Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy..."-Emi

"Ngay cả thằng Shin cũng bị dụ sao?"-Lu

"Haizz...lúc đó bọn chúng..."-Shin vò đầu bứt tóc

"Dị năng là khắc lại mọi loại siêu năng lực nên vì thế Shin đã không thể xài siêu năng lực trong một khoảng thời gian nhất định. Thêm nữa là chúng sử dụng một liều thuốc nào đó khiến cho Shin bị suy yếu cơ thể đến độ mất khả năng di chuyển và rồi thực hiện âm mưu của mình. Lại là vì giá của cái đầu của sát thủ mạnh nhất Sakamoto sao?"-Emi

[Bọn khốn đó...]-Sakamoto

Tình hình hiện tại không ổn lắm bởi Aoi và Hana đã bị bắt đi còn Shin thì chỉ vừa mới hồi phục lại sau vụ vừa rồi. Qua lời của Emi sau khi nghe Shin kể lại thì cũng đã hiểu được phần nào. Cậu cùng Hana và Aoi ra ngoài mua ít đồ và tự giác cậu cũng biết được mình đang bị nhắm đến hay nói đúng hơn là cậu cảm giác được mục tiêu của chúng là hai người đi bên cạnh cậu nhưng bất tiện cái là đây là chỗ đông người qua lại và cậu còn đi cùng với cả Aoi và Hana nên việc tìm chúng và hạ chúng cùng việc phải trông chừng hai người thì hơi khó khăn xíu. Và rồi Shin cũng khôn khéo tránh né tầm quan sát của bọn chúng và lúc mà cậu cứ ngỡ đã khuất khỏi rồi thì một mũi kim đâm thẳng vào gáy cậu và cậu thậm chí còn không phát giác ra rồi thứ chất lỏng trong ống kiêm tiêm ấy thấm thật nhanh vào máu cậu và khiến cậu bị tê liệt các giác quan ngay lập tức và khiến cậu khụy người xuống rồi ngất đi. Và cậu cũng bỗng nhận ra là cậu không thể xài siêu năng lực của mình nữa rồi ngất lịm đi sau đó.

"Đi thôi!"-Sakamoto

"Vậy còn địa điểm?"-Emi

"Đến nơi này trước."-Sakamoto

Sakamoto dẫn cả đám đi đến một tiệm chứa đầy những cuộn băng chiếu phim cũ, thậm chí có mấy bộ còn lâu lắc từ chục năm trước rồi cơ. Người đàn ông ngồi ngay cái bàn kia khi thấy gương mặt quen thuộc là Sakamoto xuất hiện thì cũng hiểu được mục đích của cả bọn đến đây luôn và chỉ tay về phía kệ bên góc phải kia. Sakamoto với lấy cuộn băng trên kệ rồi đặt vào máy và bắt đầu xem nó.

Tầm khoảng gần mười phút trôi qua thì bộ phim ngắn này cũng kết thúc.

"Hiểu rồi!"-Emi

"Ra là vậy..."-Shin

Nói rồi cả ba cùng đi đến địa điểm được liệt vào diện tình nghi cao nhất cho hang ổ của bọn đó. Và cái nơi mà bốn con người đặt chân đến là...PHỐ ĐỀN ĐỎ!

"Chà, lần đầu tôi đến mấy cái nơi như vầy đấy!!! Đẹp thật! Chắc bên trong thú vị lắm nhỉ?"-Lu

"Thú vị lắm đấy Lu vì đây là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi buôn bán mại dâm và các đường dây liên quan đến tình dục, gái gú, ăn chơi các kiểu mà nhưng cũng không phủ nhận sự xa hoa tráng lệ của nơi này."-Emi

"..."-Lu

"Bọn chúng dám đưa Hana và Aoi đến những nơi thế này sao!?"-Sakamoto đột ngột biến thành dạng người cáo ráo và ốm hơn thân hình cũ rất nhiều.

"Skill thú vị đấy."-Emi

"Địa chỉ cụ thể là quán bar thứ năm đếm từ quán bar đầu tiên chúng ta gặp ngay đầu con phố."-Shin

"Vậy thì Shin ưu tiên bảo vệ và nhanh chóng đưa hai mẹ con đi còn ba người bọn tôi sẽ ngăn bọn chúng lại vì cậu có thể bị vô hiệu hóa năng lực và điều đó sẽ khá bất lợi cho cậu nếu bọn chúng còn xài thêm thứ chất lỏng như lần trước."-Emi

"Ờ, mà nếu có bị chúng ngán đường giữa chừng thì tôi cũng sẽ đập chúng thôi à!"-Shin

"Nếu đã lỡ đến đây rồi thì sao không làm chút gì đó thú vị nhỉ?"

Emi bỗng nở nụ cười nham hiểm làm cho cả người như Sakamoto cũng phải dè chừng vì gương mặt của cô bây giờ quá ghê. Cô kéo cả bọn đi vào một tiệm quần áo gần đó và lựa cho họ những loại quần áo có thiết kế sang trọng và được đính nhiều kim cương hột soàn nhất để cho ra dáng người nhà giàu.

"Tôi lạy bà chị..."-Shin

"Cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ chị hai!"-Lu

"Hehe, vào thôi!!!"-Emi

Tất cả cùng đi vào và không giấu nổi sự tò mò đặc biệt là Lu và Shin mà ngắm nhìn khắp nơi. Đi được vài bước là có một người bận đồ hay cosplay các hầu gái thậm chí là có người bận như không bận vì rất thiếu vải mà đi đến chỗ họ đưa cho họ hai ba tờ giấy gì đó.

"Ồ! Là giấy quảng cáo đến xem văn nghệ nè!"-Lu

"Không em, giấy quảng cáo cho dịch vụ chơi gái của họ đấy."-Emi

"..."-Lu im bặt luôn

"Tới rồi."-Sakamoto

"Là đây sao..."-Shin

"Nhìn đông đúc vậy mà...lại là một cái động chuyên bắt cóc trẻ em và phụ nữ sao?"-Emi

"Lớp hóa trang này cỏ thể chỉ là che mắt đi cái sự thật đen tối bên trong thôi. Vào nào!"-Shin

"Vậy thì chúng ta phải ra dáng một vị khách giàu có chút chứ nhỉ? Tôi nghe nói chỉ những vị khác sộp, giàu nứt vách hay có tiếng tăm địa vị thì mới có thể có quyền hạn được yêu cầu để gặp mặt quản lý và trò chuyện nhưng cơ hội được anh ta đáp lại thì rất hiếm."-Emi

"Sao chị biết rõ vậy?"-Lu

"Vì tính chất của công việc trước đây thôi, ta vào nào."-Emi

Chỉ vừa mởi đặt chân vào quán thôi là đã thu hút sự chú ý của hầu hết các thành phần khách đang ở đây. Những ánh mắt cứ dán lên người của mọi người và dò xét, soi mói những món đồ họ đang mặc rồi bắt đầu tia xem những gương mặt thanh tú - chủ của những bộ trang phục này. Cả bọn cố lựa cái bàn mà nằm trong góc khuất để tránh những ánh mắt đang lăm le này.

"Phải nhanh kết thúc thôi chứ tôi thấy ở đây bất an vãi ra."-Shin

"Đúng vậy, dính vào rắc rối thì cũng hơi mệt à."-Emi

"Hai bây cấm uống rượu, Shin và Lu."-Sakamoto

Shin và Lu bị sự đẹp mắt của những ly rượu được mang đến để mời kia làm cho lé mắt nhưng liền bị Sakamoto chặn họng.

"Tôi muốn gặp quản-

Shin định nói thẳng ra mục đích nhưng bị Emi ra hiệu cho Lu bịt họng cậu lại.

"The Diamond Are Forever martini."-Emi

"Vâng. Còn các vị?"-bồi bàn

"..."

Mọi người cũng lần lượt gọi những ly cocktail ngẫu nhiên ra để đóng giả tốt vai trò của mình cho đến khi người người bồi bàn đó rời đi.

"Đô của cô cũng cao nhỉ?"-Sakamoto

"Làm màu đấy chứ loại đó đắt vãi ra, tôi chỉ từng được hớp ké thử một ngụm chứ không dám uống."-Emi

"Vậy sao bà chị còn gọi?"-Shin

"Làm màu mà, yên tâm là chầu này mình không cần trả đâu. Cứ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi quỵt là được."-Emi giơ ngón cái

[Nhỏ này hơi bất ổn.]-Sakamoto

"Em cũng thấy vậy..."-Shin thì thầm

Rồi từ đâu có một nhân viên phục vụ đi tới bàn của Emi và đồng bọn.

"Quý cô đây có thể đi với tôi chút được chứ? Có một người đặc biệt muốn gặp cô."

[Có thể người đó là quản lý nên tôi sẽ đi.]-Emi

"Một mình chị?"-Shin thì thầm

[Không sao đâu.]-Emi

[Để cô ấy đi thử đi, có gì ngoài này ta sẽ tiếp tục quan sát.]-Sakamoto

"Vâng..."-Shin

Sau khi Emi cùng người phục vụ rời đi thì cả bọn có tụm lại tám.

"Người phục vụ này trông rất quen, hình như tôi từng gặp anh ta ở đâu rồi."-Lu

"Ráng nhớ thử xem."-Shin

....
"Tôi đã dẫn cô ấy tới rồi nên xin phép được lui ra ạ."

Người phục vụ đó cúi người một cái rồi rời đi khỏi đó để lại mình Emi đang đứng đối diện với một người đang xoay lưng về phía cô. Nơi đây không hẳn là một căn phòng mà chỉ là một gian tách biệt với khu vực giành cho khách ngoài kia. Vì rất tách biệt nên nhìn vào thì cũng khó có ai để ý được nơi này nên có bàn bạc điều gì đó thì cũng khó mà lọt
ra ngoài.

"Quản lý muốn gặp tôi vì tôi là một trong số ít hiếm hoi những người phụ nữ đến đây lần đầu mà lại gọi thẳng thừng một ly nước đắt đỏ bậc nhất như vậy, anh là đang tò mò về tôi?"-Emi

"Ha... xem ra cô thuộc dạng không thể coi thường."-???

[Giọng nói này...]

"Lâu rồi không gặp...Satsuki-chan!"

Người đó quay phắt lại, mặt đối mặt với cô làm cô như đứng hình mất mấy giây vì gương mặt quen thuộc này.

"Kichirou-san?"-Emi

"Là tôi đây, Kichirou Dan~"-Dan

"Rồi duyên cớ nào khiến cậu có thể có một địa vị khá vững chắc tại cái nơi xô bồ, lộn xộn này?"-Emi

"Hm... giống cậu đó!"-Dan

"Ra là vậy..."-Emi

"Thế...mục đích của cậu khi lại chọn trúng quán của tôi là gì? Cậu không phải là người có thể làm một việc gì đó vô ích đâu. Mà cậu lại không đến đây một mình."-Dan

"..."

"Không trả lời sao?"-Dan

"Tôi nghĩ là cậu tự biết luôn câu trả lời rồi nhỉ?"-Emi

"..."-đến lượt Dan im lặng

"Cậu thật sự là kinh doanh hợp pháp?"-Emi

"Tất nhiên, cậu hỏi lạ thế?"-Dan

"Cậu không hề mượn danh của một cái gì đó cao sang để che đi thứ xấu xa ẩn sâu bên trong?"-Emi

"Vào thẳng vấn đề đi!"-Dan nghiêm mặt lại

Lúc mà Emi định chất vấn tiếp thì bỗng cô ngửi được một mùi hương bất thường và theo sau đó là một tiếng thét của một người phụ nữ nhưng liền im bặt tức khắc.

"Tiếng gì vậy?"-Dan

[Vẻ mặt ngạc nhiên đó, có thể ngay chính bản thân của cậu ta cũng không hề biết việc đang diễn ra bên trong chính quán của mình. Là bị lợi dụng sao?]-Emi

"Nghe tôi nói này Dan!"-Emi

"Chuyện gì?"-Dan

"Quán cậu có một tầng hầm đúng chứ?"-Emi

"Đúng vậy, đấy là phòng VIP nhưng phòng này cực kì đặc biệt mà chỉ có thẻ được cấp quyền từ tôi mới được vào."-Dan

"Ngoài cậu ra còn ai sở hữu nó ở hiện tại."-Emi

"Một đối tác đặc biệt, tôi thậm chí còn không biết mặt anh ta mà tôi chỉ giao dịch với trợ lý của hắn, chỉ biết người trợ lý đó gọi hắn là ngài K. Vì hợp đồng hai bên nên tôi sẽ không thể nói chi tiết được nhưng có thể nói cho cậu biết là hơn 50% quyền hạn sử dụng tầng hầm đó là của hắn rồi, còn tôi chỉ là phần còn lại thôi."-Dan

"Mượn thẻ của cậu đi."-Emi

"Cậu định làm gì? Nếu chỉ dựa vào việc quen biết giữa chúng ta thì tôi không thể đưa cậu tấm thẻ đó được đâu."-Dan

Rồi ở ngoài bỗng vang đầy các tiếng thét thất thanh làm cho Emi và Dan sững sờ mà chạy ngay ra ngoài.

"Bà chị!"-Shin

"Chuyện gì ngoài này vậy!?"-Emi

"Ờm thì...Từ đâu có một đám người lạ mặt đến muốn đòi gặp quản lý để thương lượng nhưng chúng tôi đã nói là ngài ấy đang có khách nhưng người đó không chịu nghe mà tiếp túc gây sự và dẫn đến tình hình hiện tại."-một nhân viên phục vụ

"Là tên trợ lý đó!"-Dan

"Trông cực giống cái tên đã bơm thứ chất lỏng đó vào người tôi đấy bà chị!"-Shin

"!!!"-Emi

Lúc này thì tình hình có vẻ còn lộn xộn hơn trước rất nhiều nên buộc Dan phải ra mặt.

"Không phải đã nói là sẽ không gây thiệt hại cho đôi bên nếu ký vào thỏa thuận sao?"-Dan







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro