Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao giờ là dễ dàng để nói lời tạm biệt. Cái giây phút đó thật nghẹn ngào. Thế mà trong cuộc đời một người có biết bao nhiêu lần phải trải qua những khoảnh khắc đó. Gặp gỡ rồi phải chia xa. Nhưng anh với em đều biết rằng đối với hai ta, những năm tháng xa cách đó sẽ không đáng sợ khi mình tin tưởng vào một ngày nào đó sẽ gặp lại được nhau.

Ngày thứ 11

Hôm qua chúng tôi lại không thể gặp được nhau. Những ngày cuối cùng này thật quay cuồng đến chóng mặt. Tối nay sẽ là đêm cuối rồi. Mai chúng tôi sẽ trở về cuộc sống thường ngày. Cita sẽ trở về Pháp tiếp tục hoàn thành chương trình Master còn tôi trở về với mảnh đất Sài Gòn chật chội ồn ào nóng bức bụi bặm. Sau buổi bế mạc, chúng tôi chạy trốn khỏi đám đông nào nhiệt đó, ẩn mình trong một quán cafe nhỏ cách đó không xa. Chúng tôi chỉ còn chút ít thời gian để bên nhau nữa thôi mà còn biết bao nhiêu điều muốn nói. Cita uống một ngụm cafe và bắt đầu câu chuyện:

- mình chưa hề hiểu rõ về nhau lắm đâu phải không anh?

- hmm..ý em là...?

- bây giờ mình sẽ làm quen lại từ đầu và kĩ càng hơn nhé. Em tên là Cita. Cita Augustia Gutawa. Nghĩa là cô gái tháng tám tuyệt vời của dòng họ Gutawa! Rất vui được biết anh!

- hừ, ra là thế, à ừm. Anh tên là Phong. Trần Vũ Phong. Nghĩa là ngọn gió mạnh mẽ của dòng họ Trần. Rất vui được yêu em, Cita - Tôi nhe răng cười và bị Cita cốc đầu một cái

- chắc anh biết ngày sinh nhật của em chứ?

- có, anh note lại trong điện thoại đây nè

- anh bị lừa rồi

- anh thấy em để ngày đó trên facebook mà??

- em sinh ra trong tháng tám và anh thấy trong tên em đó, ba mẹ đặt theo đó luôn. Em muốn anh nhớ ngày sinh của em chứ không k được lưu vào đâu hết. Thế nên em không để ngày sinh thật trên facebook. Những người quan tâm em thực sự sẽ nhớ chứ không phải nhờ vào cái gì cả.

- hmm...anh lưu vào não anh được không - tôi toe toét và tôi bị cốc đầu thêm một cái nữa.

- em cứ tiếp tục làm thế, anh mất trí nhớ đấy! - tôi giả bộ ra vẻ giận dữ rồi lại cười khi tiếp tục nói:

- nhưng có mất trí đến đâu anh vẫn nhớ được em.

Cita lấy từ trong túi xách ra biết bao là các loại thẻ.

- đây là thẻ ID của em ở Indo

- cô bé này nhìn lạ quá đi mất

- em chụp mới cách đây hai năm thôi đó nha. Còn đây là thẻ sinh viên, đây là bằng lái xe của em. Anh nhìn này, em có thể lái được oto rồi đó.

- Keris cũng biết lái đó thôi!

- Nhưng anh không biết chứ gì!

- Em chở anh rồi anh học làm gì hehe

Cita cứ thế say sưa kể. Nào là thẻ tập gym. Thẻ mua sắm. Thẻ chơi game!? Thẻ thành viên của một quán cafe yêu thích. Thẻ tàu điện ngầm. Thẻ xe bus. Cả hộ chiếu nữa. Qua lời kể tôi có thể hình dung được cuộc sống hàng ngày và những nơi cô ấy đã từng đến. Và rồi cũng đến lượt tôi. Cita cười nắc nẻ khi thấy cái bản mặt ngày xưa trong giấy chứng minh. Cita còn mang cho tôi rất nhiều hình ảnh của cô ấy và gia đình nữa.

- tặng anh một tấm nhé?

- anh sẽ giữ mãi cho dù có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

- ừ, tất nhiên rồi!

Tôi chọn một tấm và Cita viết phía sau tấm hình dòng chữ "Em sẽ luôn bên anh!"

- đến lượt anh, anh phải có gì đó tặng em chứ! - Cita vòi vĩnh.

Thực sự là tôi không thể có nổi một giây để có thể đi mua gì đó cho Cita nhưng ngay cả có thời gian tôi cũng đâu biết mua gì ở ngay Indo chứ. Cũng may tôi luôn mang theo một chiếc áo khoác màu xanh.

- Anh tặng em chiếc áo khoác nhé - Tôi gãi đầu

- Nó được sản xuất từ Việt Nam chứ!

- Ừa, em nhìn nè, made in VietNam nhé

- Hì, em sẽ rất thích, anh viết gì đó vào áo nhé!

Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc và quyết định gạch chữ Made đi và thay vào đó là chữ Meet.

- Meet in VietNam! (gặp nhau ở Việt Nam nhé)

Cita nhìn vào đó một lúc thật lâu rồi ôm chiếc áo vào lòng và ngả đầu vào vai tôi.

- mình sẽ gặp nhau ở Vietnam thật nhé anh?

- Chắc chắn rồi!

- có bao giờ, cách xa nhau, anh sẽ quên mất một cô gái như em ở một nơi xa xôi không? Em biết xung quanh anh sẽ có rất nhiều cô gái khác.

- tại sao không phải là anh hỏi em câu đó nhỉ? Anh cũng biết xung quanh em sẽ có rất nhiều chàng trai khác!

- Sayang, chúng mình sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của nhau nhé!

- Ừm...

Cita bỗng đứng dậy và lật đật đi ra phía quầy. Hóa ra cô ấy yêu cầu một bài hát.

- Bài hát này là những điều em muốn nói với anh trước khi mình tạm xa nhau :)

Giai điệu sôi động và trần ngập niềm vui. Cita dựa vào vai tôi lúc thì khe khẽ hát theo lúc thì dịch nghĩa cho tôi.

Anh yêu này, anh vẫn khỏe chứ. Ở nơi đây, em nhớ anh nhiều lắm đấy. Em hy vọng là tình yêu của anh sẽ vẫn vẹn nguyên. Bởi vì em thì vẫn luôn mãi yêu anh. Anh nhớ phải gọi cho em nhé. Em nhớ giọng nói anh lắm. Anh chính là ý nghĩa của đời em. Đừng bao giờ nghi ngờ những gì em nói nhé. Bởi vì em yêu anh nhiều nhiều lắm. Nhớ nhé anh, nhớ bảo vệ trái tim mình, trái tim anh là của em rồi đấy.

Tấm hình duy nhất mà tôi và Cita chụp chung là tại quán cafe đó. Nụ cười thật tươi mà sao vẫn có vẻ gì đó đượm buồn của cô ấy. Bàn tay Cita nắm chặt tay tôi hơn bình thường rất nhiều, cứ như thể nếu buông ra thì tôi sẽ bay mất vậy. Và đã đến lúc chúng tôi phải trở về. Cita quyết định rằng mỗi người sẽ đi taxi riêng về khách sạn của mình.

- mình phải tạm xa nhau tại đây, em sợ em không nỡ rời xa anh khi đi cùng anh thêm một quãng đường nữa - Cita nghẹn ngào, nước mắt chỉ chực rơi xuống

- được rồi, ngoan nào cô gái. Em sẽ làm anh khóc theo mất đấy. Mà như vậy xấu hổ lắm. Mọi người đang nhìn kia kìa.

- kệ người ta, em không quan tâm, em muốn anh ở bên em - Cita ôm lấy tôi khóc nức nở.

Tôi vẫn thế, vẫn chỉ biết ôm thật chặt người con gái mình yêu. Cái cảm giác thật khó tả. Trái tim như thắt lại. Tôi thấy dường như mọi thứ xung quanh mờ dần. Chỉ còn lại tôi và Cita. Không hiểu sao giai điệu của bài I dont want to say goodbye lại vang lên trong đầu. Giọng run run tôi khẽ thì thầm lời bài hát:

I dont want to say goodbye (anh không muốn nói lời tạm biệt)

Let the stars shine through (hãy để những vì sao kia tiếp tục chiếu sáng)

I dont want to say goodbye

All I wanna do is live with you (tất cả những gì anh muốn là được sống bên em)

Cita vẫn cương quyết đi về khách sạn một mình. Tôi và Cita đã tạm xa nhau như thế. Theo lịch trình, chuyến bay của tôi tới Jakarta vào lúc 7h sáng rồi từ đó sẽ bay về Sài Gòn. Còn chuyến bay của Cita tới Kualalumpur là 9h giờ sáng rồi từ đó bay tới Paris. Keris và Fikri đến tiễn tôi ở sân bay. Ba đứa chúng tôi tự hứa là sẽ gặp lại trong đám cưới của mỗi người. Thật tuyệt vời khi có những người bạn như họ. Keris và Fikri liên tục nhắc nhở tôi phải yêu thương Cita và hi vọng được dự đám cưới của chúng tôi.

Trong lúc ngồi đợi trong phòng chờ thì Ting Ting. Tin nhắn mới

- honey, em nhớ anh quá đi mất! (I miss you so bad!)

- sayang, anh cũng rất nhớ em. Em đã đến sân bay chưa?

- em chuẩn bị check in

- anh đang ở phòng chờ, chỉ xíu nữa thôi là sẽ lên máy bay

- về đến nơi phải liên lạc ngay với em!

- này, em mới phải liên lạc ngay với anh khi em đến mới đúng, anh có hơn năm tiếng là về đến Việt Nam rồi.

- em nhớ giọng nói của anh. Em gọi một xíu được không?

- anh vừa ngồi trên máy bay rồi!

Thế mà cô ấy cũng lì lợm gọi ngay lúc đó. Đúng lúc tôi vừa nghe máy và nói: hi sayang thì tiếp viên nhắc nhở tôi gì đó bằng tiếng Indo chắc là yêu cầu tôi cúp máy

- Tôi có thể nghe đúng 10s nữa không (tiếng anh)

- Ồ, ông không phải người Indo sao, tôi nghe thấy ông nói sayang?!

- À, bạn gái tôi người Indo, tôi nói đúng 10s thôi nhé

- Okie sir!

Tôi nghe giọng cười khúc khích của Cita bên đầu dây bên kia. Và mỗi người chỉ kịp nói một câu nữa và cúp máy nhanh chóng trong ánh mắt tò mò của cô tiếp viên và...cả anh Mẫn trong công ty đang ngồi cạnh tôi nữa.

- Sayang, have a safe flight. I miss you, my boy!

- I love you. Take care, my little girl!

Tiếng động cơ gầm rú và rồi cả chiếc máy bay dần dần được nhấc bổng lên bầu trời xanh. Thành phố Palembang xa lạ và quen thuộc đó cứ thế nhỏ dần, đem tôi rời xa Cita hơn. Kết thúc một chuỗi ngày tràn ngập hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi bước sang một giai đoạn khó khăn hơn. Nó mang tên hiện thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro