Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yare yare, hôm nay mình may quá. Mục tiêu tự tìm tới nè, phải thắp hương cho tổ tiên nhiều hơn tí mới được~
Shimizu lấy cây phóng lợn của mình ra. Gập thẳng và cầm chắc sau lưng nhìn người đàn ông cầm con dao lưỡi liềm trên tay.
Mày là "Sen Đỏ" à? Không ngờ mụ đó thâm độc tới thế này, haha...
Gã cười khúc khích trong cuống họng, thật trầm lặng. Giọng như nhét một cục than nóng vào thanh quản.

Gã đảo mặt dao rồi phóng tới với tốc độ tiêu biểu của một sát thủ hàng xịn, ý muốn cho nó trải nghiệm cảm giác đầu lăn lóc dưới đất là như thế nào.

(Nagumo=> Chú Nam
Gaku=> Shimizu)

Con bé dùng lực đẩy vũ khí của mình vào ngay thái dương của lão. Lão phản xạ nhanh liền nhảy về. Thái dương lão lìa một chút nhưng chỉ vào sọ chưa tới mắt, chưa chết được.
Nhanh phết nhỉ, tao tưởng mày cũng dễ ăn như mấy đứa khác.
Gã lau vết máu sượt từ trán, mắt có vẻ nổi gân thích thú.
Mồ~, đừng coi thường người ta thế chứ. Con đây chỉ mới hạng vàng thôi mà
Nó cười cười, né đống dao mà lão cho nó nếm. Cái thì sượt qua đùi, qua má và cả tóc. Mất luôn một lọn tóc nó nuôi. Shimizu nhào lộn lấy đà bay lên, vốn định vung phóng lợn vào gã, nhưng lại bị một tay chặn đòn rồi bị dao cứa vào má làm lộ luôn quai hàm.
Nó nhảy về, cảm giác không thể chơi đùa nữa rồi. Tay giữ chặt vũ khí, mặt sắc nhất sáng bóng hướng về gã. Xoẹt!

(Minh họa thoiiii)

Một dấu X hiện lên mình gã. Mà lập tức trên xương quai xanh con bé cũng rách toạc ra, hai cái dây áo đứt luôn. Đợi nó cài cúc áo len đã thừa sức đấm nhỏ mấy cái rồi. Chẳng chần chừ cho tốn thời gian, lão xuất hiện phía sau. Đấm một cú trời giáng vào lưng con bé làm nó bay vào tường nhà dân, ấy vậy thời gian bay nó cũng đủ để lấy áo len ngoài che đi cái áo ba lỗ đã rách dây áo. Tuy mỏng nhưng cũng không dễ thấy áo con của nhỏ. Chân đáp vào tường, lấy lực phi tới lấy luôn cả cánh tay phải đang cầm dao của gã. Nhẹ nhàng gì nữa, không mặc áo dài để đánh nhau quả nhiên là tuyệt nhất. Áo dài có lẽ là vật cản lớn của con bé. Lập tức con bé dùng phóng lợn làm thanh xà để nhảy lên cao, lần nữa đáp xuống với áp lực mạnh. Lão nhanh chóng bị chia nửa. Không thể sống sót.
Nhiệm vụ hoàn thành~*!
Con bé vui mừng hò reo, cất vũ khí và gọi cho đội dân công để thu dọn kèm theo lời xin lỗi cho những dân phải xem cảnh máu me này. Nhưng đi xin lỗi mà dân sợ quá chạy mất dép vì cái mặt còn lộ quai hàm của con bé. Đến thằng bé mỏ hỗn kia thì chẳng thấy nó đâu, đúng là tình báo mà nhanh vãi cứt. Rồi nhỏ quay qua xác lão, cầm con dao liềm lên. Tèn ten✨, xác được chặt khúc như xường hầm rồi bỏ vào một cái hòm nhỏ. Tiện tay nó còn bỏ thêm tí mì chính bột canh với muối. Định nấu người ta lên hay gì? Chắc thế thật, nấu cho chó mèo hoang ăn. Đóng chiếc hòm vào, lấy túi đen buộc kín. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, con bé về nước hay ở lại chơi thêm tí nhỉ? Thôi về đi, nhớ u nó với bà Mai quá~
La lá la là la~
Nó ngâm nga với bộ dạng ướt sũng để không cảm thấy khó chịu do vết thương. Định tìm chỗ nào đó để trú tạm thì thấy có một phòng khám nhỏ.

Một bà lão tới bắt chuyện nó.
Có vẻ cô nhóc đây bị thương không nhẹ, cần lão giúp không nhóc con?
Nó đang chật vật nghe thế thì mừng lắm, mặt nó vừa rát vừa nhức khó chịu bỏ xừ.
Vậy thì tốt quá thưa bà! Con cảm ơn nhiều ạ!
Bà lão có vẻ hài lòng khi thấy nhỏ lễ phép dạ vâng, +1oo điểm hảo cảm. Dẫn nó vào phòng khám, bảo con bé nằm lên giường để bà bắt đầu khâu lại vết thương. Sau tầm.....3-4 tiếng, con bé ngồi trên giường. Bên má phải bị thương đã được khâu lại và băng bó kĩ càng, xương quai xanh cũng vậy.
Nhóc là sát thủ à?- Bà hỏi.
Vâng! Con vừa làm nhiệm vụ xong ạ!
Con bé cười đáp nhưng lại nghệch mặt vì đau. Nó lại nhớ ra mình đã để quên đồ ở chỗ kia, khổ quá trời...
Vậy tên bà là gì thế ạ? Để sau này nếu có gặp thì con trả tiền sau tại vừa nãy đánh nhau rơi hết tiền với đồ rồi ạ!
Nó tò mò lẫn ngây ngô hỏi bà.
Ta tên Miya.
Vâng bà Miya, sau này có cơ hội chắc chắn cháu sẽ trả tiền bà!
Nó cảm ơn bà rồi rời đi, lấy máy điện thoại nhập số đuôi 589 và nói chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro