chap 4 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó cả ba dường như thân thiết với nhau hơn. sara cũng dần không còn thành kiến với Thành nữa và hai người họ cũng không còn cãi nhau như trước nữa ngược lại thì họ lại rất nhường nhịn nhau.

1 năm sau

8.00 sáng, tại công ty 6sence. 

Họ bẫn đang làm việc như bình thường, anh bước vào trên tay cầm 1 ly trà sữa đưa cho cô: Cho cô nè! uống đi!

Cô đang chuẩn bị vào phòng thu để thu âm bài hát mới thì anh tới và đưa cho cô ly trà sữa khiến cô hơi bất ngờ tay nhận lấy ly trà sữa nói: cho tôi sao? Cảm ơn anh nha!

Anh đỏ mặt quay lưng bước đi ra ngoài còn cô thì ngồi nhìn ly trà sữa cười một cách vô ý thức. Cô đang uống trà sữa thì Tùng đi tới ngồi đối diện cô và nói: Em sao vậy? Vẫn còn giận à? Thôi được rồi đừng giận nữa anh có chuyện muốn nói.

Cô không thèm nhìn anh chỉ chú tâm vào ly trà sữa và chiếc điện thoại trên tay của mình. Anh thật sự rất nể phục cô vì cô là người không thích giận người khác mà một khi co đã giận thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho dù đó là ai . Anh chán nản cuối gầm mặt xuống nhìn cô với ánh mắt tỏ ra là có vẻ rất nghiêm trọng nói: Ngày mai Ken sẽ về nước! Em biết rồi chứ !

Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh. Là thật sao ngày mai Ken sẽ về sao? Không thể nào ? Ken chính là biệt danh của ba cô . Cô nhìn anh bất ngờ lên tiếng: Là thật sao?

Anh nhìn cô không trả lời chỉ ngật đầu nhẹ rồi đứng lên quay lưng bước ra cửa. Anh bỗng đứng lại trước cửa quay lưng lại phía cô nói: Lần này ông ấy về là vì chuyện của em và tâp đoàn jellson. Em chuẩn bị tinh thần đi.

Cô như ngục ngã trước lời nói của anh , lúc cô biết tin ông ấy sẽ về nước thì trong đầu cô chỉ nghĩ là ông ấy về nước đẻ thăm anh em cô vì đã lâu rồi họ không găp nhau nào ngờ lần này ông ấy về là vì chuyện của cô và con trai của chủ tịch tập đoàn jellson sao? Trước đó cô và con trai chủ tịch tập đoàn jell son đã từng là bạn rất thân nhưng họ đã mất đi tình bạn này chỉ vì cô đã đem lòng yêu cậu ta. Cô tương tư cậu ta suốt 7 năm liền khi còn đi học . Ban đầu khi còn học lớp 8,9 cô chỉ nghĩ là cô chỉ thích cậu theo kiểu bạn bè, theo kiểu của những đứa  trẻ con nhưng rồi tới năm cô học lớp 7 thì cô mới nhận ra là tình cảm của cô dành cho cậu ta ngày một lớn và đó gọi là yêu chứ không pahir là thích nữa rồi. Cô quyết định tỏ tình với cậu ấy thông qua những bước thư , những người bạn của mình nhưng mỗi lần  như vậy cô đều không bao giờ ra mặt vì cô nghĩ nếu cô thất bại thì sẽ không còn cơ hội để làm bạn nữa. Nhưng rồi đúng như cô suy nghĩ mọi chuyện đã thất bại và cậu ta cũng đã biết cô là người viết những bước thư tình đó và nhờ những người bạn của cô đưa cho cậu, sau đó thì tình bạn giũa cô và cậu ta đã không còn được như trước nữa, vì vốn dĩ cậu ta không yêu cô thì làm sao có thể chấp nhạn tình cảm cuả cô được. Cậu bắt đầu tránh gặp mặt cô và không còn nói chuyện với cô nữa . Và cô cứ đem lòng yêu thương cậu như vậy mặc dù cô rất khó chịu khi thấy cậu vui đùa cùng người con gái khác mà không phải là mình nhưng tất cả cô điều chịu đựng vì cô biết rõ cô là người yêu cậu chứ không phải là người mà cậu yêu. Cô vẫn yêu cậu cho đến khi gia đình của cậu biết chuyện và mẹ của cậu đã ra mặt gặp cô để nói chuyện.

"Chào con cô là mẹ của người mà con đang yêu và cô xin con hãy từ bỏ đi tình yêu này đi vì cháu không xứng đáng để con trai bác phải yêu và cô cũng nói cho cháu biết một điều con trai cô nó đã có hôn ước và sau khi tốt nghiệp hai đứa nó sẽ cưới nhau nên xin con hãy buông tay đi." 

Đó là điều mà mẹ cậu nói với cô. Sau hôm gặp mặt đó cô như con người chết đi, cô tự giam mình trong phòng không muốn gặp ai trong mấy ngày liền cô bỏ học gần một tuần lễ , thấy vậy Tùng phải viết đơn xin cho cô nghỉ học một tuần lễ với lý do là do cô bị bệnh nặng. Từ ngày hôm đó về sau cô cố gắng tránh mặt cậu và cố gắng làm sao để cho mình không yêu cậu nữa. Cô phải trải qua một thời gian rất lâu khỏng chừng 3 năm sau đó mớicó thể quên được cậu nhưng ngày hôm nay cô lại nghe được tin là ba cô sẽ trở về nước vì chuyện gì đó giữa cô và con trai của chủ tịch tập đoàn jellson. Nỗi đau 3 năm trước của cô như trở lại và trong lòng cô thật sự không bao giờ muốn nó trở lại và cô đã tự dằn vặt bản thân mình là không được yêu một ai khác nữa. Tâm trí của cô cứ như đống tơ rối, cô không biết mình đang nghĩ gì và cô muốn làm gì nữa. Thế là cả ngày hôm đó cô không thể nào tập trung làm việc được nên cô đành xin nghỉ.

8.30 sáng hôm sau, tại công ty

Nè Sara ! em đã chuản bị xog chưa chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ rồi đấy!_ Tùng ngồi trên sopha mà hối cô.

Thấy hôm nay anh em cô thức dậy rất sớm để đi đâu đó mà còn lại xin ngỉ cả ngày hôm nay nên anh tò mò hỏi Tùng: Nè Tùng ! hôm nay hai đứa đi đâu mà chuẩn bị quàn áo chỉnh chu vậy? lại còn xin nghỉ cả hôm nay nữa, bô có chuyện gì hả?

Tùng mắt nhìn ra của sổ trả lời anh: À không có gì đâu! chỉ là hôm nay có chuyện quan trọng cần giải quyết nên xin nghỉ thôi!

Thành nhìn anh một cách khó hiểu rồi cũng cho qua không để ý tới nữa.Sau đó Sara bước ra và nói: Xong rồi chúng ta đi thôi! 

Tùng đứng dậy tiếng ra cửa đi ra ngoài cô cũng đi theo theo sau chợt anh lên tiếng: Em đừng quên là tối nay chúng ta có hẹn đó!

Cô bước ra cửa mặt không nhìn về phía anh trả lời: Em biết rồi!

 Rồi cô bước đi nhanh ra cửa.

Tại sân bay

Cô và Tùng đang đứng chờ một ai đó. Bông cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy lại và hét lên: Ba!!!!!!

Tùng cũng như cô thấy như vậy liền chạy lại , cả 3 người ôm lấy nhau trong hạnh phúc thì cô nói: Con nhớ ba quá! lâu rồi không gặp ba vẫn khỏe chứ ? lần này về ba có mua quà cho co không đó?

Ông lấy tay búng vào trán cô rồi nói: Con bé này , ba nó vừa về không hỏi thăm được câu nào đã đòi rồi, có tui có mua qua cho cô nè rất nhiều quà nữa là đằng khác.

Cô vui vẻ trả lời ba mình: đâu có đâu con thương ba nhất luôn á! Cảm ơn ba của con nhiều nha.

Thấy vậy Tùng cũng tiến lại gần hỏi thăm ông: ba khỏe chứ ? dạ này công việc của ba có ổn không>

Ông vui vẻ quay sang nhì Tùng trả lời: ukm Ba khỏe công việc cũng lại rất tốt , cảm ơn con. Vậy được rồi chúng ta về nhà thôi!!

Dạ!!!!!!! _ anh và cô đồng thanh trả lời trong vui vẻ.

Tại vinh thự Hồ gia.

Về tới nhà rồi thật thoải mái, vừa về đén nhà cô đã chạy thẳng vao bếp rót ra 3 ly nước rồi bưng ra phòng khách để lên bàn: con mời ba mời hai uống nước.

Cảm ơn nhóc!_ Tùng nói

ukm , cảm ơn con. Con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với hai đứa!_ ông nhận lấy ly nước rồi nói

Biết trước là ba mình muốn nói gì nhưng cô vẫn giả vờ không biết gì hỏi ông: Có chuyện gì mà mặt ba có vẻ nghiêm trọng vậy?

Ông đặt ly nước xuống bàn rồi ngời vắt chéo chann nhìn hai anh em cô nói: lần này ta về đây không chỉ là để thăm hai đứa mà còn một chuyện rất quan trọng muốn thông báo với hai đứa. Đó là Sara sẽ lấy con trai của chủ tịch tập đoàn jellson làm chồng và tất nhiên con phải từ bỏ đi ước mư làm ca sĩ của mình và Tùng con cũng vậy , con phải thay ta tiếp nối sự nghiệp của ta nên con cũng phải từ bỏ đi công việc của mình mà quay về Mĩ .

TỤI CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!_Anh và cô cùng hét lên.

Tại sao ba lại làm vậy với tụi con? Con không thích, không muốn lấy anh ta cũng như không muốn từ bo sự nghiệp của mình. Con sẽ không bao giờ đồng ý với cuộc hôn nhân này._Hai hàng nước trên khóe mắt của cô từ từ chảy xuống, cô vừa khóc vừa nói.

Ông không ngạc nhiên với lời nói của cô vì ông biết rõ khi nói ra điều này hai đứa con của ông sẽ ông bao giờ đồng ý. Ông ngồi vắt chéo chân , mắt nhìn cô rồi quay sang Tùng nói: Các con phải nghe lời của ta , chuyện này ta đã quyết rồi không bàn cãi gì thêm nữa. Hai đứa chuẩn bị đi tháng sau chúng ta sẽ bay sang Mĩ. hai đứa cũng nên thông báo cho truyền thông biết đi là vừa.

Nói xong ông đứng dậy quay đầu bước đi ra cửa không thèm nhìn lại hai đứa con của mình. Mặc cho cô và Tùng vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng của ông dàn khuất đi.

Phải làm sao bây giờ đây hai em không muốn rời xa nơi đâu, em cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình đâu. Hai giúp em nói với ba đi mà. em xin hai đó!!!_ Cô quay sang nhìn Tùng vừa khóc vừa vừa nói.

Chắc chúng ta không còn cách nào khác lần này Ken đích thân về nước rồi nên hai nghĩ hai anh em chúng ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác, với lại em cầu xin ông ấy còn không được huống chi là hai nói. Thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi mắc công mọi người lại lo lắng cho chúng ta nữa._ Anh bước tới ngồi bên cạnh an ủi cô.

Cô thật sự rất buồn nhưng cũng nghe lời anh rồi chở vì sợ mọi người long lắng.

9.00 tối tại phòng của Sara và Thành.

Cô nằm nằm trên chiếc sopha trong phòng mình ôm gối khóc suy nghĩ về chuyện ngày xưa thì chợt nhớ ra hôm nay cô có cuộc hẹn đi chơi với Thành nhưng cô quên mất bây giờ trời cũng đã tối nhưng cô vẫn chưa anh về nên cô lo lắng chạy đi tìm anh.

Tại công viên thỏ trắng, một chàng trai mặc một bộ trang phục rất thoải mái và lịch sự cầm bó hoa trên tay đang đứng đợi ai đó. Thấy vậy cô bước lại và nói: Sao anh không về đi còn đứng đây dợi tôi làm gì? Không thấy tôi đến thì phải về đi chứ ? 

Anh quay nhìn người con gái đứng trước mặt anh với vẻ mặt đầy tức giận nhưng mang đầy vẻ lo lắng . Anh đã đứng đây đợi cô rất lâu, anh không về là vì sợ cô đã sảy ra chuyện gì đó. Mà bây giờ ngược lại cô còn trách anh là sao? Anh tức giận ném bó bó hoa vào người cô rồi quay lưng quay lưng bước đi mặc cho cô vẫn đứng đó nhìn anh.

Tại công ty, anh đi về trước cô với vẻ mặt đầy tức giận bước vào công ty chẳng thèm quan tâm đến ai .Anh đi thẳng một mạch lên lầu đóng chặt của lại thì cùng lúc đó cô cũng vừa về công ty thấy vậy Tùng chạy lại hỏi cô: Nè em làm gì anh ấy mà anh ấy giận đến như vậy vậy?

Em có làm gì đâu chỉ là em đến trễ hẹn với anh ấy vì em buồn chuyện của ba quá nên quên mất là mình có hẹn với anh ấy nên anh ấy giận đấy mà! _ Sara chán nản trả lời.

Thấy vậy Tùng đi thẳng lên phòng của Thành để nói chuyện.

"Cốc......cốc.....cốc.....!" là em Tùng nè! Em muốn nói chuyện với anh một chút được không?

Không khóa cửa._ tiếng nói của anh trong phòng vọng ra.

Thấy vậy Tùng mở cửa vào thì thấy anh đang ngồi tren nghế sopha nhìn điện thoại, Tùng bước tới ngồi đối diện anh nói: Anh giận Sara hả?

Anh lạnh giọng trả lời: Không!!!

thấy thế Tùng nói tiếp: thật chứ? thật ra con be đến trễ không phải là cố ý , mà ngày hôm nay đã xảy ra một số chuyện khiến con bé bị sốc nên quên là mình có hẹn với anh chứ không phải là con cố ý đến trễ đâu.

Anh không nhìn Tùng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điệ thoại trả lời:  Thế là có chuyện gì mà quên là bản thân mình có hẹn với anh, đã đến trễ lại còn trách móc tôi.

Tùng cuối gầm mặt xuống trả lời anh: Tháng sau em và con bé sẽ quay trở về Mĩ và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Anh bất ngờ mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn Tùng nói: Rốt cuộc là có chuyện gì mày nói thẳng ra đi.

Ken đã về nước!_Tùng nói.

Anh nhìn Tùng hỏi: Ken, Ken là ai?

Ken chính là ba của bọn em và lần này ông ấy về muốn Sara lấy con trai của chủ tịch tập đoàn jellson và ông ấy muốn em quay về Mĩ để tiếp quản tập của Hồ gia và có lẽ làn này là một đi không trở lại. con bé đã cầu xin ông ấy nhưng mọi thứ điều vô dụng nên con bé rất buồn và như thế đã quên đi mất chuyện là mình có hẹn với anh._ Tùng trầm giọng nói.

Sau khi nghe xong anh thật sự rất bất ngờ về gia thế của cô và Tùng. Anh không nhân nhượng đứng lên chạy ra khỏi phòng đi tìm cô.

Tại sân thượng của công ty một cô gái với mái tóc màu nâu đang đứng khóc nhìn thành phố về đêm thì bỗng dưng có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau. Đó là anh, anh đã chạy đi tìm cô và gặp cô đang đứng khóc một mình ở đây: Anh xin lỗi! Là lỗi của anh, tha lỗi cho anh khi đã hiểu lầm em.

Cô bất ngờ về câu nói của anh quay lưng lại nhìn anh. Là anh sao ? yaij sao anh lại nói ra nhưng lời này ? Thật ra anh đã có tình cảm với cô từ lần đầu tiên gặp mặt cô. Nhưng có lẽ vì một số lý do nên anh phải che dấu tình cảm của mình trước cô: Anh......Anh biết hết mọi chuyện rồi sao? 

Anh nhìn cô rồi nói: Ukm! anh biết hết tất cả rồi nên anh xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Em cứ khóc đi, đừng che dấu cảm xúc của mình nữa!_ Anh ôm cô vào lòng nói nhỏ: Anh yêu em Hồ Lê Ánh Hân, công chúa nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ em nên em cứ khóc đi.

Cô bất ngờ, là anh đang tỏ tình với cô sao? không thể nào. không thể nào được. Một người như anh sao lại thích một người con gái như cô được chứ?Cô đang rối bời với dong suy nghĩ của mình thì anh bất ngờ khóa môi cô bằng một nụ hôn. Hai người đứng hôn nhau dưới một bầu trời đầy sao lãng mạng nhưng cô bất ngờ đảy anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác bỏ đi. Anh giữ tay cô lại nói rồi nói: Xin em ! Xin em hãy cho ah một cơ hội để có thể yêu em, bảo vệ em, chăm sóc cho em mỗi khi em buồn, mỗi khi em mệt mỏi được không? Xin em hãy cho anh mọt cơ hội, hãy làm bạn gái của anh nha Sara, anh yêu em. Và anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu mà hãy cho anh một cơ hội có được không.

Cô quay lưng lại nhìn anh hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy xuống nói: có thật là anh sẽ yêu em, chăm sóc cho em, chia sẽ với em mỗi khi em buồn, mỗi khi em mệt mỏi không? Những điều anh nói có phải là sự thật không?

Anh tiến gần lại lau nước mắt cho cô nói: Thật . Mọi chuyện nãy giờ anh nói với em từ nãy giờ điều là thật nên xin em hãy cho anh một cơ hội........! Anh chưa kịp nói hết câu thì môi hai người lại chạm nhau một lần nữa nhưng lần này người chủ động lại là cô.


Hết chap 4 rồi nhớ thả sao cho mình nha. chap này dài lắm đó .

Cảm ơn các bạn đã ửng hộ mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saki