Cảm ơn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có điều gì là tồn tại mãi mãi trên thế giới này. Ngay cả nỗi đau cũng thế. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn và mọi thứ rồi cũng sẽ tan như mây khói. Anh và em đều đã cảm nhận nỗi đau quá đủ khi chúng mình chấp nhận rằng chúng mình đã thua hiện thực nghiệt ngã này. Bây giờ em đã tìm được niềm hạnh phúc mới, anh sẽ phải vui mới đúng. Anh cứ thế này thì em cũng sẽ không thể có niềm hạnh phúc trọn vẹn được.

Anh mỉm cười khi nhớ đến nụ cười hạnh phúc của em và miệng khẽ hát Terima kasih Cinta. (cảm ơn tình yêu).

Ngày thứ 9

Ngày kết thúc hội nghị cũng đến gần đồng nghĩa với việc chúng tôi sắp phải chia xa. Cita bận bịu hơn với việc chuẩn bị cho lễ bế mạc. Tôi cũng ngập đầu trong đống giấy tờ. Tối hôm đó hơn 9h chúng tôi mới có thể gặp được nhau. Cita phải năn nỉ ghê gớm lắm Keris mới cho phép hai đứa chúng tôi có một buổi tối hoàn toàn tự do. Chúng tôi đi đến khu phức hợp thể thao gọi là Jakabaring Sport City Complex. Nơi đây chuyên diễn ra các hội thao lớn của Indo cũng như của khu vực. Seagames 26 đã từng được đồng tổ chức ở nơi đây!. Nó bao gồm rất nhiều sân vận động dành cho bóng đá, điền kinh, nhà thi đấu trong nhà hay hồ bơi... Nhưng mà Cita dẫn tôi tới không phải để chơi thể thao giữa đêm khuya. Jakabaring rất là rộng lớn, có thể gọi đó là một thành phố thu nhỏ, ngoài cách công trình phục vụ thể thao ra, nó còn rất nhiều công viên, hồ nước và những con đường dài với hai hàng cây rì rào. Thực ra thì Cita cũng chưa bao giờ tới đây cả, cô ấy chỉ nghe nói thế thôi. Và để tìm một không gian riêng tư, Cita thử đưa tôi đến đây.

Chúng tôi chọn riêng cho mình một chỗ ngồi trên chiếc cầu bắc qua một con suối nhỏ. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên cầu. Tựa vào vai tôi, cô ấy kể cho tôi một Cita nghịch ngợm thuở nhỏ cho đến một Cita xinh đẹp, giỏi giang ngày nay. Lâu lâu tôi lại xỏ xiên vài câu, tiếng cười lại vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Chỉ trong thoáng chốc, đồng hồ đã điểm nửa đêm và Keris gọi điện hối thúc hai chúng tôi đi về. Lại từng bước chậm rãi, chúng tôi nắm tay nhau đi ngược ra cổng cách đó khoảng 20 phút đi bộ. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng bước chân của hai người.

- Anh này, em muốn hỏi anh một điều..

- Ừm, em hỏi đi

- Nhưng anh phải quay đi chỗ khác, không được nhìn em cơ!

- Ờ, mà em nhớ nhìn đường và nắm chặt tay anh kẻo anh vấp té mất

- Hmm....Anh đã bao giờ hôn chưa?

- Ờm.. Đã từng

- Lúc hôn chắc xấu hổ lắm anh nhỉ?

- Anh cũng không nhớ lắm, lâu lắm rồi, sao em không thử hôn anh xem thế nào - tôi phá lên cười

- Em sẽ hôn anh khi chúng ta tới được giếng nước tình yêu! (gần ngay cổng vào Jakabaring là một vòng xoay rất to và ở giữa là một đài phun nước cực đẹp, Cita gọi đó là Fountain of Love. Tôi không chắc nó giống cái giếng nhưng mà cô ấy bảo cô ấy biết rõ hơn tôi nên tôi cũng không bàn cãi)

Chúng tôi im bặt sau câu nói đó. Rồi tôi thấy phía trước xa xa là một tốp nam thanh niên đang nói cười rất to. Bỗng họ im lặng và bước tiếp tới gần chúng tôi hơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Đếm lờ mờ trong bóng tối, tôi thấy tổng cộng sáu người. Cita đứng sát vào tôi hơn và nói khe khẽ

- Thôi xong, đó có thể là cướp!

Tôi chẳng biết phải nói sao, tim có vẻ đập mạnh hơn, máu chảy nhanh hơn, tôi nắm tay Cita chặt hơn.

- thật là ngốc nghếch anh nhỉ?

- vì chúng mình đến đây sao?

- không, vì lúc nãy em không hôn anh luôn lúc đó!

Nhóm người ngày càng tiến gần lại hơn, họ còn liên tục bật quẹt. Và khi họ đi ngay sát qua chúng tôi, tôi nắm chặt nắm tay và chỉ đợi một tiếng hô vang lên là tôi sẽ sẵn sàng tử vì tình yêu! Nhưng mà mấy anh chàng đó chỉ phá lên cười và nói với nhau gì đó bằng tiếng Indo. Tôi hỏi nhưng Cita không dịch nghĩa cho tôi.

- Anh sợ lắm phải không?

- Ừ, anh sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với em

- Anh học võ à?

- Không, một chút cũng không

- Thế mà nãy em thấy anh nắm tay thành nắm đấm, em cứ tưởng anh là võ sư đấy chứ nhưng em biết anh sẽ cứu em ;) - Cita cười khoái chí khi chọc quê được tôi

Keris nóng ruột gọi điện và khi biết chúng tôi lê lết như những con rùa tới cổng, anh chàng quyết chạy xe tới đón chứ không để chúng tôi đứng đợi xe taxi nữa. Đến được Fountain of Love, Cita đứng ra xa, cô ấy đứng lại gần cái giếng nước hơn.

- Anh không đứng lại gần đây với em sao? Gió thổi em sắp chết vì lạnh rồi đó

Tôi lật đật đi lại gần đó và ôm gọn cô ấy vào lòng. Cita áp sát mặt vào ngực tôi như đang nghe những nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi. Ngước lên nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy. Ẩn sâu trong đó dường như là một nỗi sợ hãi nào đó. Tiếng nước phun tí tách và đôi hạt nước lạc bay vào chúng tôi. Hai người đứng bất động. Tôi cũng không hiểu sao tôi không thể nói được điều gì lúc đó. Mà thực ra tôi cũng đâu muốn nói gì! Tôi chỉ muốn ôm chặt Cita và ngắm nhìn vào đôi mắt long lanh đó. Cita khẽ mấp máy đôi môi. Cô ấy khẽ nói:

- Phong, sao anh chưa hôn em!?

Tôi đưa ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó, cúi người thấp xuống và hôn Cita thật lâu. Trái đất như ngừng quay. Gió như ngừng thổi. Nước như ngừng tuôn rơi. Chỉ còn hơi thở có phần gấp gáp của Cita.

Bim Bim! Tiếng còi xe của Keris khiến nụ hôn tuyệt vời của chúng tôi phải tạm dừng. Trái đất phải tiếp tục quay chứ phải không!

- Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã đợi nhưng mà nó lâu hơn cái sự kiên nhẫn của tôi! - Giọng Keris không biết là hối lỗi hay có phần chọc chúng tôi

- Á, vậy là Keris đã thấy hết từ đầu rồi sao? - Cita ngượng ngùng giấu mặt vào ngực tôi

- Anh sẽ không nói cho ai biết đâu Cita, chắc anh sẽ chỉ nói cho Fikri thôi à! Hehe - Keris tinh nghịch cười nham nhở

Keris đưa chúng tôi trở về khách sạn trên những con đường dường như đã quen thuộc với tôi. Chỉ mới chưa đầy một tuần trước tôi còn thấy xa lạ mà bây giờ nó như một thành phố tôi đã ở lâu lắm rồi. Cita khe khẽ hát:

- Terima kasih cinta...

Bài hát nghe rất nhẹ nhàng và tôi có thể cảm nhận được giai điêu bay bổng đầy hạnh phúc trong đó. Keris lắc lư theo lời hát của Cita. Khi bước xuống xe tại khách sạn Jayakarta, tôi hỏi rằng bài hát vừa rồi nghĩa là gì. Cita mỉm cười và nói rằng:

- Cảm ơn anh đã luôn bên em. Anh khiến em cảm thấy thật thanh bình. Anh cho em biết được thế nào là hạnh phúc. Terima kasih Cinta!

Anh luôn mang trong mình những suy nghĩ về cuộc đời. Anh luôn đặt ra những câu hỏi mà chắc sẽ không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời. Con người chúng ta thật là mẫu thuẫn phải không em? Chúng ta tìm kiếm điều gì trong kiếp sống này? Mục đích của cuộc sống này là gì? Rất nhiều người, trong đó có anh và em đã từng nghĩ rằng ý nghĩa cuộc đời mình là được yêu thương nhau, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng có bao nhiêu người bất chấp tất cả để quyết định đi bên nhau đến hết cuộc đời này? Anh và em là những người quyết định rằng tình yêu dù đẹp, nhưng có những thứ sẽ phải đặt trước nó, đó là thế giới hiện thực riêng của mỗi người. Anh sống trong một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà em đang đứng trong đó!

Dù sao, anh cũng phải cảm ơn tình yêu của em, đã cho anh những giây phút thật tuyệt vời. Không phải ai cũng có may mắn được nếm thử mùi vị của tình yêu như thế này. Thời gian chúng mình bên nhau không nhiều nếu không muốn nói là quá ít ỏi. Nhưng chúng mình biết những giây phút đó đáng giá bằng cả cuộc đời dài sống bên nhau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro