Dealova

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhớ lại những ngày đầu tiên đó anh vẫn cảm nhận được cái sự gấp gáp trong từng giây phút mình gặp nhau. Trong chớp mắt hai năm đã trôi qua huống hồ chi lúc đó anh và em chỉ còn lại chưa đầy một tuần. Và vỏn vẹn hai tháng nữa thôi thì em sẽ chính thức thuộc về một ai đó mãi mãi. Còn anh, ngồi đây, gõ lách cách những dòng chữ này kể về câu chuyện của chúng ta. Câu chuyện là một hình thức đóng gói kí ức và sẽ dễ dàng cất đi hơn, anh sẽ không phải lưu vào tâm trí nữa. Câu chuyện của chúng ta cũng sẽ được cất giữ vào một nơi an toàn hơn...

Ngày thứ 7

Sau cái ngày chúng tôi đi xem phim cùng nhau là một ngày dài mệt mỏi với hàng tá công việc cùng với buổi tiệc liên hoan gặp mặt giữa công ty chúng tôi và khách hàng mới kí kết. Cita quay trở lại công việc sau hai ngày vắng mặt nên cũng bận bịu cả ngày. Hôm đó chúng tôi không thể gặp nhau được.

Tối hôm sau đó bốn chúng tôi lại hẹn hò với nhau. Khách sạn tôi ở cách khách sạn của Cita chỉ 15' đi bộ. Vậy mà cô ấy nỡ lòng nào muốn tôi đi qua đó rồi cùng nhau đi bộ quay trở lại khách sạn của tôi dù Keris và Fikri đang đợi trong xe.

Tôi ghét đi bộ vậy nên tôi chạy dù mệt bở hơi tai. Tới nơi tôi thở hồng hộc thều thào nói:

- anh giảm được chục cân rồi đây này. Mệt quá!!!!

- anh có phải con trai không đó, yếu xìu làm sao bảo vệ em - Cita mặt vẫn tỉnh bơ

- mình phải tiết kiệm thời gian mà em còn bắt anh đi như thế này sao?? Anh phải chạy đấy! Mình đi nhanh nào

- em đang giúp mình có thời gian bên nhau nhiều hơn đó chứ. Em muốn được ở gần anh, chỉ mỗi anh thôi. Đi từ từ nào!

Chúng tôi nắm tay nhau đi chậm rãi mặc cho Keris nhắn tin kêu gào hối thúc.

- anh đổ mồ hôi nhiều quá kìa, khá là bốc mùi đấy, nhưng em cảm thấy thích :P

- thôi đi cô gái, lúc yêu ấy, thì nói rất tuyệt, lúc về làm vợ chồng rồi, ông chồng mà bôc mùi như anh bây giờ chắc lúc đó em sẽ đá anh ra khỏi nhà!

- bây giờ nó có mùi tình yêu, không biết sau này tình yêu có bốc hơi mất không, chứ nếu không, em vẫn sẽ thích hihi

Tối nay Keris đưa chúng tôi đi ăn satay. Trước giờ khi nghe đến satay tôi nghĩ ngay đến món ăn của Malaysia, nhưng Fikri bảo rằng satay là món ăn truyền thống của người Indo. Về lịch sử thì tôi mù tị, Nhà sử học Fikri tiếp tục bài giảng cho tôi:

- Các cậu có biết đất nước Singapore ngày xưa được sáng lập ra bởi một người Indo không? Từ rất lâu rồi khoảng thế kỉ 13, hoàng tử của vương quốc Srivijaya đã đến vùng đất đó và lập nên thành phố sư tử (singapura). Srivijaya ngày xưa chính là Palembang đó!

Tôi gật gù ra vẻ chăm chú lắng nghe nhưng mắt vẫn liếc nhìn mấy dĩa đồ ăn vừa được mang ra. Satay ở Indo được làm bằng thịt gà vì theo đạo Hồi người dân không được ăn thịt heo. Các miếng thịt gà được ướp gia vị nhìn rất bắt mắt và cắt nhỏ xiên vào những que gỗ nướng trên than hồng. Mùi thơm khiến bạn phải nuốt nước bọt liên tục. Chỗ ngồi ở đây cũng rất thú vị. Chúng tôi gọi những món ăn ở quầy chế biến rồi ngồi đợi ở cạnh bờ hồ. Nơi đó được họ trải sẵn những tấm bạt san sát nhau thay cho bàn ăn. Chúng tôi chọn một vị trí gần ngay dưới gốc cây.

Thật tuyệt khi gặp được những người bạn mà chúng ta có thể nói chuyện hàng giờ được. Tình bạn của bốn chúng tôi ngày càng khăng khít hơn kể từ buổi tối hôm đó. Bốn con người từ những nơi khác nhau lại có dịp ngồi cạnh nhau. Keris ở một tỉnh cách Palembang 8 tiếng đi xe và 1 tiếng đi phà. Fikri thì ở một hòn đảo xa xôi nào đó trong 17000 hòn đảo của Indo. Cita đang ở Pháp còn tôi từ Việt Nam. Vậy mà chúng tôi nói chuyện như những cô cậu học trò cấp 3 lâu ngày không gặp lại. Keris kể về mối tình đầu đầy hài hước. Fikri kể về những lần tham gia trốn học đi ra biển bắt cá. Tôi cũng góp vui bằng những lần làm thầy cô giáo điên đảo vì những câu hỏi ngu ngốc nhất lịch sử học sinh. Cita hào hứng kể về những lần tham gia cuộc thi hùng biện. Cô ấy làm chúng tôi cười lăn cười bò khi kể về cuộc thi đầu tiên, cô ấy khóc thét lên khi chủ đề là "những cô gái bán hoa". Tôi còn nhớ rõ khi chơi trò truth or dare với nhau. Keris hỏi tôi đã từng xem phim xanh bao giờ chưa. Tôi bảo tôi không biết đó là phim gì với vẻ mặt ngây thơ thực sự. Cita và Fikri cũng có vẻ không tin. Sau đó thì tôi đã hiểu, phim xanh ở Indo là phim đen ở Việt Nam. Cả bọn lại lăn ra cười sảng khoái.

Bốn chúng tôi cứ tiếp tục nói rồi lại tiếp tục ăn. Bất ngờ Cita ngẫu hứng đưa ra một đề nghị rằng cả bọn sẽ phải có mặt trong đám cưới của mỗi người. Tôi và Fikri đồng ý không chút do dự. Keris mặt hơi nghiêm nghị:

- thế lỡ Phong và Cita không lấy nhau thì hai người vẫn phải nhớ đến đấy chứ??

Hai đứa bọn tôi nhìn nhau trong phút chốc rồi tôi lên tiếng đỡ cho Cita đang đứng hình.

- tất nhiên rồi, cưới ai chăng nữa cũng sẽ đến - tôi cười xòa

- nếu thật vậy trong đám cưới Cita, tôi và Keris sẽ hát bài Sakitnya tuh di sini - Fikri cố gắng chọc cười

- nếu thật vậy thì sao hả em? - tôi ghé đầu hỏi nhỏ Cita

- em sẽ vẫn đến!! - Cita nói có vẻ hơi to và quyết tâm.

- thôi nào mọi người, tương lai là một thứ gì đó mờ ảo và thậm chí chưa chắc tồn tại mà, đang vui vẻ lại đi nói những thứ không mấy tốt đẹp cho lắm - Keris ra bộ lắc đầu ngán ngẩm nói.

- chúng ta đi dạo xíu rồi về nào cũng không sớm nữa đâu! - Fikri nhắc nhở

Cả bọn đứng dậy và sang công viên cách đó hai con đường để đi dạo. Keris và Fikri cố tình đi trước thật xa còn tôi và Cita thong thả bước từng bước. Cô ấy cứ cắm mặt xuống đất buồn rầu.

- em buồn vì những điều chỉ có thể xảy ra thôi sao?

- một ý nghĩ thoáng qua về điều đó cũng đủ làm em không thể vui được rồi anh à?

- vậy thì đừng! - tôi dứt khoát

- nếu thực sự một ngày nào đó mình xa nhau, em không chắc em có thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Em sẽ viết câu chuyện của đôi mình. Câu chuyện là một hình thức đóng gói kí ức. Mọi kỉ niệm về anh sẽ được giữ nguyên vẹn, an toàn. Sau này em có già có lú lẫn, em chỉ cần đọc lại là anh vẫn ở đó bên em đến suốt đời!

Tôi lặng lẽ bước bên cạnh cô ấy mà chẳng biết phải nói điều gì nữa. Chúng tôi cứ bước trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Rồi bỗng Cita lắc lắc tay tôi nói:

- Anh cũng sẽ viết nhé!

- Ừ nếu phải viết anh sẽ viết...

Chúng tôi lên xe trở về khách sạn. Tôi yêu cầu Keris mở radio để nghe những bài hát của Indo. Và một bài hát với giai điệu du dương trữ tình nhưng có chút gì đó nuối tiếc và đau thương. Tôi nhắn tin ngay cho Keris rằng tôi muốn biết được nghĩa bài này và lên tiếng đề nghị mọi người ngày mai hãy đi hát:

- Ở Indo, mọi người có hay hát karaoke không?

- Có, mà cậu hát được tiếng Indo không, tôi không nghĩ karaoke ở đây có tiếng việt - Fikri quay lại trả lời

- Tôi nói tiếng Indo còn được cơ mà, có vợ là người Indo mà không nói tiếng Indo sao được haha - Tôi cười khoái trá

Cita cốc đầu tôi một cái rồi liếc tôi. Cái hành động hung hãn bạo lực bao nhiêu thì cái vẻ mặt lại hoàn toàn trái ngược. Tôi thích nhất khi cô ấy ra vẻ nhăn nhó nhìn dễ thương vô cùng. Rồi Cita nói liền một tràng tiếng Indo. Keris và Fikri cũng tuôn tiếng Indo. Bọn họ cười sặc sụa. Đã vậy Fikri và Cita vừa nói vừa nhìn tôi. Họ làm như tôi hiểu những gì họ đang nói vậy!

- này mọi người! Có một người Việt Nam ở đây nhé, làm ơn tiếng anh cái!

- Honey, sao anh nói rằng anh có thể nói được tiếng Indo?

- Sayang, anh nói được tiếng Indo chứ anh không hiểu được nhé!!

- Ayyya.... - Cita không phải biết phải nói sao còn Keris và Fikri thì cười ầm cả xe

Ngày thứ 8

Vẫn không khác gì ngày hôm qua, tôi chạy một mạch qua khách sạn Jayakarta rồi cùng Cita đi bộ ngược lại khách sạn của tôi. Tối nay theo kế hoạch là chúng tôi sẽ ăn rồi đi hát thể theo mong muốn hôm qua của tôi. Nhưng mấy anh chị trong công ty lại muốn Keris dẫn đi Palembang Square để mua sắm đồ. Thành ra kế hoạch có chút thay đổi. Chúng tôi không muốn đi mà không có Keris nên bảo Keris lấy chiếc xe to hơn và tất cả chúng tôi cùng đi đến Palembang Square. Sau khi anh chị mua đồ xong thì chúng tôi sẽ đi hát. Mọi người trong công ty háo hứng lắm. Họ háo hức, mong chờ được nhìn thấy tôi và Cita cạnh nhau. Khi thấy chúng tôi từ xa đang nắm tay, mọi người ngồi trong xe vỗ tay la hét rầm trời. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngại nên tính bỏ tay ra. Cita lên tiếng ngay:

- Anh sợ à?? - Quay qua nhìn tôi dò xét

- Đâu có, anh sợ em ngại nên mới....

- Em ngại em tự bỏ tay được mà. A sợ!

- Làm gì có!

- Vậy anh có dám cho tất cả mọi người biết rằng mình yêu nhau không?

- Aku Cinta Kamu!!!!!!!!!!!!! - Tôi mở miệng gào lên ngay. Và Cita phải đưa tay ra bịt miệng tôi lại rồi đánh vào vai tôi mấy cái.

- Anh này, ở Indo anh không được hét lên như thế ở nơi công cộng!

- Hì, anh chỉ muốn cho mọi người biết anh yêu em thôi mà - Tôi gãi đầu thanh minh

- Nhưng mà em thích điều này lằm - Cita lè lưỡi trong thật đáng yêu,

Có những bài hát mà chỉ cần thoáng nghe thôi thì ngay cả một người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rơi những giọt nước mắt trước những kí ức quá đỗi quen thuộc quay về theo từng nốt nhạc. Hương vị của những kỉ niệm ấy vẫn giữ nguyên cái vị ngọt lịm như ngày nào nhưng giờ đây nó có thêm vị đắng như một thanh chocolate vậy.

Hôm qua anh đã ngủ gục với bản nhạc Dealova. Trong mơ anh lại thấy em, Keris, Fikri trong căn phòng đó cùng nhau hát đủ các thể loại tình ca. Vui có. Buồn có. Hạnh phúc có. Sầu não có. Tiếng tin nhắn bất chợt làm anh tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ thôi sao. Sao anh vẫn nghe đâu đây tiếng nhạc vẫn đang du dương những điều anh muốn nói...

Trong tối hôm mà tôi nghe được bài hát Dealova, tôi nhắn tin cho Keris ngay trên xe và tôi thức cả đêm cùng Keris luyện tập bài đó. Chính vì thế mà Cita bất ngờ lắm khi tôi xung phong hát đầu tiên với bài ca tiếng Indo. Cô ấy còn bất ngờ hơn khi đó là Dealova. Bản nhạc dạo đầu bằng tiếng violon du dương nhưng có chút gì đó xót xa.

- Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dám đứng lên hát vì một người con gái nào cả nhưng hôm nay anh đứng đây hát vang những lời anh muốn nói với em... - Tôi mạnh dạn thổ lộ trong tiếng nhạc êm đềm.

Tất cả những gì anh muốn là trở thành một giấc mơ đẹp nhất trong giấc ngủ của em.

Tất cả những gì anh muốn là trở thành một điều ước mà em luôn mong có được!

Không có em những bước chân của anh trở nên yếu đuối, trái tim anh trở nên mong manh dễ vỡ

Anh muốn em biết rằng anh sẽ mãi luôn yêu em

Không có em thời gian trôi một cách lãng phí

Em như một giai điệu của một bài tình ca luôn vang vọng trong tâm hồn anh

Em luôn ở đâu đó xung quanh anh

Chỉ có em là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy lắng dịu

Không có em anh trở nên lạc lối và cô đơn

Những câu hát đầu tiên thật dịu dàng như tình yêu dành cho Cita và rồi kết thúc trong gào thét như nỗi đau mà nếu tôi mất cô ấy. Tôi cũng không hiểu sao tôi hát rất nhập tâm như một anh chàng đang mất đi người yêu thực sự vậy. Tôi gào lên rồi khụy xuống giấu đi giọt nước mắt. Cita chạy ngay đến và ôm chặt lấy tôi thì thầm rằng:

- em đây, em vẫn đang ở bên anh đây mà

Bài hát tiếp theo nhanh chóng được Keris bật và hai anh chàng cố gắng nhảy nhót và làm ngơ sự xúc động thái quá của tôi.

Anh với tay gập chiếc laptop đang phát ra những tiếng nhạc khiến những giọt nước mắt của anh lại lăn dài trên má. Lần này bài hát kết thúc rồi nhưng em thì đang ở một nơi rất rất xa không chạy lại an ủi anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro