Ngày cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh tham gia một triển lãm ngay trong thành phố thôi. Điều khiến anh phì cười là  cái cách sử dụng âm nhạc trong chương trình đó. Gần cuối chương trình thì họ mở bài All  good things come to an end (mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ kết thúc). Có lẽ cái người điều chỉnh nhạc - họ chẳng bao giờ để ý đến nội dung của bài hát hoặc họ có một ý nghĩa riêng nào đó..giống như em từng làm ở hội nghị mình gặp nhau. 

Anh lắc lư và nhẩm theo giai điệu bài hát bước ra về và chợt nhớ ra rằng chúng mình từng  hỏi nhau câu này cả ngàn làn rồi!

Flames to dust - ngọn lửa rồi cũng tắt nguội chỉ còn tàn tro

Lovers to friends - từ người yêu rồi chia tay thành bạn

Why do all good things come to an end? - tại sao mọi thứ tốt đẹp phải chấm dứt?

Sau suốt một thời gian sống trong nỗi lo sợ, tuyệt vọng dẫn đến một số cuộc tranh luận thái  quá. Cita nói rằng cô ấy không bao giờ muốn chúng tôi cãi vã. Cuối cùng thì chúng tôi, hai  con người mộng mơ sống ở hai đất nước xa xôi, sống trong hai tôn giáo xa lạ, đã chấp nhận  rằng tình yêu của mình là ngọt ngào nhất thế gian nhưng nó phải kết thúc. 

- tại sao mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ phải kết thúc hả anh?

- nực cười, em không thấy câu hỏi đó giống như em đang hỏi tại sao chúng ta phải chết sao? - tôi cáu gắt

- okey, anh đừng như thế được không?

- anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta phải dừng lại ngay, chỉ hai tuần nữa là em sẽ trở về để  làm lễ đính hôn rồi sao? Chúng ta kéo dài thêm hai tuần nữa thì được gì?

- anh này, em đồng ý, đồng ý rằng anh và em sẽ phải dừng lại. Nhưng dù chỉ được cảm nhận  tình yêu của anh thêm 1 ngày thôi là cũng đủ với em lắm rồi. Em muốn nhìn anh mỉm cười, không phải nhăn nhó bực tức như thế này? Nếu em đoán không sai!

- anh không cố ý nổi nóng với em, không bao giờ anh muốn thế, anh xin lỗi...chỉ là..

- honey, em hiểu, ý nghĩ sẽ phải xa anh cũng khiến em phát điên lên mất. 

Cita thở dài rồi bỗng dưng thay đổi giọng điệu hẳn

- anh này, hãy coi như chúng ta bị ung thư tình yêu đi?! Và chúng ta sẽ sống giống những  bệnh nhân vậy đó!

- ung thư...tình yêu...hmm..nghĩa là..

- nghĩa là mình sẽ không được buồn, không được lo lắng, không được sợ hãi trước dấu chấm hết. Hãy để em được sống trọn vẹn trong tình yêu của anh trong một ngày cuối cùng! 

Nói là làm, Cita đặt vé máy bay từ Paris tới Sài Gòn. Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ có một ngày duy nhất vì hôm sau cô ấy sẽ bay về Jakarta chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn mà mẹ cô đã sắp  đặt sẵn. Thực ra thì sẽ không có buổi lễ đó sớm đến thế đâu. Cũng chỉ vì bài hát của Cita làm tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không đầu hàng ngay. Rồi thì cô ấy cứng đầu cãi lại mẹ và  còn nói rằng chúng tôi rất quyết tâm nữa chứ. Kết quả là mẹ cô ấy phải nhanh chóng làm  buổi lễ để tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên Cita nữa. 

Sài Gòn vào một ngày nóng bức - 7 giờ sáng

Chuyến bay AF 148 của hãng AirFrance đã hạ cánh và trong đám đông kia quá dễ dàng để  nhận ra cô gái của tôi. Cita nổi bật với jilbab màu hồng (chiếc khăn quàng che đầu của đạo  Hồi) và chiếc áo khoác xanh của tôi. Cita thả ngay cái vali và chạy tới ôm chầm lấy tôi. Thú thực là tôi không nghĩ cô ấy sẽ đủ can đảm làm như vậy ngay chốn đông người thế này.  Chẳng có gì hạnh phúc hơn là được ôm trọn Cita trong vòng tay một lần nữa. Cô ấy nghẹn  ngào khóc nấc lên. Cũng đúng thôi, trái tim cả hai thổn thức mong chờ giây phút này quá lâu rồi. 

- sayang, em có nghĩ là mọi ánh mắt đang nhìn chúng ta không? - tôi bắt đầu bằng câu nói  bông đùa

- tại sao em phải quan tâm nhỉ? - Cita gạt nước mắt ra vẻ tỉnh bơ

Cô ấy gửi hành lí lại và chúng tôi bắt đầu một ngày mới tại đây, tại Việt Nam!

Có lẽ vì ý thức được rằng đây chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau như những người  yêu nhau, nên Cita nhanh chóng dặn dò tôi đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện thể thao, cách ngồi làm việc, đến thời lượng nghe headphone, rồi thì đến công việc, gia đình và cả Chúa trời nữa! Cita dường như đã chuẩn bị sẵn cái danh sách những điều phải làm cho tôi. Tôi chỉ gật lia lịa nhưng khi cô ấy dặn điều cuối cùng thì...

- Anh phải nhớ sống thật tốt, hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình  vậy!

- really? Ai nói như vậy là tốt? - tôi ngắt lời ngay

- em cũng không rõ lắm nhưng ai cũng biết câu này mà. Chắc là của một hiền triết nào đó..

- thằng cha dở hơi! Một lời khuyên không thực tế xíu nào!!!

Cita lườm tôi như muốn hỏi tôi rằng: nào, lí do gì anh nói thế?

- em tưởng tượng mà xem, nếu may mắn, hôm đó đúng là ngày cuối đời của anh thật thì,  okey, tuyệt vời, anh đã có một ngày cuối cùng không chê vào đâu được. Anh đã sống trọn  vẹn nó, sống nhiệt tình, sống hết sức. Anh đã làm mọi thứ anh có thể. Nhưng mà đợi nào, nếu hôm đó không may chẳng phải ngày cuối cùng thì sao? Anh sẽ kiệt quệ vì sống hết sức mình rồi mà, và ngày mai sẽ phải nằm bẹp trên giường vì bị bệnh! Chưa kể chẳng may anh làm  điều gì đó điên khùng thì hôm sau sẽ ra sao đây...Những điều anh nói có lý phải không?

- anh đang cãi lời em đó hả? Anh học đâu ra mấy cái lý lẽ... 

- em phải công nhận nó đúng phải không? - Tôi cười tự đắc

- hừm, okie okie, nhân tiện, có vẻ anh thích phản bác những điều em nói lắm phải không nhỉ? 

- tất nhiên là không rồi cô gái của anh

- anyway, cái triết lý của anh nghe khá thú vị đấy nhỉ. Giống như kiểu một thanh củi cháy âm ỉ thì cháy được lâu, còn cháy hết mình thì sẽ tàn nhanh. Nhưng cháy âm ỉ thì không có ngọn lửa đẹp và đôi lúc còn khói nhiều nữa, haizz - Cita thở dài

- đừng nói là em lại muốn ám chỉ rằng những điều tốt đẹp rồi đều sẽ tan biến nhanh chóng  đấy nhé

- thì vốn dĩ là vậy mà!

- em biết gì không, than củi cháy âm ỉ mới cho món cá nướng ngon tuyệt được, đi ăn nào ;)

- cá nướng cho bữa sáng sao? Món ăn sáng truyền thống của Việt Nam hả anh?

- à thì quên mất, cũng chỉ mới 8h nhỉ, được rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn món ăn sáng nổi tiếng  của đất nước anh, cá nướng sẽ dành cho bữa trưa!

Tôi dẫn Cita vào một quán phở. Chúng tôi luôn được mọi người đón chào bằng một ánh mắt  tò mò lạ lẫm. Nhưng hai đứa thì tiếp tục câu chuyện của mình, cứ như trên trái đất này chỉ có hai người vậy. 

- anh biết không, anh làm em nhớ đến một câu chuyện, kể về một người đàn ông đi khám  bệnh và phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được khoảng một tháng. Ngay khi nhận được tin thì anh ta mừng rỡ reo lên. Anh biết lý do không?

- anh không muốn đoán mò đâu, em kể anh nghe đi

- đơn giản là trước khi biết mình bị bệnh, anh ta luôn lo nghĩ nhiều về tiền bạc, anh ta đang  gặp khủng hoảng về tài chính. Khi biết mình chỉ còn một tháng để sống, anh ta nói rằng: ơn chúa, với số tiền con đang có, sống trong một năm thật khó khăn khổ sở, nhưng 1 tháng ư?  Xõa đi nào :))

- haha anh chàng vui tính - tôi thốt lên

- anh thấy không, còn ít thời gian đôi khi lại không phải là quá tệ!

Hai tô phở được bưng ra thật hấp dẫn làm sao. Cita trầm trồ khen ngợi mùi hương đang tỏa ra thơm phức. 

- mới ngửi những hương vị này thôi em đã biết là nó sẽ ngon lắm rồi!

- đúng vậy, cái món ăn ngon tuyệt vậy mà em biết không, nó thường được lôi ra làm ví dụ ngoại tình?

- ngoại tình?

- Việt Nam có câu, chán cơm thèm phở để ám chỉ những ông chồng chán vợ và tìm kiếm một cảm giác mới và ngược lại nữa.

- Nếu mình thực sự trở thành vợ chồng anh có thế không? - Cita đang ăn bỗng dưng dừng lại và ngước nhìn tôi

- hmm... - tôi đang chuẩn bị trả lời thì Cita lại ngắt lời

- thôi thôi, em biết tỏng đàn ông các anh mà

- ơ này anh chưa trả lời cơ mà

- không cần nữa, em biết thừa rồi nhé! Okie, để em hỏi một câu hỏi khác đơn giản hơn, lần  này anh phải trả lời đấy

- okey

- nếu mình ở bên nhau cho đến già, hãy kể một vài điều mà anh thấy ghét ở em?

- câu này cũng không dễ dàng là mấy. Anh không nghĩ anh sẽ ghét em ở điều gì cả

- come on! Anh không cần phải xu nịnh em đâu, em biết em không phải người hoàn hảo,  chẳng ai thế cả

- còn anh không phải là một người nhỏ mọn chuyên đi soi mói những điều không hoàn hảo  của người khác đâu nhé

- hừ. để em kể cho anh nghe câu chuyện này, em chỉ sợ sau này khi già em sẽ như vậy. Câu  chuyện thế này. Có một cặp vợ chồng già, tầm 90 tuổi rồi. Và hai ông bà khá là lú lẫn, không nhớ rõ mọi chuyện ngay cả những lời vừa nói. Bác sĩ mới khuyên họ rằng họ nên viết ra giấy những điều cần thiết để không bị quên. Một buổi tối nọ, cụ bà nói với cụ ông rằng muốn ăn một chiếc bánh sandwich. Cụ ông lật đật đi vào bếp. Cụ bà liền nói: "hay là ông ghi ra giấy chứ không quên" Cụ ông lắc đầu và hỏi thêm lần nữa: "chỉ sandwich thôi đúng không bà?" Cụ bà đáp: "thêm 1 miếng thịt xông khói nhé, mà ông có chắc là ông không cần ghi không?" Cụ ông: "bà yên tâm, tôi nhớ, sandwich và thịt xông khói!" Cụ bà: thêm một lát cà chua nữa!  Tôi nghĩ ông nên ghi lại đi." Cụ ông lúc này cáu gắt:" tôi nói là tôi nhớ được! Sandwich, thịt xông khói và 1 lát cà chua!" Một lát sau ông cụ cầm theo đúng những gì bà cụ yêu cầu. Và  anh biết không, cụ bà hét lên: "tôi đã bảo ông ghi lại kẻo quên rồi mà ông không nghe, tôi  nói tôi muốn ăn pancake cơ mà!!!!!!!"

- hahaha, anh đang tưởng tượng nếu đó là anh và em thì sao nhỉ :)) anh cũng có một câu  chuyện để kể em nghe này. Một ông bác sĩ trong bệnh viện tâm thần bước vào phòng bệnh nhân và thấy Mr A đang tưởng tượng mình ghi chép làm việc còn Mr B thì bị treo lên trần nhà. Bác sĩ liền hỏi Mr A: ông làm gì thế A? Mr A trả lời: bác sĩ không thấy tôi đang làm việc đó  sao? Bác sĩ: thế ông B làm gì trên trần nhà thế? Mr A: bác sĩ để ý đến cái thằng hâm đó làm gì, hắn ta cứ nghĩ mình là cái bóng đèn! Bác sĩ nhìn mặt Mr B đỏ ửng vì bị treo lên trên trần  liền nói: ông A, ông là bạn ông B, hay là giúp ông ấy xuống khỏi trần nhà đi, kẻo ông ấy sẽ  bị thương. Mr A liền cáu: lấy thằng cha đó xuống thì tôi làm việc trong bóng tối sao????

- ôi em vỡ bụng mất - Cita ôm bụng cười rồi bỗng dưng lại nghiêm nghị hỏi tôi

- ơ mà hình như anh đang ám chỉ em sẽ trở thành một bà lão già nua xấu xí lú lấn lại còn điên khùng đấy phải không??

- em lại suy diễn linh tinh. Anh chỉ muốn cho em thấy, đa phần mọi vấn đề đều từ bản thân  mình mà ra, nhưng biết bao lần con người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và người xung quanh rồi. Cũng như chuyện của anh và em cũng  vậy. Nếu anh tốt hơn anh nghĩ mọi chuyện sẽ khác..

- Honey, chúng ta đã hứa là sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa mà. 

- Ừ nhỉ, anh xin lỗi, anh chưa già đã mau quên hay anh đã già rồi

- Đàn ông các anh già trẻ gì đều mau quên hết!!

- Sao em cứ đả kích đàn ông vậy nhỉ? Anh yêu em chứ có làm gì em đâu nào - tôi toe toét

- em chỉ có một ngày hôm nay thôi đấy, chúng mình nên đi đâu đó thay vì ngồi ở đây quá lâu hay anh muốn ăn thêm nữa hả babi (babi trong tiếng Indo nghĩa là con heo =.=)

Chúng tôi lại nắm tay nhau đi lang thang qua các con đường và ghé vào một quán cafe nho  nhỏ ngay góc ngã tư, quán nhỏ nhỏ xinh xinh như cái hồi chúng tôi ngồi cạnh nhau tại  Palembang. Và những câu chuyện lại cứ thế tiếp tục như ngày mai chúng tôi sẽ không được  nói với nhau nữa vậy. Mà đúng là như vậy mà!

- nãy giờ em toàn hỏi anh, vậy đến lượt anh hỏi! Nếu mình sống bên cạnh nhau đến 90 tuổi  thật thì em sẽ vẫn yêu anh như lúc này chứ? Mà này trả lời thật nhé, chứ anh biết tỏng có thể em sẽ nói: không không đâu sẽ yêu hơn lúc này. Câu trả lời đó không được chấp nhận đâu  đấy!

- cái quyền tự do ngôn luận của em bị anh lấy mất rồi đấy, trả lời sao mà được nữa!

- thật là...thôi được rồi, trả lời theo ý em muốn đi anh nghe coi nào

- em nghĩ em vẫn sẽ yêu anh như lúc này, hơn thì không biết có hay không nhưng chắc không bớt xíu nào đâu. Em nghĩ ở một kiếp nào đó mình đã từng yêu nhau rồi. Có thể mình đã yêu nhau được mấy kiếp rồi ấy. Và kiếp này em vẫn yêu anh đó, 90 năm có là gì đâu mà- Cita lè  lưỡi cười nhí nhảnh

- em tin vào sự đầu thai, rồi kiếp trước kiếp sau ah? 

- ừ, em đọc nhiều sách khoa học nổi tiếng, chứ không phải là loại tâm linh vớ vẩn đâu nhé!

- hồi trước anh cũng có tin rằng như thế, anh từng đọc quyển Lời ngỏ từ cõi tâm linh của...

- Brian Weiss!

- Wow, em biết ah

- tất nhiên rồi ;)

- vậy anh hỏi em một câu, con người chúng ta đều có riêng một linh hồn và qua các kiếp  sống, chúng ta chỉ thay đổi về thể xác mà thôi. Ấy thế mà anh lại có thắc mắc rằng, cái thời  ngày xa xưa trái đất còn khá ít dân, bây giờ thì đã gần 7 tỉ dân rồi. Không lẽ cái linh hồn tự  sinh ra thêm?? Hay linh hồn bị chia nhỏ ra cho các thân thể mới??

- Grrr...mà em không quan tâm là linh hôn có sinh ra thêm hay không. Nhưng em chắc chắn  là em đã từng yêu anh rồi!

- Hì, okie sayang, tại sao chúng ta phải quan tâm điều đó nhỉ, anh đang có một khoảnh khắc  tuyệt vời bên em mà

- Em cũng vậy!

Cita nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi những chiếc xe và dòng người đang hối hả trên con đường bắt đầu trở nên nắng nóng tại Sài Gòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro