Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Thì chúng tôi chỉ là đang muốn thương lượng thêm vài điều với cậu mà thôi."-Tên trợ lý

"Hừ, nhưng không phải là tôi đang có khách sao. Ngay cả việc này mà các người cũng không thể dành sự tôn trọng tối thiếu cho đối phương à?"-Dan

"Không thích!"-tên trợ lý hất mạnh cái bàn gần đó

"Cái thẻ nằm ở ngăn kéo thứ hai ở cái bàn làm việc của tôi. Mật mã là ngày sinh của tôi hi vọng cậu ráng móc não ra nhớ dùm. Ở đây tôi sẽ tìm cách lo liệu."-Dan

Emi gật đầu rồi kéo theo Shin và Lu chạy đi và lúc này sự chú ý của mấy tên kia cũng dồn vào Emi và hắn đã phái vài tên đuổi theo nhưng liền bị Sakamoto đấm bay ngay tức khắc.

"Cậu trai trẻ, chuyện vặt vãnh này cứ để tôi."-Sakamoto

"..."-Dan há hốc mồm nhìn đám người vừa bị Sakmoto đấm bay người đập vào tường kia

Chỗ Emi, Shin và Lu.

"Ngày sinh số đẹp phết, chả nhớ nổi."-Emi

Tiếng cách vang lên rồi chiếc ngăn kéo cũng mở ra và Emi nhanh chóng lụm chiếc chìa khóa rồi chạy như bay đến tầng hầm.

"Cái mùi quái quỉ gì vậy!? Càng đến gần càng nồng nặc..."-Emi

"Ngửi kĩ lại một chút thì khá giống mùi hóa chất trộn lẫn trong đó là...m..máu..."-Lu

"Được rồi, cậu biết mình làm gì rồi đấy Shin. Tên trợ lý xem ra không hẳn là kẻ khó đối đầu nên Sakamoto ở đó là dư sức rồi. Có lẽ sau cánh cửa này là một tên nào đó khó lường hơn nhưng vẫn ưu tiên việc cứu hai mẹ con Hana và Aoi trước đã."-Emi

"Oke! Tên khắc tinh của tôi ở ngoài kia rồi nên tôi được quyền tham chiến chứ nhể!?"-Shin

"Tất nhiên~, nếu được thì đừng giết người dù gì đây cũng là chỗ kinh doanh buôn bán."-Emi

"Giết đi vì có chị hai Emi bảo kê mà!"-Lu bật ngón cái về phía Shin

"Được thôi!"-Shin

"Tao dả mỏ hai đứa bây giờ!"-Emi liếc mắt

"..."

"Vào nha!"

Emi quẹt tấm thẻ vào chỗ cảm biến rồi cánh cửa cứ thể tự động mở ra nhưng bên trong lại không thấy bất cứ một ai cả nhưng cái mùi đó vẫn cứ bốc lên nồng nặc không ngừng.

"Không có ai hết sao?"-Lu

Ngay khi cả bọn vừa đi vào thì cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

"Gì vậy trời?"-Shin

Đột ngột từ đằng sau một lưỡi đao vung tới ngay chỗ mà ba người đang đứng.

"Hay đấy bà chị!!"-Shin

Emi chợt rùng mình rồi móc ra cây đàn violon mà cô đem theo rồi dùng cây vĩ để kéo đàn mà chặn lại lưỡi đao đang nhắm vào họ.

"Shin với bé Lu đi mau đi!"-Emi

"Nhắm chơi lại ổng không vậy?"-Shin

"Tôi nói rồi mà, có gì bả giết người ta luôn ấy chớ."-Lu

"Rồi hai tụi bây có đi không?"-Emi liếc nhìn hai con người còn nhởn nhơ chưa chịu đi

"Yes sir!!!"

Rồi hai đứa cũng cong giò chạy.

"Mày nghĩ chỉ với hai đứa oắt con đó có thể đưa hai con nhãi kia an toàn trở ra sao?"-???

"Mày là một trong những tên thuộc hạ của K à?"-Emi

"Utsumaru Kaito, mày có thể gọi tao bằng cái tên tuyệt đẹp này và lần đầu mày nghe thấy nó cũng là lần cuối vì mày sắp phải hửi mùi đất rồi."-Kaito

"Mày biết người ta sẽ nghĩ gì khi nghe mày nói vậy không?"-Emi

Kaito gồng mình hất Emi bay ra rồi chĩa lười kiếm về phía cô.

"Mày nói tao nghe xem?"-Kaito

Emi hạ người xuống và vào tư thế của một vận động viên chạy còn tay thì đang đàn một bài nhạc rồi lấy đà phóng tới trực diện trước mặt Kaito làm hắn dùng kiếm chặn lấy cây vĩ với dây vĩ sắt lẹm có thể chặt lìa cơ thể người kia rồi thình lình Emi luồn lách ra sau hắn và đâm thẳng cây vĩ của mình vào ngay ngực trái của hắn nhưng hắn nhanh chóng phát giác và né được mà chỉ bị sượt qua một đường cứa làm máu bắt đầu rỉ xuống.

"Gáy sớm có ngày ăn lòn."-Emi

Kaito đưa tay chạm lấy bả vai nơi đang rỉ máu ấy rồi quệt lấy một vệt máu rồi đưa lên trước mà nhìn chằm chằm sau đó lại dời ánh mắt về phía Emi đang đứng đối diện.

"Lâu rồi mới có người cho tao ngửi được mùi máu của bản thân."-Kaito

"Nếu mày muốn ngửi thêm thì tao sẵn lòng giúp mày."-Emi

Rồi từ đâu Emi nghe thấy âm thanh rục rịch nhẹ phát ra từ bên trên làm cô vội dời ánh mắt mà nhìn lên và...

RẦM!

Một đống đổ nát của gạch đá rớt xuống liên miên và nếu chỉ cần có người đứng dưới đó là có thể bị đè bẹp và chết ngay tại chỗ. Khói bụi bốc lên mù mịt còn Kaito thì đi đến đó

"Mày có thể tạo ra bản nhạc dành cho sự sống nhưng xem ra sự sống mày tạo ra lại từ chối chính mày nhỉ?"-Kaito

XẸT!

Khói bụi hầu như đang tan dần đi thì máu ngay sau gáy của Kaito cũng đang chảy dần xuống và thấm vào chiếc áo của hắn. Một tay giữ lấy phần gáy đang nhức nhối đó, tay còn lại chặn lấy cây vĩ với sức chịu đựng khác thường kia.

"Chiếc bẫy sắt bén của con mèo đã không bắt được con chuột mất rồi~"

Emi cười khúc khích và điều đó càng kích thích cái sự máu điên mà nãy giờ Kaito đang cố kiềm nén nhưng có vẻ không được nữa rồi. Hắn như một thú điên tay giữ chặt lấy thanh kiếm cùng lực chém khủng khiếp cứ thế nhắm thẳng vào Emi. Cô cũng thuần thục mà né một cách điêu luyện nhưng điềm tĩnh và sự điềm tĩnh này lại làm cho Kaito càng điên tiếc thêm.

Emi nhảy lùi ra rồi đưa cây vĩ vào đúng vị trí rồi kéo một bài nhạc yêu thích của cô. Là bài nhạc được cô tự nghĩ ra từ tiếng quạ kêu.

"Mày biết quạ đen là điềm gở mà nhỉ? Nặng nề hơn là sẽ báo hiệu cái chết."-Emi

"Dẹp ngay thứ âm nhạc chết tiệt của mày đi!!"-Kaito gào lên rồi từ từ đi lại chỗ Emi với sát khí ngùn ngụt

Emi nghe thấy câu nói ấy thì cơ thể khựng lại và rồi vô tình làm đứt một sợi dây đàn. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Kaito rồi buông cây đàn xuống.

"Nghệ thuật là lẽ sống của tao. Tao cho mày rút lại câu hồi nãy."-Emi

"Mày nghĩ tao-

Kaito chưa kịp dứt lời thì cánh tay cầm kiếm của hắn bị đứt lìa làm máu văng tung tóe. Emi đi đến gần Kaito trong sự la hét thất thanh của hắn rồi dùng chân dẫm thật mạnh lên cánh tay đang còn giật giật nhẹ dưới sàn kia rồi ấn ấn ngoáy ngoáy vài phát cho đến khi nó gần như nát bấy cả ra.

"Con nhãi-

Emi lúc này thì thoắt ẩn thoắt hiện quanh Kaito làm hắn rối như tơ vò mà cứ đấm đá loạn xạ khiến cho cái tầng hầm này sắp thành một đống đổ nát tới nơi rồi. Khi mà Emi đã đứng lại một chỗ trước mặt hắn rồi thì từ khắp cơ thể của Kaito xuất hiện chi chít các vết chém lớn nhỏ.

"Mẹ kiếp!"-Kaito

"Mày càng mất bình tĩnh là mày sẽ phải hửi mùi đất trước tao thôi."-Emi

Lại một lần nữa Emi đang đứng ngay trước mắt Kaito nhưng liền mất dạng và rồi cô từ trên trần nhảy thẳng xuống người Kaito và bám chặt lấy hắn từ sau lưng, tay cầm cây vĩ vòng qua cổ hắn rồi dí sát vào ngay chỗ mạch máu đang hằn lên kia.

"Kết thúc lúc này đã vừa lòng mày chưa!?"-Emi

Kaito đã điên lại điên hơn nhiều quay lưng về phía tường rồi đập mạnh lưng vào làm Emi nhói lên một phât rồi phun một ngụm máu. Cô không chần chừ cứa ngang cổ hắn một đường thật sau làm máu phun ào ra như suối. Lúc mà hắn đã ngã người xuống rồi và còn thoi thóp thì Emi còn lấy kiếm của hắn đâm một nhát từ phần gần xương quai xanh rồi cô rạch thẳng xuống dưới phần bụng và sau đó là nội tạng của Kaito cũng dần hiện rõ lên trong vũng máu nhầy nhụa.

Hắn lúc này không hẳn là chết hoàn toàn mà ý thức lại còn mơ hồ và chỉ một xíu nữa thôi là mới thăng thiên hẳn. Emi thò tay vào mò lấy ruột rồi kéo ra và giật mạnh một phát làm Kaito trợn tròn mắt và chết ngắt trong trạng thái không nhắm mắt và tất cả những gì của hắn vẫn còn tươi sống.

Sau đó Emi còn liếm máu dính trên bàn tay của mình rồi với lấy cây đàn đằng kia, cô ngồi xuống và tiếp tục đánh bài nhạc còn đang dang dở ban nãy. Cho đến khi Shin và Lu sau một hồi vật vã hạ hết mấy tên thuộc hạ trong kia thì cũng đưa được hai mẹ con Aoi và Hana ra ngoài và lần theo tiếng nhạc đã dẫn họ đi đến chỗ Emi. Ngay cả Shin còn phải sững người trong chốc lát trước cảnh tượng cậu đang nhìn thấy.
Một thi thể bị moi móc nội tạng ra ngoài trong vũng máu lênh láng và người đó còn không nhắm mắt mà đang trợn trừng trừng lên kia còn gần đó là một cô gái với chiếc đầm đen đang kéo đàn với giai điệu như là thanh âm của tử thần cùng một gương mặt lạnh tanh không biểu lộ tí cảm xúc gì cả.

"B..bà chị..x..xong rồi...hả?"-Shin

"Ờ, ta lên thôi."-Emi bị tiếng kêu của Shin làm cho trở về với thực tại mà đứng dậy phủi phủi bụi mà đi lên lầu.

[Sở thích của chị hai là sau khi giết người thì chị ấy sẽ làm vậy à?]-Lu vẫn còn không tỉnh nổi sau khi thấy cảnh tượng này.

"Không biết nữa..."-Shin lúc này mới định thần lại được và đi lên lầu cùng mọi người

Phía trên
"Thời trang đẹp đấy bạn tôi!"-

Dan giơ ngón cái nhưng liền bị một lưỡi dao nhỏ chĩa vào cuống họng.

"Đẹp con mắt cậu."-Emi

"Chị nói tôi đừng giết người vì đây là chỗ kinh doanh mà ban nãy chị không những thủ tiêu hắn mà còn giải phẫu hắn hộ các bác sĩ luôn."-Shin

"Việc tốt mà? Tôi đang nghiên cứu cách làm nhạc cụ từ nội tạng người mà chưa nghĩ ra mẹ gì cả."-Emi

[Trời đụ má nhỏ này có những cái suy nghĩ ta nói nó...]
Mọi người không hẹn mà cùng một suy nghĩ

"Rồi bây giờ mọi người tính giải quyết mớ hỗn độn này sao? Tôi nhìn mà tôi xót áaaaaa!!!!"-Dan gào thét trong sự rớt nước mắt

"Về làm trợ lý của riêng tôi đi, tiền công thì Sakamoto trả cho!"-Emi

"Sao cô khôn vậy?"-Sakamoto

"Vậy mới là Satsuki Emi!"-Dan giơ ngón cái tán thưởng cô

"Tên này được việc lắm, nếu anh biết về cách tôi đến đây được thì thằng chả này cũng y chang vậy đó. Chỉ có điều nghề nghiệp khác nhau mà thôi."-Emi

"Tùy cô."-Sakamoto

"Oke! Vậy nếu muốn đòi tiền lương thì nhớ réo Sakamoto nha đừng réo tôi vì tôi cũng phận làm thuê thôi."-Emi

[Tao muốn bụp con nhỏ này dã man.]-Sakamoto

"Kệ bả đi sếp."-Shin thì thầm

"Vậy giờ thì..."-Emi

"Cậu sắp làm điên làm khùng gì nữa à?"-Dan

"Đi chơi thôi!!!!"-Emi hét banh làng rồi lôi đầu Dan chạy như bay ra ngoài

"..."

[Thế éo nào nó bỏ tụi mình ở đây. Chưa bao giờ tôi thấy một cái đứa như nó...]-Sakamoto

"Kệ bả đi sếp."-Shin bất lực

...
"Trời đụ! Ngon vãi!!!"-Emi nhồm nhoàm mấy viên takoyaki

"Má nó thiệt chớ... ăn uống như con-

Dan bị Emi dọng nguyên cục takoyaki to nhất vào họng làm cậu nghẹn ngào xúc động mà ho thiếu điều nhìn vô tưởng cậu bị bệnh lao phổi. Để ý thấy có không ít ánh mắt đang dòm ngó mà mấy cái mỏ đang bàn tán về Emi nên Dan mới quay lại nhìn cô và thấy trên người Emi vẫn toàn là máu và máu, có mấy chỗ còn đang nhỏ tí tách nữa cơ.

"Cái bộ dạng đỏ lét này làm cậu bị biến thành cái mục tiêu để đám người xung quanh bàn tán đấy."-Dan cởi bỏ áo khoác ngoài rồi choàng qua cho cô








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro