Ngày đầu tại JCC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng máy bay nữa thì đội này tới nơi. Các thầy cô đã chờ sẵn đón vị học sinh đặc biệt này. Máy bay trực thăng đáp xuống, trong xe là một thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh, đội chiếc nón lá che nắng, tay cầm chiếc túi vali màu nâu sẫm. Gương mặt tuy không cười nhưng dịu dàng thiết tha bao nhiêu. Cô Satoda mặc trên mình bộ đồ võ thuật bước tới chào mừng Shimizu tới học viện đào tạo sát thủ đỉnh nhất Nhật Bản.
Chào mừng em Otsuki Shimizu-Bông sen đỏ của đất Việt đến với học viện đào tạo sát thủ.
Cô Satoda mỉm cười bắt tay con bé, rồi dẫn em vào trường. Cả đường đi em luôn chăm chú nhìn những thứ hiện đại trước mắt, nào là khu chế tạo và thí nghiệm, khu thực hành bắn súng, khu lặn, căn tin đủ cả. Đều rất hiện đại, có nhiều thứ em còn chưa thấy qua nữa.
Đám học sinh nhìn em nó với con mắt khó hiểu và có chút khinh thường. Họ nghĩ rằng một con nhỏ từ quê lên như con bé thì làm được trò trống gì.
Tại lớp ám sát, hôm nay ông thầy chủ nhiệm cho học sinh đi tới khu bắn súng để tập bắn súng với cự li 60m-80m. Đây là bài kiểm tra khó đối với đám học sinh trừ bộ ba liều hơn chó kia. Vì là học sinh mới nên thầy cho ưu tiên luôn, thể hiện một chút cho đám học sinh lóa mắt chơi. Con bé rất vâng lời và chọn 60m, liên tiếp những phát súng nổ ra, 83 phát ngay giữa hồng tâm làm cả lớp chố mắt lên nhìn con bé. Từ nhỏ đã theo u nó đi vào chợ đen buôn đồ, làm quen với súng chắc cũng hơn 5 năm. Đến lượt ba con báo thể hiện thì lần lượt là Sakamoto-89 phát rồi Akao-86 phát cuối cùng là Nagumo-84 phát. Con bé nhìn một cách chăm chú để học hỏi, tuổi ăn tuổi lớn phải học hỏi để tốt hơn!!
Anh chị cừ thật đấy!
Tất nhiên rồi bé con! Chị đây có thể tận dụng tối đa vũ khí đó nha~
Akao mãn nguyện hất tóc đầy tự ái, còn Sakamoto chỉ gật đầu. Nagumo với nụ cười thương hiệu nói:
Bé Shimi-chan cũng vậy nè! Mới 16 tuổi đã bắn được 83 phát liền.
Con bé bị gọi là Shimi-chan thì mặt nghệch ra hiện một dấu hỏi chấm to đùng.
'Shimi là viết tắt của tên mình nhỉ, thế còn Chan là gì?'
Thấy bộ mặt nghệch ra của con bé, Nagumo cười khúc khích và có ý định muốn xoa đầu em. Chỉ kịp vươn tay đã bị một khẩu súng sẵn có trong khu chặn người. Shimizu mất 2-3 giây để nhận ra và vội vàng thu hồi chiếc súng về chỗ cũ. Cảnh này khiến cả đám lâm vào cảnh lặng thinh khó thở. Người đầu tiên mở lời cũng là người chĩa súng, Shimizu nói một cách rất tội lỗi, gương mặt bây giờ đã nhìn xuống đôi giày búp bê của mình.
E-em không thích nam giới chạm vào người, mong anh hiểu cho...
Cúc cu cúc cu....lặng im luôn, rồi tiếng cười to tướng của Akao phát ra cùng theo đó là tiếng cười của Nagumo, Sakamoto vẫn lạnh lùng boy đứng đấy không cười. Nhưng anh nói:
Không sao hết, em nhìn xem bọn này có ai ghét điều đấy đâu. Phải không?
Ừ ừ, chị đây còn thấy vui vãi ra luôn ấy.
Akao vui vẻ tới ôm Nguyệt vào lòng, dụi dụi cái đầu đen mượt mà thẳng tắp thơm mùi bồ kết của con bé. Akao hít hà mùi thơm trên tóc bé con với vẻ dễ chịu hòa với khói thuốc của cô
Tóc bé thơm ghê á trời~
Con bé bị bộ ngực của Akao dụi vào tóc mà phì cười nhẹ. Tưởng rằng ở xứ người sẽ khổ lắm, chắc do con bé tưởng nhầm rồi.
Tới trưa, lũ báo dẫn đường Shimizu tới căn tin rồi bỏ con bé bơ vơ vì họ bị lên phòng hiệu trưởng uống trà. Vậy là Shimizu tự thân bắn súng để có phần ăn, tưởng rằng vào bít tết thì tự dưng có viên đạn bắn xen ngang làm chệch hướng viên đạn của con bé làm nó vào khẩu phần cơm JCC. Một mụ đàn bà ngớt ngát 24 tới trước mắt con bé. Vừa nhìn đã đéo ưa được, vú với mông chổng hết lên như hứng đ*t. Đúng thể loại bán l*n luôn. Mụ ta nói với giọng khinh thường:
Mẹ cái con nhà quê, mày đừng tưởng mày có quan hệ với hội con Akao thì tránh được tao!
Mặc cho mụ đó nói cái xàm l*n gì, Shimizu vẫn bình thản lấy tờ phiếu cơm ra và quay người rời đi. Mới quay người em nó đã né luôn con dao đằng sau mình. Đeo bao tay lên, mấy loại như này phải có bao tay em mới chịu được. Shimizu quay người lại, bao tay đã chuẩn bị xong. Bất thình lình con bé cúi xuống rồi đấm một cái đau vào cằm mụ ta làm mụ ấy bay lên. Con bé dùng chân phải vung thành vòng cung đánh vào gáy mụ ta làm ả sặc nước. Nguyệt nâng tay trái lên và đánh liên rồi vào người mụ ta, toàn vào điểm huyệt của mụ, tay kia thì nắm tóc mụ quật đầu mụ ta mạnh xuống sàn. Xong xuôi, con bé gỡ găng tay ra rồi cầm phiếu cơm đi order. Một thiếu nữ với tà áo dài trắng tinh chẳng một vết trầy xước rời đi khi một ả nằm trên sán với quả trán đã rỉ máu, mũi thì chảy máu, người thì bầm tím hết điểm huyệt.
Khi ba con báo về thì thấy Nguyệt đang ăn cơm JCC, thấy con bé tội quá nên.lại hỏi rồi mới đi lấy suất. Akao phì phèo điếu thuốc ôm eo Nguyệt, như kiểu người yêu với nhau không bằng.
Bé yêu của chị sao lại ăn món kinh khủng này cơ chớ...
Shimizu chỉ gỡ cái tay kia ra và nhìn bát cơm hỗn hợp trong tay.
Em thấy cái này bình thường thôi ạ, chỉ là có chút khó nuốt và phải nhai nữa....
Một câu mà cả đám mặt ngạc nhiên không thôi.
Em ăn được cái thứ kì dị này á...
Sakamoto chỉ cái bát cơm rồi chảy mồ hôi nhìn Nguyệt.
Chắc do em từ nhỏ đã ở đầu đường xó chợ nên thấy quen thôi.
Sau đó thì cả đám lại nói chuyện rôm rả với nhau, thật ra chỉ có ba con báo đốm kia thôi. Họ tò mò về quá khứ và xuất thân của con bé nên hỏi lìa lịa luôn, xuýt nữa làm cái máy phiên dịch quá tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro