Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coi nào, bắp cải, hành tím, dưa hấu, bla...bla..."

Emi trên đường đến siêu thị mà lẩm bẩm đọc những thứ mà cần mua cho bữa ăn hôm nay. Hôm nay cả nhà Sakamoto đã quyết định nấu lẩu ăn chơi một bữa và Emi đã bóc trúng lá thăm đi chợ, Shin và Lu thì hai đứa nó dẫn Hana đi chơi rồi.

Xẹt!

Một bàn tay lăn lông lốc rơi xuống, Emi cũng nhanh tay cất gọn lưỡi dao của mình lại. Người đàn ông đằng sau như chưa bỏ cuộc mà dùng tay còn lại nhất quyết găm thanh sắt đó vào cổ của cô và rồi... Emi xoay người lại nghiêng đầu sang một bên và lướt ngang qua hắn. Cổ của hắn tứa màu rồi phun ra vùn vụt như vòi phun nước.

"Hóa trang Halloween sao? Độc đáo thật đấy cô bé."-một bà lão bán bông gần đó

"Vâng, anh trai cháu có vẻ nô nức quá nên giỡn hơi lố với cháu và giờ ổng cần ngủ một xíu, chắc không tỉnh lại đâu ạ."-Emi

"Nhà cháu xa không? Ta có thể cho cháu tá túc một lát."-bà lão

"Dạ cháu cảm ơn nhưng nhà cháu gần đây ạ."

Nói rồi Emi kéo lê lết người đàn ông đó đi một đoạn và quăng hắn vào trong con hẻm gần đó. Đàn quạ từ đâu bay đến và đậu đầy trên đó và rồi chúng mổ liên tiếp vào người hắn. Xong xuôi thì Emi phủi tay và tiếp túc công việc đi chợ của mình. Khi cô dừng chân ngay tại tiệm bán rau thì

"Cô lấy cho cháu-

"Nếu là hóa trang Halloween thì cái mùi tanh tưởi này hơi bị lộ liễu rồi nha~"

Lời cô bị cắt ngang và thay vào đó là một bàn tay vươn tới từ phía sau quệt đi vệt máu còn dính trên gò má cô. Từ đằng sau, một giọng nói không xa lạ mấy vang lên bên tai Emi

"Giống bám đuôi he?"-Emi

"Nói vậy tội người ta, đây là đi theo đàng hoàng chính đáng!"-Nagumo

"Chắc chính đáng không?"-Emi

"Không."-Nagumo

"Cô bé nãy em muốn lấy gì vậy?"-cô bán rau

"Dạ là..."-Emi nhìn vào danh sách rồi nói

"Ồ, cô cũng biết đi chợ sao?"-Nagumo

"Ủa bộ có vấn đề gì à?"-Emi

"Tưởng trước giờ cô chỉ biết giết ngư-

Nagumo bị Emi dùng tay bịt mỏ lại

"Anh im thì không ai biểu anh câm đâu."-Emi

"Òi...òi...ả..a..i...(Rồi rồi, thả ra đi.)"-Nagumo

"Đang trong giờ giải lao hay sao mà trông anh rảnh vậy?"-Emi

"Trốn việc đấy!"-Nagumo

"..."-Emi

"Nói chung là công việc cũng nhàn, chỉ là theo dõi này nọ thôi. Chán quá nên tôi lượn đi một chút."-Nagumo

"Là vì anh biết rõ hướng đi và nơi người đó sẽ đến nên anh mới nhàn nhã như vậy à?"-Emi

"Chính xác!"-Nagumo

"Tôi mua vài món nữa là về rồi, anh đi làm tiếp việc của mình đi."-Emi

"Hỏ??? Tôi là muốn trốn việc vì cô mà?"-Nagumo

"Hả?? Bộ cái Sát đoàn của anh không khắt khe vấn đề người làm trốn việc như anh à?"-Emi

"Chắc không đâu ta?"-Nagumo

"Tôi nghĩ là chắc hôm nay ngoài đi chợ ra thì cũng có vài chuyện làm thêm rồi nhỉ?"-Emi

"Cũng đúng, theo dõi không thì chán lắm nên tôi nghĩ mình cần làm gì đó."-Nagumo

Rồi cả hai người xoay một vòng ra đằng sau đối phương và đổi vị trí cho nhau sau đó nhanh nhẹn mà hất văng những lưỡi dao lam đang nhắm về phía họ.

"Có độc nè, cô liếm thử không?"-Nagumo

"Điên à!??"-Emi

"Cẩn thận chút nào~"

Nagumi vòng tay qua eo của Emi và kéo cô về phía mình để tránh mũi tên vừa mới xẹt ngang qua trước mặt cô.

"Có vẻ như bị phát hiện rồi."-Nagumo

"Với độ chính xác ban nãy thì xem ra mục tiêu của anh không phải dạng tầm thường..."-Emi

"Giải quyết nhanh gọn lẹ nào!"

Nagumo không buông Emi ra mà tay vẫn ôm chặt lấy cô trong khi tay còn lại mò vào cái hộp sau lưng và tính toán xem sẽ xài vũ khí nào cho phù hợp. Tên này có vẻ thuộc dạng đấu tầm xa, hắn mà sử dụng súng thì cũng hơi mệt rồi.
Một tay giữ lấy Emi yên vị đó rồi một tay thành thạo mà gạt phăng hết đống vũ khí đang nhắm vào hai người.

"Anh không thấy bất tiện khi làm như này à?"-Emi

"Tôi là đang giúp cô đi chợ về nhà một cách lành lặn nhất đó!"-Nagumo

Rồi ánh mắt của Emi như phát hiện ra điều gì đó mà cô quay đầu ra đằng sau và bung ra khỏi cánh tay của Nagumo đang ôm chặt lấy, một tay chống lên vai anh nhảy phóc lên mà tung một cước theo chiều ngang thật mạnh vào gáy của tên vừa định tiếp cận hai người. Tay cô thoăn thoắt mà rút cây sáo ra rồi cứa thẳng một đường lên cổ tên đó làm máu phụt ra và chúng còn bắn lên mặt của cô.

"Cẩn thận chút nào, gương mặt này dính máu là không được đâu nha~"

Nagumo chồm tới và rồi dùng lưỡi liếm đi vệt máu trên gò má của Emi làm cô chợt rùng mình mà theo phản xạ đấm thẳng vô mặt anh. Tất nhiên là Nagumo bị dính chưởng

"Ui da... Mạnh tay thế... Tôi chỉ giúp cô lau máu thôi mà..."-Nagumo ôm lấy mặt mình mà gục xuống khom người lại than thở

"Tôi lỡ..."

Emi liền khụy người xuống, hai tay cầm lấy gương mặt của Nagumo rồi giật mạnh ra đối mặt với mình rồi sau đó cô ngắm nghía đủ chỗ trên đó, xoay trái xoay phải các kiểu để xem có chỗ nào bị thương không.

"Cô ghiền tồi rồi phớ hơm?~"-Nagumo dùng vẻ mặt gợi đòn nhìn Emi

"Điên vừa!"-

Emi búng trán Nagumo một phát rồi lấy từ trong túi ra một cái băng keo cá nhân và dán lên vị trí mà nãy anh sơ ý bị sượt ngang qua một đường dưới cằm. Và anh cũng đã vô tình nhìn được một khía cạnh khác của Emi, một biểu cảm ngượng ngùng tuy chỉ thoáng qua nhưng lại làm anh rất hưng phấn. Xong xuôi thì hai người cũng đứng dậy và Emi cũng cố đuổi Nagumo đi nhưng anh vẫn tiếp tục bám cô dai như đỉa và không có ý định buông tha.

Suốt dọc đường đi thì chỉ có mỗi Nagumo cứ luyên thuyên mãi thôi còn Emi thì ậm ừ cho có vì cô đã quá đau đầu với cái mỏ đang múa không ngừng này rồi. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt của Emi va phải vào hình ảnh khung cảnh của một gia đình đang cười nói trông vô cùng hạnh phúc đằng kia. Emi dường như đơ người trong chốc lát, những đoạn kí ức thời thơ ấu không hẹn mà ùa về.

Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô... Cô trận trọng chúng nhưng lại càng không muốn nhớ về chúng nhất thì nay bỗng thước phim đó được tua lại một lần nữa...

"Oaaa...đẹp thật đó!!!"

"Đây là quà cho con đấy Emi-chan."

"Con gái của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Emi cảm ơn bố mẹ nhiều nhiều lắm!!!"
.
.
.
"Emi đáng yêu của cả nhà đã đi học về!!!!"

"Ui da!! Bé con của ba mẹ nay đã lớn vậy rồi. Bồng con ta thấy có chút khác biệt so với trước đó!"

"Ý ba là con mập ra ư!!???"

"Haha!! Bé con tròn tròn xíu mới dễ thương nè."
.
.
.
"Tại sao?? Tại sao lại bỏ con???...."

"Xin lỗi con, chúng ta từ nay không thể bảo vệ con được nữa..."

"Con phải học cách bảo vệ chính mình..."

Bằng! Bằng! Bằng!

"AHHH!!!!!!!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!"
.
.
.
"Này..."

Vâng. Anh đã để ý từ nãy đến giờ vì dù mồm mải nói như thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Emi một tí nào cả. Nagumo nhận ra được cảm xúc của Emi hiện tại, là sự ghen tị...
Anh đưa tay đến che mắt của cô lại rồi xoay người cô, áp mặt của cô vào người mình.

"Anh làm gì vậy?..."-Emi hơi giật mình vì hành động của anh

"Cô chịu nói chuyện với tôi rồi sao?"-Nagumo

"..."-Emi

"Đừng nhìn là sẽ không nghĩ về nữa."-Nagumo

"Sơ suất thật, tại sao tôi lại dễ dàng lộ ra dáng vẻ này trước mặt tên đáng ghét như anh chứ..."-Emi níu chặt lấy áo của Nagumo

"Rồi rồi, tôi biết tôi đáng ghét rồi được chưaaa."-Nagumo

"..."-Emi

"Vậy tôi giết họ nha!?"-Nagumo

"Anh điên à!"-Emi

"Tại họ làm cô buồn thôi."-Nagumo

"Kệ đi..."-Emi quay người rời đi

"Haizz...cỏ vẻ càng ngày càng thêm phần hứng thú rồi đây."-Nagumo

Emi chưa đi được bao xa và Nagumo cũng chuẩn bị nhấc chân lên rời khỏi đó  thì anh nghe từ phía trước truyền tới tiếng hét thất thanh của cô. Tiếng thét như đánh thức Nagumo ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ nãy giờ

"TRỜI MÁ CỨU TÔIII!!!!!!!"

Emi hét như điên lao như bay đến chỗ Nagumo rồi nhảy lên người anh, hai tay hai chân kẹp thật chặt người anh mà không ngừng run rẩy. Nagumo như sững người trong chốc lát rồi cũng vòng tay ra sau đỡ lấy Emi

"Xem có gì thú vị nào? Điều gì khiến một người như cô run sợ như thế?"-Nagumo

"C..có...c..con...con...gi..g..i...án..."-Emi lắp bắp

"..."-Nagumo

"Cô đùa tôi à? Giết người cô giết không gớm tay mà?"-Nagumo

"Ai biết!!!!"-Emi hét lên rồi ôm chặt Nagumo hơn nữa

"Rồi rồi, cô định ôm tôi thế này cho đến khi về nhà thằng Sakamoto luôn à?"-Nagumo nở một cười gian xảo

Như sực tỉnh lại, Emi nhận ra "thứ mà mình ôm chặt nãy giờ lại là cái thằng cha mà mình ghét. Cô từ từ mà trèo xuống rồi buông anh ra trong cái sự im lặng bao trùm lấy cả hai và gương mặt đang dần đỏ ửng lên của cô và hình như cô không thể che giấu chúng được nhỉ? Vì chúng đã lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Nagumo mất rồi. Anh không nhừng cười khúc khích như một người vừa khám phá ra điều gì đó làm cho bản thân phấn khích lắm vậy.

"A..anh c...cười..c..cái gì!!??"-Emi

"Có gì đâu? Tại vì cô...

Nagumo ghé sát vào tai Emi

"Làm tôi thấy hứng thú quá đi mất~"

....
"Sao đi một về hai thế này?"-Sakamoto

"Tên bám đuôi, đừng để ý."-Emi

"Này, tổn thương lắm đó."-Nagumo

"Mày đâu chui ra mà tới nhà tao? Tính ăn chực à?"-Sakamoto

"Mày nghĩ đúng rồi đấy!"-Nagumo

Sau câu khẳng định đầy hùng hồn đó thì Nagumo bị ăn một cái chạm đầy "yêu thương" từ Sakamoto vào thẳng cái bản mặt của anh.

"Chị nghỉ ngơi đi, để em làm cho ạ."Emi

"Được không đó? Em cần chị giúp gì không?"-Aoi

"Được chị, để em cho tên bám đuôi kia nếm mùi bếp núc. Yên tâm là cái bếp của chị sẽ rất lành lặn thôi ạ."-Emi giơ ngón cái

"Chị tin em đấy nha!"-Aoi vỗ vai Emi

"NAGUMO!!!!!!!!! LẾT CÁC THÂY TÀN TẠ CỦA ANH VÀO ĐÂY MAU!!!!! ĐÃ ĂN CHỰC RỒI THÌ PHẢI NẤU!!!"-Emi hướng người ra phía cửa mà la banh nhà

[Tôi nghĩ là nhà tôi trụ không được lâu lắm nếu cái mỏ này còn tồn tại.]-Sakamoto

"Em cũng nghị vậy...bả hét khủng thật..."-Shin

Không chần chờ gì nhiều, Sakamoto tiện tay túm lấy Nagumo mà quăng thẳng vào trong nhà bếp luôn.

"Rồi giờ làm gì?"-Nagumo

"Rửa rau đi, nhớ rửa cho sạch và chỉ rửa thôi!"-Emi

"Oke!"-Nagumo

Lát sau

"Má!!!! Rửa rau mà rau đâu hết trơn rồi!!???"-Emi

"Trên trần nhà kìa."-Nagumo hớn hở mà chỉ lên trần nhà

"Cái mẹ gì vậy???"-

Emi chớp chớp mắt nhìn đống rau bằng một cách thần kì nào đó đã dính lên luôn trần nhà.

"Thấy trên mạng nó bày vẩy rau trong rổ nhìn nghệ vãi và tôi bắt chước theo mà nó bay lên đó luôn rồi."-Nagumo

"..."-Emi

Thên được một lúc vật vã nữa thì cũng hoàn thành xong những món ăn kèm với lẩu và nồi lẩu.
Tối hôm đó thì mọi người đã có một bữa có vẻ như khá là ấm cúng chăng nhưng ở một nơi lạnh lẽo nào đó.

"Thằng Nagumo dám trốn việc à?"-Shishiba

"Thấy anh ấy đi với gái rồi hay sao đấy anh."-Orasagi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro