Điều tra đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại kí túc xá, Nguyệt trong bộ đồ hoa lá hẹ của mấy ông bà trung niên ngồi ở bàn học lật các tờ tài liệu liên quan tới tội phạm trốn tù kia.

Tên: Hoàng Quý Nam
Tuổi: 45
Chiều cao: 1m76
Ngoại hình: Là một người đàn ông có nước da rám nắng, mái tóc thường để là Dreadlock buộc đuôi ngựa. Mặt có một vết sẹo dài do bị dao đâm chúng.

Nghe tình báo nói hắn ta đang lẩn trốn trong JCC, nay chắc quậy banh cái JCC tìm hắn mất thôi. Dù sao hắn cũng là sát thủ có tay nghề mà. Đang mải suy nghĩ thì Nguyệt bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Ngó ra thì thấy Akao nên con bé mở hẳn cửa ra. Akao định rủ nhỏ đi chơi quanh kí túc xa một chút mà nhỏ mặc bộ quần áo mà chị đại nhịn cười không nổi. Nhìn Shimizu già hơn 10 tuổi luôn ấy!

Á hahahaha!!! Trông em già quá trời luôn! Bộ đây là phong cách đi ngủ của người Việt à, HÁ HÁ!!
Akao cười như được mùa trước gu ăn mặc của em nó, làm em nó lắp bắp tai hơi đỏ tía lên.
K-không phải đâu! Chỉ là em thấy mặc như thế này ngủ thoải mái hơn thôi!!
Con bé nhìn Akao với ánh mắt hờn dỗi-chắc vậy. Tâm con bé nghĩ thế này:
'Có cái l*z, bộ này nhìn không đến nỗi. Còn chẳng bằng gu ăn mặc của ông Nagumo nữa!'
(Tâm nó hỗn mà mồm nó thì không, này vào ông Shin chắc chắnổng rén lắm🤣)
Akao cười mệt rồi mới bình tĩnh lại, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo cười rất nhếch mép.
Giờ này mà cưng không ngủ à? Hay do chán quá không ngủ được? Muốn trốn đi chơi với chị không?
Nó lúng túng, mổ hồi chảy trên má cố gắng từ chối. Đất khách quê người, ai mà biết được chuyện gì.
Dạ thôi, em không đi đâu-Áaaaaa!!
Con bé chưa nói hết câu đã bị Akao kéo đi. Qua 11 giờ là học sinh sẽ bị cấm ra khỏi kí túc xá, nếu muốn ra ngoài phải thông báo trước cho giáo viên. Mà hai khứa này đi trốn mới kinh, biết độ bảo mật ở JCC khủng lắm mà vẫn liều.
Chị Akao ơi!!!
Nguyệt tuyệt vọng gọi tên Akao trong những hành lang ngoằn ngoèo của JCC. Con bé mới ngày đầu đã bị đàn chị cho chơi vơi giữa những hành lang tối tăm. Đi mò đường thì bất chợt nó nhìn thấy người, cảnh giác cao độ có thể sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Chưa gì một con dao bay vào mặt con bé, nó né nhẹ nhàng. Nguyệt nghĩ rằng đối thủ này có vẻ không có ý xấu-chỉ nghĩ thôi. Đột nhiên con dao vừa nãy đã kề cổ nó, khi ánh trăng soi rõ thì là ông lão phụ trách dọn vệ sinh nơi đây-ông Byodo.
Thì ra là em sao Shimizu? Làm ta tưởng tên nào đó đột nhập chứ.
Ông Byodo nhận ra nó thì thả con dao ra, xuýt nữa làm con bé một phen hoảng sợ.
Em làm gì giờ này vậy? Không sợ bị bắt à?
Ông niềm nở cười hỏi, làm Nguyệt bật mode:lễ phép.
Em đang đi tìm chị Akao, chị ấy cõm em ra đây rồi vất em ở đây chẳng thấy đâu.
Con bé cúi đầu liên tục xin lỗi, tay ngay ngắn chắp lại như một đứa trẻ ngoan. Ông Byodo chỉ cười, biết thừa Akao sẽ bày trò rủ Shimizu đi đâu đó. Gì chứ con báo đấy không rủ mới lạ.
Không sao không sao, lần này không phải là lỗi của em nên ta bỏ qua không nói với phó hiệu trưởng. Mà dù sao em cũng mới đến nên chắc chưa quen đường, có cần ta chỉ đường cho không?
Byodo hào phóng nói.
Dạ có ạ! Em không rõ đường ở đây nên lạc mất.
Vậy là Byodo chỉ đường cho Nguyệt về lại kí túc xá còn ông thì đi bắt nhỏ Akao đang bày trò quậy phá ngay đêm. Trong lúc về thì con bé có hỏi ông rằng ông biết trong số học sinh thì có ai mang quốc tịch Việt không, ông liền nhớ ra là một cậu trai trung niên thường hay giúp đỡ ông. Byodo còn sẵn tiện vẽ khuôn mặt của người đó cho nó, ông nói rằng người đó vừa tốt nghiệp năm ngoái. Nên hiên tại ông không rõ về hành tung của tên đó.
Cháu cảm ơn ạ!
Nó nhận bức tranh từ ông khi tới cửa kí túc xá, khi nó về lại phòng thì thấy...con báo đó đang thám thính phòng mình, không hiểu sao Akao lại về đây.
Ái chà! Bé cưng về rồi, bé được lão Byodo giúp phải không?
Căn phòng của con bé giờ đã tràn ngập khói thuốc, đuôi mắt con bé giật giật. Hỏng hết tà áo dài trắng tinh của nó rồi!! Akao nhìn lá cờ đỏ sao năm ánh được treo ngay ngắn cạnh giường thì cười to, tinh thần yêu nước kinh luôn~. Lại nhìn con Hello Kitty nàng tiên cá, Akao cầm nó lên. Nó làm chị đại nhớ tới vụ Hello Kitty ở Hồng Kông á.
A~, lớn rồi vẫn ôm gối đi ngủ. Trẻ con mà dễ thương thật đấy~
Akao tay trỏ và giữa cầm điếu thuốc, môi nhả khói bốc lên từ khóe miệng nhìn Shimizu đang tiếc nuối nhìn áo dài của nó bị mùi khói lấn hết mùi sen mà con bé luôn giữ. Và...Rầm!! Akao chính thức bị đuổi. Sau khi tống cổ con báo kia về thì nó với có thể vào việc chính, áo dài để mai giặt lại. Giờ là xem thông tin để tìm mục tiêu. Từ bức tranh của ông Byodo, da rám nắng vì đã được ông tô nhè nhẹ vào phần da, có vết sẹo lớn bên má trái từ thái dương xuống cằm. Chuẩn mẹ rồi, con bé lấy điện thoại ra. Tắt thiết bị dịch thuật và chuyển sim, bấm số đuôi 589- số u nó.
U, con đã có thông tin mới. Mục tiêu được là xác định đã tốt nghiệp năm ngoái.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của một người phụ nữ.
Tch, ta vào thế khó rồi. U sẽ gửi thêm vài tình báo viên sang đấy để tìm người, dù sao cũng là tội phạm theo pháp luật sẽ được xử tử. Chủ tịch cho phép con giết chết mẹ thằng mặt l*n luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro