Lần đầu đặt chân tới xứ Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia, Nguyệt tới sân bay. Trước mặt con bé là u nuôi nó, người đàn bà nhìn như tầm 30-35 tuổi với đôi cao gót và bộ vest đen cùng với cái mũ vành che đi khuôn mặt. Khi con bé đến gần, bà nhéo trêu một bên má nó rồi hôn chụt chụt mấy cái vào trán, má, mũi nó như thể nó chỉ 5 tuổi không chừng.
Mày đi phải mạnh khỏe đấy, u không muốn nghe giấy báo tử của mày đâu nhớ chưa?
Bà bóp hai bên má của con bé đầy nâng niu.
U toàn trù con.
Đâu có, u thương mày còn không hết ấy chứ!
Bà vẫy tay con bé khi Nguyệt rời đi. Con bé ngồi trên ghế hạng thương gia vừa húp miếng súp vừa nhìn cái tờ hồ sơ nhiệm vụ và giấy tờ tùy thân mới của nó.
'Otsuki Shimizu? Tên gì lạ với dị ghê...dùng Shimizu là tên được không nhỉ?'
Khi con bé tới nơi, vừa bước xuống sân bay Tokyo thì trước mắt con bé là ba người Nhật. Nhìn họ có vẻ khá thân nhau. Con bé xách vali của mình xuống. Nhờ vào máy dịch thuật dưới dạng chocker:

Do u nó cấp cho mà hiểu hết câu chuyện của ba người kia.
Ê này Nagumo, mày nghĩ nhỏ học sinh mới thế nào?
Ai mà biết, chắc là một cô nàng dễ thương và nhẹ nhàng thì sao. Sakamoto thấy thế nào?
Chắc là một đứa con gái lực điền, hoặc chi ít cũng chơi chơi như Akao này.
Mày nói thế là ý gì hả!!
Trong khi ba đứa kia cãi nhau thì Nguyệt đi tới. Ngay ngắn cúi đầu chào rồi hai tay cầm túi vali đằng trước người. Con bé nói:
À ừm....cho hỏi ba anh chị là người đón em tới JCC ạ?
Ba người họ lúc này mới nhìn cô nhóc nhỏ nhắn mặc áo dài trắng tinh nét nào ra nét đấy và đội chiếc nón lá trước mắt. Ôi vãi thật! Con bé dễ thương và ngây thơ quá mấy em ơi!!!
Ê Sakamoto, bọn mình có nhầm người không nhể?
Chắc là nhầm rồi mày ơi.
Trong khi hai đứa kia bị hào quang từ gương mặt thuần ngây thơ của con bé làm cho lú thì Nagumo đã đến bắt chuyện trước...mà ông này cao quá, thành ra Shimizu phải ngẩng đầu lên để vừa tâm nhìn em nó.
Kệ hai bọn dở kia đi ha bé! Bé con tên gì thế?
Em tên Đàm Thị Vân Nguyệt, tên Nhật là Otsuki Shimizu ạ.
Nguyệt nhìn mặt hơi gượng, bản thân lùi lại đúng tiêu chuẩn 2m với Nagumo. Anh có vẻ để ý chuyện này nhưng cho qua.
Vậy bé Shimizu cứ gọi anh là Nagumo nhé! Còn đứa tóc bạc kia là Sakamoto, nhỏ kia là Akao.
Dạ vâng-!
Con bé chưa kịp nói tiếp thì bản thân bị một lực kéo vào nơi mềm mềm của con gái, Akao cười to với cái điếu thuốc trên môi.
Bé nhỏ quá trời! Dễ thương ghê~. Như cô cháu gái của chị vậy!
Shimizu liếc đi chỗ khác với ánh mắt sượng chân, tay của con bé thì cất cái nón lá đi.
V-vậy ạ? Hẳn cháu gái chị dễ thương lắm ha!
Akao vui vẻ khoác vai con bé lôi về phía con xe đang chờ sẵn. Hai người kia cũng theo sau.
Ê Nagumo, con đó thế nào hả mày?
Sakamoto nói nhỏ đủ để Nagumo nghe. Nhìn Nguyệt, anh luôn cảm thấy con bé này có sát khí chi ít cũng bằng sát thủ hạng kim bên đây.
Em ấy dễ thương, rất cưng luôn-cưng mà nói ấy. Vậy mà mày cũng hỏi.
Nagumo cười tươi nhe cả răng ra hiện lên ý trêu đùa, giễu cợt. Hai tay vòng ra sau gáy đầy phóng khoáng.
Tao không hỏi cái đấy. Ý tao là năng lực của con bé đấy.
Nagumo nghe thế thì cũng nhìn Nguyệt rồi phán:
Tầm Akao, nhưng tao không biết con bé làm thế nào mà leo lên hạng vàng bên Việt nhanh thế được. Mà hạng vàng bên Việt bằng hạng kim bên đây mà, lo cái gì.
Khi hai ông tướng tám chuyện thì bên này Akao khoác vai Nguyệt, cô nói với con bé:
Chị không ngờ gái Việt xinh thế này, chậc chậc. Có muốn làm một điếu không cưng?
Akao giơ bao thuốc lên mời bé nó một điếu, nhưng con bé là học sinh ngoan nên từ chối:
Ấy dạ thôi chị ơi, em chưa muốn bị ung thư phổi ạ.
Akao cười phá lên, to và rộng tới nỗi nước mắt không kìm được phải lưng tròng. Điều này làm con bé giật mình ngang.
Tới khi lên xe, Shimizu ngồi dưới cùng với hai tên đực rựa, Akao ngồi trên với tài xế. Nagumo thì cố làm quen với con bé, Sakamoto thì ngồi đó khoanh tay khoanh chân im lặng. Akao thì cũng tám nhảm với đứa trẻ đang cố gắng tránh xa hai con quái vật trâu bò kia. Chủ yếu vì chị đại thấy có vẻ Shimizu không thích ở gần con trai nên mới làm phân tán sự lo lắng của em nó. Tới chạm dừng chân, bước xuống xe với cái túi vali và chiếc nón lá vẫn trên tay. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ khi thấy sự hiện đại trên đất Nhật. Và lần đầu tiên em nó ăn takoyaki, cạp ngay miếng to vào mồm rồi phải xuýt xoa vì nó nóng vcc, con bé cố mà nhai cái cục bánh nóng đó. Nhìn anh chị cười nó mà má Nguyệt nổi lên vài vệt đỏ, như gái nhà quê thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro