Shibuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào ấy trên đất Tokyo, cụ thể là trên tàu điện ngầm từ Shinjuku tới Harajuku. Một người đàn ông với nước da rám nắng ngồi đọc báo, gương mặt có vết sẹo dài bên má. Khung cảnh quanh người ấy tưởng chừng rất bình dị, nếu không có đầy xác chết và máu văng tung tóe cả toa tàu.
Lũ tình báo khốn kiếp, mả cha con mụ cáo già đó. Tại nó mà giờ mình vào cảnh này.
Tiếng thông báo vang lên: "Ga kế tiếp là Harajuku. Ga kế tiếp là Harajuku". Người đàn ông gấp tờ báo lại, đi ra khỏi toa tàu, bình tĩnh bước đi với điếu thuốc trên tay như chưa có chuyện gì.
Áaaaaaaa!!! C-có người chết!!!
Một cô gái bước vào thì hoảng sợ tột độ và la hét chạy ra ngoài.

__________

Nguyệt đi trên phố Shibuya, bản thân đang mặc một bộ áo phông màu kem và chiếc quần ống rộng nâu đất, chiếc áo khoác len mỏng màu đen và một đôi giày thể thao. Vì sao con bé đi vào được Tokyo á? Này là nhờ hội báo kia chỉ đường tới phòng phó hiệu trưởng cho con bé. Rồi cũng nhân cơ hội nó xin ra ngoài làm nhiệm vụ thì hội kia bảo là đi cùng để hộ trợ. Mà hỗ trợ thì chẳng thấy đâu, hội kia đi chơi với nhau mẹ rồi. Đội này thân nhỉ, ý nó là thân ai nấy lo ấy. Nó nhìn mấy biển quảng cáo và các quầy đồ ăn thì thèm đéo chịu được. Nhiệm vụ để sau đê, ăn cái đã. Trước khi đi thì Akao có cho nó mười mấy nghìn yên để ăn cho thả ga, tóm lại thì được bao nuôi mẹ nó rồi.
'Kia hình như là bánh cá phải không nhỉ? Nhìn ngon vãi b***i!'
Con bé nhìn đắm đuối cái bánh cá nóng hổi, ăn vào mùa thu này là tuyệt vời! Tay cầm túi bánh cá cạp cái to rồi thổi phồng má vì nóng sau đó là nuốt luôn miếng to đấy. Lại quẹo vào quầy yakisoba làm tí món mì xào, ẹt khô vãi chưởng thôi đéo ăn nữa. Rồi bay tới quầy nước húp luôn cốc cà phê kem lette. Đi vào quán ramen order một bát ramen trứng vì nhỏ lười nhai thịt. Húp sừn sựt bát mì chẳng thèm nhai một tí.
'No vãi~, để xem ăn món nào nhỉ...?'
Túi nó chất đầy đồ lưu niệm với đồ chơi, gương mặt vẻ hào hứng lắm. Mà vẻ hào hứng đó chưa được bao lâu thì nó có cảm giác ai đó đang theo dõi nó nhưng nó mặc kệ. Đây đông người vãi ra, nó không cần phải sợ. Đi tới giữa con đường ngã tư nổi tiếng ở Shibuya, nó ngước lên trời. Tách tách, trời bắt đầu mưa rồi. Shimizu nhìn quanh, mọi người đang lấy ô ra che chắn cho bản thân. Con bé lại không mang theo ô nên lấy túi đồ che người chạy tới một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cùng lúc ấy cũng có một người đàn ông chạy tới. Người đàn ống ấy mặc một chiếc quần lửng đen và một cái áo phông cùng với áo sơ mi trắng. Nhìn khá trẻ trung. Con bé chẳng để tâm đi vào cửa hàng tiện lợi lấy đồng 500 yên và đồng 100 yên để mua một cái ô trong suốt để đi tìm hội báo kia. Có lẽ bọn họ đang ướt nhẹp như chuột cống rồi đây. Mà vừa trả tiền xong, quay đi một phát đã bị thu ngân chọc thẳng cái kẹp sát vào cổ. Ơ hay, coi bộ bên Nhật sát thủ sáng tạo nhể? Lấy cái kẹp làm vũ khí thì đập gián hay gì, đập đầu chắc là....RẦM!!
'Ai da...đập đầu được này.....'
Con bé nhìn cái kẹp đang dính chặt vào tường do không trúng đầu của nó. Thu ngân sát thủ giật cái kẹp ra.
Để xem mày còn né được không!
Thằng nhỏ văng cái kẹp nặng chà bá vào đầu con bé. Mà Shimizu là sát thủ hạng gì? Hạng vàng là hạng vàng🙌!! Shimizu có mạnh không? Rất mạnh luôn là rất mạnh luôn🗣️!! Con bé né luôn cái kẹp để nó bay vào cửa kính làm cho ông nội nào đó bị đi bán muối tươi. Á à, phạm luật sát thủ rồi nhá!
Mày sủa thế bảo sao cứ là dân nghiệp dư. Thôi về suối vàng đê, chắc ông bà tổ tiên nhà mày đang thất vọng vì có thằng cháu như con chó nhúng cả thây xuống bùn rồi không biết lên.
Con bé lấy từ trong túi ra một cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh. Lập tức hai cái khóa được bật ra. Bên trong là một cây phóng lợn có gấp khúc để dễ vận chuyển. (Thật ra nó giống cây tứ khúc của Aname nhưng khác là nó chỉ gập lại cho gọn chứ vẫn như phóng lợn bình thường) Con bé gập thẳng cây phóng lợn, miệng thì cười cười như thế đang sắp mổ lợn tới nơi. Và....chờ gì nữa, đầu thu ngân đứt lìa thành đôi. Ối dồi ôi, nhìn não của thằng nhỏ phòi ra với máu. Kinh vãi luôn.
'Ấy mà quên, mình phải đi thôi không tí lại toi mất'
Thu gọn đồ rồi con bé đi ra khỏi của hàng, nhăng nhẳng vừa đi vừa nghe tiếng mua lụp bụp rơi trên ô. Mà chill chưa được 10 phút thì trước mặt nó là tiếng bước chân của ai ấy nhỉ😏? stalker nó quên béng đấy chứ đâu. Dáng người vừa vặn cao cao chuẩn gu mấy chị luôn nha~. Tóc ngắn, màu xanh rêu:

(Model từ Custom Cast, tg cho thêm cái cặp thôi chứ không cần để ý nhé)
A! Là bé stalker nè! Bé theo chị làm gì vậy??
Nguyệt nhìn thằng nhỏ đang đội mũ ướt đẫm giữa mưa. Thằng nhỏ nhìn con bé, đôi mắt đanh lại.
Stalker cái qq! Bố mày là tình báo hạng A+ đấy!
Nghe xong Nguyệt như kiểu sét đánh ngang tai. Sao...tình báo gì nhìn cutiii zữữữữ!!
Ủa zậy hẻ? Ui sờiiii bạn bè không chú?
Con bé xác định đây không phải địch thì bá vai bá cổ người ta đòi làm bạn. Nết như vậy chó nó chơi.
Có con c*c.
Thằng bé đá nhỏ bay vào tường. Mà nhỏ thì đéo né để nó đá, tại đá có làm nó bị gãy xướng đâu mà lo.
Mỏ hỗn quá đi~
Vờn nhau chưa 5 phút thì thằng bé đã bị một lực đá từ bên trái làm văng vào tường, vỡ luôn tường rồi bay vào bàn cơm mà người ta đang ăn. Thằng bé nhanh chóng xin lỗi rồi bay ra khỏi đám đổ nát để lại cả gia đình với gương mặt sốc không nói lên lời kia.
Shimizu bị làn khói từ bê tông làm cho đau mắt, mẹ lực mạnh vãi ra. Cay hết mắt bố rồi!!!
Đitme!! Đứa ngu nào làm đấy!!!!
Con bé vừa ôm đôi mắt đau của mình vừa chửi. Thế mà lúc nó mở được mắt thì nhìn được loáng thoáng mặt quen lắm rồi bị đá y chang thằng kia bay vào cái tường nhà nào ấy, thủng luôn tường rồi nó thấy có chị gái đang tắm nên tự giác nhắm mắt ra ngoài. Để bà chị đó ngơ ngác rồi mới đỏ mặt hét lên. Hỗn loạn là từ để miêu tả cảnh tượng bây giờ. Shimizu bước ra khỏi đống đổ nát, mắt con bé còn nhắm. Nhưng có vẻ con bé biết ai vừa đá mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro