chap 5 : đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau. Cả công ty điều bất ngờ về việc cô và Thành quen nhau.

8.00,tại công ty

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là sara phải bay về Mĩ để làm đám cưới với người đã từng phụ mình. Cô thực sự không muốn lấy anh tay không muốn một chút nào. Thấy cô ngồi trầm ngâm một gốc suy tư thấy vậy Thành tiến lại phía cô và ngồi xuống cạnh cô hỏi: 

Hôm nay em sao vậy? Anh thấy em cứ trầm suy nghĩ về việc gì đó mãi. Bộ có chuyện gì sao ? Nói anh nghe đi.

Cô nhìn anh với vẻ mặt buồn rầu nói: À không có gì đâu! chỉ là em đang suy nghĩ về việc tối nay mình nên đi đâu chơi thôi! Em có việc muốn ra ngoài một lát ! em đi đây!

Nói rồi cô đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa bỏ mặt anh vẫn ngồi đó nhìn cô.Trong lòng cô cứ nghĩ là anh không biết chuyện sau một tuần nữa cô phải về Mĩ. Cô không muốn nói cho anh biết vì cô sợ anh sẽ không chịu được và đi đến để gặp ba cô nên cô đã tự  mình đi đến gặp ba mình để nói chuyện với ông ấy về việc hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng cô đâu biết được là anh đã biết hết được mọi chuyện ngay cái đem mà cô và anh bắt đầu hẹn hò.

Tại vinh thự hồ gia.

Một ngồi đang ông đang ngồi trên chiếc ghế sopha sang trọng, vắt chéo chân vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo. Cô đi vào và ngồi xuống ghế sopha mặt nhìn ông nói:

Ba à con có chuyện muốn nói với ba một chút.

Ông nghe thấy lời cô nói gấp tờ báo lại đặt xuống bàn rồi hỏi cô: Có chuyện gì vậy con gái. Có chuyện mà con gái của ta làm có vẻ nghiêm trọng vậy?

Vẻ mặt cô biến sắc trở nên lạnh tanh trả lời ông:

Con muốn hủy cuộc hôn nhân này và con không muốn lấy anh ta và cuối cùng con không muốn trở về Mĩ.

Ông nhìn cô với vẻ mặt đầy uy nghiêm nói: Không thể được Cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt sẵn rồi không thể thay đổi được gì đâu. Con nên nghe lời ta sắp xếp mọi việc ỏe đây quay trở về Mĩ làm đám cưới đi.

Nước mắt của cô bắt đầu lăn xuống hai bên gò má. Cô lớn tiếng nói:

Con sẽ không bao giờ lấy một người như anh ta đâu. Nếu như ba biết được chuyện mà năm xưa anh ta và mẹ của anh ta gây ra cho con thì chắc chắn ba sẽ không bắt con lấy anh đâu.Ba đâu hề biết năm xưa anh ta và mẹ ta đã đối xử với con như thế nào chứ. Ba chỉ vì một câu nói của mẹ anh ta mà bắt con lấy anh ta sao? Ba đừng tưởng con không biết chuyện mẹ của anh ta đã đến năng nỉ ba cho con trai của bà ta kết hôn với con. Không bao giờ sẽ không bao giờ có chuyện con lấy anh ta đâu. Trước giờ ba chưa hề quan tâm đến suy nghĩ của con chưa bao giờ ba ngồi xuống mà nghe con tâm sự cả. Chưa bao giờ...........chưa bao giờ có chuyện đó ............xảy ra.

Nói xong cô đứng lên chạy một mạch ra ngoài không nhìn lại. Cho đến bây giờ ông vẫn chưa biết được năm xưa đã có chuyện gì xảy ra với cô, và vì sao năm đó cô phải bỏ học để quay về Mĩ. Ông  cứ nghĩ trong đầu mình là năm đó cô về Mĩ chỉ là để thăm ông và nghĩ dưỡng một thời gian thôi chứ ông đâu hề biết năm đó đã có chuyện gì đã xảy ra với cô. Ông ngồi đó suy nghĩ về lời nói của cô: Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra với con vậy. tại sao con không nói cho ta biết chứ? Rồi ông nhất điện thoại lên và gọi cho một người nào đó nói: Điều tra xem năm xưa đã có chuyện gì xảy ra với cô chủ và tập đoàn jellson......tút.......tút......

Ông chưa kịp nói xong thì đã bị Tùng giật lấy điện thoại và bấm tắt. Ông không ngạt nhiên vẻ mặt vẫn lanh như băng nhìn Tùng.Thấy vậy Tùng ngồi xuống ghế sopha và nói: 

Người muốn điều tra về chuyện đã xảy ra với con bé năm xưa? Để làm gì chứ? Mọi chuyện đã qua qua rồi người còn biết thêm về chuyện đó để làm gì chứ?

Ông càu mày nhìn Tùng nói: Ta muốn biết lý do tại sao con bé nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này và ta muốn biết ăm xưa đã có chuyện gì xảy ra với con bé mà khiến nó sốc đến như vậy. Ta còn chưa hỏi tội con đấy? tại sao con biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra với con bé năm xưa mà không nói cho ta biết lại còn hùa theo con bé giấu giếm ta?

Vẻ mặt của Tùng trở nên biến sắc, anh cuối gầm mặt xuống trả lời ông: Mọi chuyện đã qua rồi . Con xin người hãy để cho nó qua đi đừng tìm hiểu hơn gì nữa, như vậy chỉ khiến con bé thêm đau khổ mà thôi.

Ông cau mày đứng lên cho hai tay vào túi quần nhìn Tùng nói: ta muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với con bé , với tư cách là một người ba ta nên quan tâm đến việc đã xảy ra với con gái mình. Ta sẽ không bàn về chuyện này nữa, còn con thì mau sắp xếp quay trở về Mĩ đi. Bây giờ ta có đi ra ngoài , ta sẽ nói chuyện với con sau.

Nói rồi ông đi thẳng ra cửa bước lên một chiếc xế hộp sang trọng và đi mất. Tùng ngồi đó chán nản, anh không biêt phải làm gì , cũng không biết phải đối diện với khó khăn như thế nào nên đành phải nghe lời của ba mình mà quay trở về Mĩ.

8.30 tại phòng của hai người họ.

Cô đang trước ban công nhìn thành phố khung cảnh về đêm với vẻ mặt u buồn thì bỗng có một cánh tay ôm eo cô từ phía sau. Cô bất ngờ xoay lưng lại thì ra là anh, anh vào phòng thì thấy cô đang buồn nên đi lại gần hỏi xem cô có chuyện gì

Sao em lại đứng đây ? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi ? Hôm nay anh thấy em rất là lạ đấy?

Cô quay mặt về phía ban công nhìn thành phố về đêm với những ánh đèn rực rỡ buồn bã nói: Thành à, nếu sau này dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Anh siết chặt eo cô hơn trả lời: Tất nhiên rồi . Anh sẽ yêu em đến khi nào anh chết đi anh mới hết yêu em. Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn sẽ yêu em . Mà có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi vậy?

Cô quay người lại hai tay omm lấy cổ anh nói: Không có gì đâu!! Anh chr cần biết là sau này dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ yêu anh.

Rồi cô từ từ nhón chân lên đặt lên môi anh môi nụ hôn rồi nói: Em đói rồi mình đi ăn đi!!

Anh vui vẻ trả lời cô: Ukm!! Đi ăn thôi! hôm nay bé heo của anh muốn ăn gì đây?

Cô nhăn mặt veo vào tay một cái thật mạnh rồi phụng phịu nói: Hứ!! Anh nói ai là heo chứ!!Em đi ăn một mình không đi ăn với anh nữa.

Nói rồi cô bước đi ra khỏi phòng bỏ mặt anh cứ chạy theo cô năng nỉ . Anh làm đủ trò khiến cô tức cười chết đi được rồi cô cũng quên đi là mình đang giận anh. Thế là hai người họ vui vẻ dắt tay nhau đi ăn nhưng họ đâu biết được trong lúc hai người họ vui vẻ bên nhau thì có một ánh mắt đượm buồn phía sau đang đứng ở chân cầu thang nhìn theo bống lưng của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saki