâu vào một chút sẽ thấy một chiếc giường nhỏ, chiếc nệm mốc có lẽ nhặt ở đâu đó, ở trên được phủ một lớp chăn mỏng, một đứa nhỏ tầm 7 hay 8 tuổi gì đó đang ngủ say, có vẻ thằng bé đang có một giấc mơ đẹp.

Hắn công nhận anh rất đẹp chỉ tiếc là sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh éo le này, thử hỏi nếu anh được sinh ra trong một gia đình giàu có xem, chắc chắn sẽ rất khác.

Nagumo cởi áo vest bên ngoài ra, cẩn thận cuộn thằng bé vào bên trong rồi bế nhẹ lên, tất cả mọi hành động đều phải nhẹ nhàng vì hắn sợ anh sẽ tỉnh ngủ.

Một lúc lâu sau hắn mới ra, trên tay còn bế anh trên vai, cứ thế ngang nhiên đi qua hai vị phụ huynh kia.

- T-thưa cậu.. Vậy còn tiền nợ?

- Hmm, để xem tôi e rằng kể cả khi cọc thằng nhóc này thì hai người cũng không tài nào trả nổi chi bằng bán nó cho tôi? Hai người hết nợ và chúng tôi cũng sẽ cũng sẽ không dính dáng gì tới hai người nữa.

Hắn nói xong thì bật cười, điệu cười mỉa mai. Chắc chắn hành động ấy không ít gì khiến hai người họ cáu. Nhưng chả ai dám lên tiếng, họ biết bản thân mình không thể nào nuôi nổi anh. Chỉ đành cắn răng chịu đựng nhìn con mình bị hắn ôm lên xe.

Chiếc xe của hắn đã rời xa khỏi nơi tồi tàn ấy, đến độ tiếng ồn từ hai phát súng ở đằng sau cũng chỉ là hai tiếng nhỏ bé.

Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đến độ anh tỉnh lúc nào cũng chả hay, chỉ biết khi hắn nhận ra thì đã thấy anh nhìn chằm chằm vào mình.

Đến nước này thì đến hắn cũng khó xử khi anh chỉ nhìn chứ không nói câu nào. Mãi lúc sau hắn mới mở lời, không quên kèm theo nụ cười hiền lành.

- Em dậy rồi à?

Sakamoto vẫn tiếp tục nhìn Nagumo với đôi mắt to tròn, không chớp. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong xe trở nên nặng nề, nhưng Nagumo không hề bối rối. Hắn hiểu rằng đứa trẻ này hẳn rất thông minh, có lẽ anh đang cố gắng phân tích tình huống mình đang rơi vào.

Cuối cùng, Sakamoto nhẹ nhàng ngồi dậy từ trong lòng Nagumo, cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo vest của hắn. Anh cầm vạt áo lên, nhìn chằm chằm vào chất vải cao cấp mà anh chưa từng được chạm vào trước đây.

Nagumo nhướn mày, nhếch môi cười, hắn đã quen với việc người khác ngạc nhiên trước những điều xa hoa mà hắn sở hữu.

- Thích không?

Nagumo mỉm cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng như thể không muốn anh hoàng loạn

Sakamoto không trả lời ngay lập tức. Anh ngước lên, nhìn vào mắt Nagumo với một ánh mắt khó đọc. Cuối cùng, Sakamoto chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, không một lời.

Nagumo mỉm cười, hắn nhận ra đứa trẻ này không đơn giản như vẻ ngoài. Có lẽ anh đang dò xét, hoặc có lẽ anh đang sợ hãi nhưng không muốn thể hiện ra.

- Anh tên là Nagumo, em tên là gì?

- Sakamoto Taro

Anh nói, giọng điệu không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.

Nghe vậy, Nagumo khẽ nhếch môi.

- Sakamoto, từ giờ em sẽ ở với anh. Sẽ không có ai làm hại em nữa.

Dù biết rằng điều này chỉ là lời nói dối để trấn an anh, nhưng Nagumo vẫn không thể dừng lại.

Sakamoto không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng một phần trong anh biết rằng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, để lại sau lưng những gì còn sót lại của cuộc đời cũ của anh. Nagumo nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lẫn lộn giữa cảm giác tội lỗi và quyết tâm phải bảo vệ đứa bé này.

Thời gian trôi qua, xe chầm chậm dừng lại trước một tòa nhà lớn. Nagumo bế Sakamoto ra khỏi xe, cố gắng giữ cho anh cảm thấy an toàn trong vòng tay mình.

Sakamoto bám chặt lấy cổ áo của Nagumo, mắt anh đầy sự tò mò khi nhìn xung quanh. Dù Nagumo nói sẽ chăm sóc anh, nhưng anh không thể ngừng cảm thấy bất an về tương lai phía trước.

Nagumo thở dài, nhẹ nhàng đặt Sakamoto xuống đất khi cả hai bước vào căn hộ rộng rãi của anh.

- Đây sẽ là nhà mới của em

Sakamoto lặng lẽ quan sát, không nói gì. Không gian xung quanh quá lớn và xa lạ so với căn nhà cũ của cậu, nhưng ít nhất, đây là nơi mà anh có thể cảm thấy an toàn.

-----------
10 năm sau

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, và giờ đây, Sakamoto đã bước sang tuổi 18. Anh đã trưởng thành, không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào nữa.

Nagumo, giờ 33 tuổi, đã trải qua nhiều biến cố trong suốt quãng thời gian này. Hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, nhưng đồng thời cũng cẩn trọng hơn. Những công việc hắn đảm nhận càng ngày càng nguy hiểm, và vị trí của hắn trong giới sát thủ cũng ngày càng vững chắc. Nhưng dù thời gian có thay đổi bao nhiêu, mối quan hệ giữa hắn và Sakamoto vẫn luôn phức tạp, khó hiểu.

Nagumo ngồi trong văn phòng của mình, khói thuốc lá bay lơ lửng trên không trung, ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn nửa đêm, và Sakamoto vẫn chưa về. Hắn thở dài, cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình xâm chiếm.

Cửa phòng bật mở, và Sakamoto bước vào. Anh đã cao hơn trước, với dáng người mảnh khảnh nhưng vững chắc, vẻ ngoài cuốn hút và lạnh lùng. Ánh mắt anh không còn nét ngây thơ như trước, mà thay vào đó là sự kiên định và thâm trầm.

- Muộn rồi, sao giờ em mới về?

Nagumo hỏi, giọng điệu vừa quan tâm, vừa trách móc, hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhìn anh.

Sakamoto đóng cửa lại, không trả lời ngay. Anh bước tới gần Nagumo, cởi áo khoác và treo nó lên ghế. Hắn quan sát từng cử động của anh.

- Đi chơi với bạn

Nagumo khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén của hắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong hành động của Sakamoto. Mặc dù câu trả lời ngắn gọn và có vẻ đơn giản, nhưng có điều gì đó không đúng lắm. Có thể hắn chỉ là đang quá cẩn trọng, hoặc có lẽ đó chỉ là thói quen nghề nghiệp khiến hắn luôn phải đề phòng.

- Bạn nào?

Nagumo có chút khó chịu, giọng của hắn toát lên sự ghen tuông.

Anh dừng lại một chút trước khi đáp, điềm tĩnh trả lời như thể đã dự đoán trước câu hỏi này.

- Một vài người bạn mới em quen ở trường thôi.

Nagumo nhìn Sakamoto chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi gương mặt của anh. Hắn biết mình không có quyền cấm đoán, nhưng cảm giác khó chịu dâng trào khi nghĩ về việc Sakamoto đang gặp gỡ ai đó ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một phần trong hắn luôn muốn giữ Sakamoto thật gần, thật an toàn, như thể anh vẫn là đứa trẻ mà hắn từng ôm trong lòng.

- Bạn mới?

Nagumo lặp lại, giọng nói của hắn trở nên trầm hơn

- Em có vẻ rất hào hứng với những người này nhỉ?

Sakamoto không trả lời, anh chỉ im lặng nhưng bầu không khí căng thẳng từ Nagumo khiến anh cảm thấy khó xử. Anh hiểu rất rõ người đàn ông này, và biết rằng không thể dễ dàng lảng tránh câu hỏi của hắn.

- Họ chỉ là bạn học thôi, chú không cần phải lo lắng.

Hắn đứng dậy từ chiếc ghế, chậm rãi tiến lại gần Sakamoto. Hắn cúi xuống, dùng tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Sakamoto... Em có biết tôi đã làm mọi thứ để bảo vệ em không?

Ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó dao động khi nhìn thấy sự chiếm hữu trong đôi mắt Nagumo. Anh không thể phủ nhận được cảm giác gò bó mà Nagumo luôn mang đến, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng hắn thực sự quan tâm đến mình. Tuy vậy, sự quan tâm này đôi khi quá mức, khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

- Em biết.

Sakamoto trả lời ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi Nagumo.

Hắn giữ yên lặng trong giây lát, rồi từ từ buông tay khỏi cằm anh. Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

- Tôi không muốn em rời xa tôi, Sakamoto

Nagumo ghé vào tai anh thì thầm.

- Tôi đã mất nhiều thứ trong cuộc đời này, nhưng em thì không

- Em sẽ không rời xa chú, Nagumo

Hắn khẽ cười, nụ cười của hắn đầy sự mãn nguyện nhưng cũng ẩn chứa một nét u ám khó diễn tả. Hắn tiến lại gần hơn, áp sát cơ thể mình vào Sakamoto, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Cánh tay hắn vòng qua eo Sakamoto, kéo anh lại gần hơn nữa.

- Ngoan lắm, Sakamoto. Hãy nhớ rằng em thuộc về tôi, không ai khác.

Anh cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên khi hắn siết chặt vòng tay, nhưng anh không lùi lại. Sự chiếm hữu trong giọng nói của Nagumo khiến anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng đồng thời lại có một phần trong anh chấp nhận điều đó, như một lẽ tất nhiên.

Nagumo cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Sakamoto. Đôi môi của hắn mềm mại, nhưng lại mang theo sự khống chế ngầm, như thể hắn đang đánh dấu chủ quyền của mình. Sakamoto nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn đó, không phản kháng cũng không đáp lại.

- Em là của tôi, Sakamoto. Đừng quên điều đó.

Hắn nhẹ nhàng kéo anh xuống chiếc ghế dài gần đó, làm cho Sakamoto ngồi lên đùi hắn. Một tay vòng quanh eo ahh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giống như thể hắn đang giữ vật quý giá nhất đời mình.

Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Sakamoto, vẻ mặt của hắn có chút mờ tối.

Hắn chỉ âm thầm vuốt tóc anh, một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, một lúc sau thì hắn mới mở lời.

- Tôi yêu em Sakamoto, tôi không muốn mất em, đừng rời ra xa tôi được không?

Sự lo lắng và ám ảnh của Nagumo khiến cho câu nói của hắn nghe như là sự cầu xin chứ không phải hỏi để nghe câu trả lời. Bàn tay của hắn vẫn vuốt tóc Sakamoto, như thể cố gắng giữ anh càng gần càng tốt.

Anh không trả lời ngay lập tức, anh chỉ nằm nghiêng đầu trên chiếc ghế và nhìn lại Nagumo với đôi mắt bình thản. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh gật đầu

- Em sẽ không đi đâu hết

Sakamoto nói, như để an ủi cảm giác bất an của Nagumo.

Có vẻ như câu trả lời của anh đã làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng ánh mắt hắn đã trở nên bình tĩnh hơn, bàn tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Hắn nắm lấy cằm Sakamoto, khiến anh phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

Hắn nhẹ nhàng kéo anh lại gần, hôn lên môi anh.

Hắn sau đó nhanh tay đẩy Sakamoto xuống nằm trên chiếc ghế, cơ thể của anh dưới hắn như thể rất nhỏ và yếu ớt, khiến lòng hắn. Nụ hôn của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ, không cho anh cơ hội để nói hay phản kháng.

Cánh tay của hắn bắt đầu trượt xuống dưới chiếc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng nắn nhẹ cơ thể anh. Sự chiếm hữu trong giọng nói của hắn càng trở nên rõ ràng hơn, hắn muốn thể hiện rõ ràng rằng anh thuộc về hắn, và chỉ có hắn mới được phép chạm vào cơ thể này.

Hắn rời khỏi môi của anh để di chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng hôn và cắn nhẹ quanh cổ và xương quai xanh khiến những phần da trắng nõn xuất hiện không ít nhưng vết đỏ. Hắn có thể nghe thấy những tiếng rên nhỏ của anh khiến dục vọng bên trong hắn càng cao.

Bàn tay của hắn đặt giữa hai đùi của Sakamoto, nhẹ nhàng vuốt lên xuống khiến cơ thể của anh run rẩy dưới sự kích thích của hắn.

Sau vài phút kích thích, Nagumo nâng đầu lên nhìn xuống anh, đôi mắt hắn có chút tối sầm lại bởi sự kích thích. Hắn dịu dàng vuốt tóc của anh và chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

Sự chiếm hữu trong ánh mắt của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn cởi chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi cơ thể, để lộ ra làn da nõn nà dưới ánh đèn nền phòng khiến hắn không thể không nuốt nước bọt.

Nagumo cúi xuống hôn nhẹ xuống cổ và ngực của Sakamoto, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc và xương quai xanh của anh.

Mỗi nụ hôn của hắn đều đầy mãnh liệt, như thể để đánh dấu chủ quyền của mình. Anh có thể cảm nhận được sự kích thích của hắn từ cách hắn hôn xuống cơ thể, từng chút một như thể sắp được thưởng thức món ăn ngon.

Bàn tay của Nagumo tiếp tục di chuyển về phía dưới, nhẹ nhàng sờ lên chiếc quần của Sakamoto và nhẹ nhàng ấn xuống. Hắn bình tĩnh kéo khóa quần anh ra rồi ném luôn cái quần đấy xuống sàn gỗ.

Cả bộ áo và quần bị cởi bỏ khỏi cơ thể của Sakamoto, khiến anh nằm dưới thân hắn chỉ mặc chiếc quần lót mỏng manh khiến má của anh ửng đỏ lên, nước mắt cũng tích tụ lại một ít ở khóe mi.

Hắn nâng bàn tay lên,chạm nhẹ lên má của anh. Khuôn mặt của hắn có phần kích thích hơn, và hắn lại cúi xuống hôn ngực của anh.

Nagumo còn chu đáo đặt một chiếc gối sau lưng của Sakamoto để nâng đầu và phần cơ thể dưới của anh lên. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi tiến đến ngồi ngay ngắn giữa hai chân của anh, khiến cơ thể hai người gần sát nhau hơn.

Hắn nắm lấy eo của Sakamoto để nâng anh lên gần hơn nữa, sau đó nhéo nhẹ mông của anh khiến anh rên lên.

Hắn mỉm cười nhẹ, hài lòng với tiếng rên của anh. Bàn tay của hắn di chuyển từ phần eo của anh xuống phía dưới quần lót đã ướt đẫm nước dâm của anh.

Hắn bình tĩnh, kéo chiếc quần xuống. Phần âm đạo mập mạp, hồng hồng trông rất đáng yêu. Hắn trước giờ luôn kìm nén vì anh chưa đủ tuổi cũng vì sợ anh không muốn nhưng giờ đây, nhìn anh không phản kháng với những hành động của hắn khiến Nagumo thở phào, có lẽ hắn nghĩ nhiều quá rồi. Giờ phút này thì cứ thoải mái thôi. Nhịn đủ rồi.

Hắn chậm rãi dùng ngón tay vuốt ve khe thịt, banh nhẹ ra rồi dùng một chút sức chà lên hột le, chỉ mới dùng ngón tay vuốt ve qua thôi mà nước dâm đã bắt đầy chảy nhiều hơn rồi. Nagumo cắn môi, nhìn khung cảnh trước măt chỉ muốn rút dương vật ra mà địt anh tới khi nào anh ngất thì thôi.

Nhưng hắn vẫn còn một chút gọi là tình người nên vẫn chưa vội vã được.

Hắn tiếp tục cúi xuống hôn cổ anh. Anh vẫn không phản kháng chỉ hơi ngửa cổ để thoả mãn những cử chỉ âu yếm của hắn.

- Đừng cắn mạnh quá, đau lắm

Câu nói của anh đủ để nhắc nhở Nagumo rằng anh còn trẻ, không phải người lớn để có thể cùng hắn làm những điều này. Nên hắn cố gắng không để lại dấu hôn quá nhiều dưới cổ anh.

- Ừm, chú sẽ cẩn thận

Hắn ngẩng đầu lên, cười nhẹ đáp. Anh vẫn im lặng, chỉ ưỡn người mình để chìa ngực của mình gần với mặt của hắn hơn, như thể đang khêu gợi hắn.

- Mỡ dâng miệng mèo, ngại gì không húp?

Nagumo cúi xuống. Hắn chầm chậm hôn nhẹ quanh hai đầu vú của anh. Chúng đã cương lên cứng ngắt từ khi nào.

Ngay khi hắn cảm nhận được chúng chạm vào môi của mình, hắn không thể cự lại được nữa nên ngay lập tức mút chúng vào miệng mình. Anh rên to, vô thức vòng tay quàng qua cổ của hắn siết chặt lại.

Nước dâm của anh đã ướt đẫm một phần bụng dưới, nhưng hắn không quan tâm mà lại càng k hơn khi mút mát quanh đầu vú của anh. Hắn di chuyển xuống phía dưới, đặt vòng khăn quanh cổ của anh rồi kéo cho ngắn lại để ngửa cổ của anh ra phía sau cho hắn dễ ngậm quanh.

Anh vẫn siết chặt vòng tay quanh cổ của hắn, tựa đầu phía trước nhẹ thít lại từng chặp để thể hiện sự vui thích của bản thân.

Sakamoto cảm giác nước từ âm đạo của mình giờ đã chảy đến ướt đẫm một mảng đùi rồi nên khi hắn cọ xuống cứ phát ra âm thanh dâm đãng.

Lép nhép, lép nhép.

Nagumo dùng miệng cắn nhẹ đầu vú của anh, nhưng cánh tay của hắn lại không ngoan ngoãn mà tiến xuống phía dưới, dùng hai ngón tay đâm nhẹ vào bên trong âm đạo ẩm ướt.

Anh cảm nhận được dị vật ở bên trong mình liền giật mình, theo phản xạ mà muốn kháng cự. Hắn cũng nhận thấy điều đó nhưng muốn cho anh làm quen với thứ to lớn hơn thì phải mở rộng trước, nếu không sẽ rất đau.

Nagumo ghé sát vào tai anh, dùng giọng dịu dàng để an ủi.

- Bé con ngoan, nhịn đau chút

Sau đó hắn còn ân cần hôn lên chóp mũi anh. Có vẻ anh cũng bình tĩnh được đôi chút nên đã thả lỏng hơn để hắn dễ dàng tiến vào hơn. Nagumo nhẹ mỉm cười.

Một lúc sau, sau khi đã chuẩn bị kĩ cho anh, hắn nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra, thay vào đó là dương vật thô to. Hắn thở dốc, nhìn anh đang nằm dưới hắn.

- Nếu đau thì bảo chú nhé

Anh chỉ biết gật đầu.

Nagumo tiếp tục cười, hắn chậm rãi đút vào bên trong, nhưng chỉ mới vào được một chút phần đầu đã khiến anh phải nhăn mặt vì đau. Hắn cúi xuống, tiếp tục đặt những dấu hôn rải rác trên cổ anh, Sakamoto run rẩy cào cấu trên lưng hắn thành những vệt đỏ dài.

Ở trong căn phòng ngập tràn những âm thanh dâm đãng, hình ảnh hai người trần truồng ôm lấy nhau. Chắn chắn đêm hôm đó sẽ in sau vào tâm trí hai người, kể từ nay về sau.
.
.
.
.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro