Ngày cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia con người đang bận rộn, tất bật với đủ mọi lo toan trên cuộc đời. Chỉ có tôi và Cita lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhấm nháp ly cafe, nhấm nháp những giây phút hạnh phúc cuối cùng. Tôi thích cái cảm giác sống như một bệnh nhân ung thư sắp chết và đây chính là ngày cuối cùng của cuộc đời. Dẫu biết mọi thứ sẽ kết thúc nhưng tôi và Cita vẫn bình thản nắm tay nhau thật chặt, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc mà có lẽ nhiều người trong cả cuộc đời này sẽ không biết được nó như thế nào. Con người chúng ta thực sự tồn tại trên thế giới này để làm gì nhỉ? Cita lay nhẹ tay tôi và nói:

- anh biết không, bỗng nhiên ý nghĩ em sẽ phải làm vợ một người đàn ông xa lạ khác mà không phải là anh làm em thấy sợ, em cũng không biết em có thể làm một người vợ, người mẹ tốt không nữa, em còn rất nhiều ước mơ cần thực hiện, em sợ cái cuộc sống gia đình quá, không lẽ cuộc đời của em chỉ là làm một phụ nữ nội trợ thôi sao?

- thôi nào, lại mếu máo xấu xí rồi, em sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt vời mà những đứa con của em và chồng em là những người may mắn nhất thế gian này có được.

- anh rồi cũng sẽ kiếm được một người con gái còn hơn em rất nhiều. Em chỉ là một người con gái Hồi giáo, vẫn chưa làm được nhiều việc mà một người phụ nữ hiện đại có thể làm.

- người phụ nữ hiện đại ư? Phụ nữ thời nay.... - tôi thở dài

- sao lại thở dài khi nhắc đến phụ nữ thế kia - Cita nheo mày nhìn tôi

- để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Em biết Adam chứ nhỉ?

- ừm. Em biết chứ

- okey, cái thuở đó, Chúa Jesus chỉ mới tạo ra mỗi Adam. Một ngày Adam mới than vãn rằng ông ta cô đơn buồn chán quá, thế là Jesus mới nói rằng sẽ tạo ra một sinh vật mới gọi là Phụ nữ đế giúp Adam. Adam hỏi Jesus "phụ nữ" là gì. Phụ nữ là một sinh vật thông minh, xinh đẹp, biết quan tâm chăm sóc. Phụ nữ thông minh đến nỗi biết nhà ngươi muốn gì trước khi nhà ngươi mở miệng. Phụ nữ rất quan tâm đến cảm xúc của nhà ngươi và họ sẽ chăm sóc ngươi chu đáo. Vẻ đẹp của họ làm lu mờ tất cả cảnh đẹp thiên nhiên khác mà ngươi từng thấy trên trái đất. Wow! Adam thốt lên. Nhưng Jesus nói thêm rằng: để tạo ra Phụ nữ thì Adam phải trả giá! Phụ nữ đáng giá bao nhiêu hỡi Đấng tối cao - Adam hỏi. Jesus đáp: ngươi sẽ bị mất một chân, một tay, một mắt, một tai. Adam lập tức hỏi lại ngay: thế nếu con chỉ có thể trả 1 cái xương sườn thì sao?? Jesus nhún vai và tạo ra phụ nữ hiện đại ngày nay!!!

- hài hước đấy, ha ha ha - Cita giả bộ cười và lườm tôi tra hỏi tiếp:

- thế anh nói em nghe chính xác phụ ngày nay như thế nào??

- em biết đấy, không phải tất cả, nhưng ý anh là có một số người phụ nữ hiện nay họ không coi trọng gia đình nữa. Cách suy nghĩ của họ cũng khác. Kiểu như bình đẳng quá khiến họ nghĩ rằng phụ nữ nên làm lu mờ hình ảnh đàn ông và hơn hết là anh thấy họ chẳng hiểu gì về đàn ông cả!

- chờ đã nào? Anh và em sẽ tranh luận về chủ đề này vào ngày hôm nay sao?

- em nghĩ chúng mình còn lúc nào khác sao?

- okey, well. Đàn ông các anh có lẽ là một trong những sinh vật có tính tự ái cao nhất trên trái đất và thực ra đàn ông cũng chẳng hiểu phụ nữ là mấy đâu. Để em kể anh nghe một câu chuyện thế này. Trên một chuyến bay, máy bay bỗng dưng bị hỏng động cơ và rơi tự do. Ngay lúc đó có một phụ nữ hét toáng lên trong khoang máy bay rằng, tôi không muốn chết thế này, trước khi chết, có ai làm cho tôi cảm thấy tôi là một người phụ nữ không? Một người đàn ông lực lưỡng bước đến bên cô ấy, cởi phăng chiếc áo cầm trên tay để lộ những cơ bắp cường tráng. Ông ta hỏi: tôi có thể làm cho cô cảm thấy mình là phụ nữ được không? Cô ấy gật đầu với ánh mắt chăm chú vào cơ thể người đàn ông kia. Và ông ta đưa chiếc áo và nói: đây, hãy là chiếc áo này cho phẳng đi!!!

Vừa nghe xong câu cuối thì tôi suýt nữa sặc nước. Tôi lăn ra cười.

- anh thấy chưa, đàn ông chỉ luôn coi phụ nữ là một con hầu trong nhà để phục vụ các anh mà thôi. Và anh biết gì không, trong chính câu chuyện của anh kể, người phụ nữ hiện đại sinh ra cũng vì chính sự ích kỉ nhỏ mọn của Adam đấy!

- vậy nói anh nghe, phụ nữ thực sự muốn gì?

- em không đại diện cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới trả lời anh câu hỏi này được, nhưng riêng em, em muốn yêu và được yêu bởi cùng một người! Em cũng muốn thực hiện được những ước mơ của riêng mình mà không ảnh hưởng tới việc chăm sóc chồng và những đứa con. Đôi khi em ước rằng mình được làm một người đàn ông. Như anh chẳng hạn. Chắc sẽ dễ dàng hơn?

- dễ dàng hơn?

- người đàn ông dễ biết được và đạt được điều mình muốn một cách thoải mái hơn vì đã quăng cái gánh nặng gia đình cho phụ nữ hết rồi.

- anh cũng không dám đại diện cho toàn bộ đàn ông trên trái đất này phủ định điều em vừa nói. Nhưng bản thân anh, nhiều lúc anh còn chả biết anh đang làm cái quái gì trong cuộc đời này! - tôi có phần hơi bức xúc

Một trong những điều tôi yêu Cita là ở cách nói chuyện. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp nhau chúng tôi đã có những cuộc tranh luận thế này rồi. Điều tôi yêu nhất chính là Cita luôn biết cách làm dịu cái sự thái quá của tôi lại. Và câu chuyện này cứ thế nối tiếp câu chuyện khác.

Cita vội vàng cầm ly nước đưa tôi, vừa nhìn tôi uống vừa cắn móng tay tỏ vẻ hối lỗi.

- honey, em kể anh nghe một câu chuyện cười nhé, em cá chắc nghe xong anh sẽ hiểu con người chúng ta thực ra tồn tại để làm gì!

- anh nghe đây

- ngày xửa ngày xưa, cái thời mà tình yêu hai ta chưa có ấy...- Cita tinh nghịch

- cái lúc đó mới cách đây không lâu thôi mà, sao mà ngày xửa ngày xưa được - tôi chọc

- suỵt! - Cô ấy đưa tay lên môi tôi chặn lại và tiếp tục câu chuyện.

- à mà anh biết gì không? Thật là tuyệt khi chạm vào môi anh lần nữa!

- hả - tôi tròn mắt bất ngờ

- okey okey em đùa tí thôi. Quay lại câu chuyện nào. Vào thời đó, chưa có sinh vật nào được sinh ra trên trái đất. Chúa trời mới tạo ra con chó và nói với nó rằng: ngươi chỉ cần nằm trước cửa nhà cả ngày canh gác, người lạ nào đi qua thì sủa lên là được, làm như vậy, ta sẽ cho người 20 năm để sống! Con chó đáp: 20 năm sống và sủa. Thôi, cho tôi 10 năm thôi, tôi trả lại 10 năm đó. Chúa gật đầu. Rồi chúa lại tạo ra con khỉ và nói: ngươi chỉ cần làm trò tiêu khiển khiến mọi người xung quanh vui là được, như vậy, ta sẽ cho ngươi 20 năm để sống! Con khỉ đáp: 20 năm làm trò "khỉ", thôi tôi trả ông lại 10 năm đó. Chúa lại đồng ý và tạo tiếp ra một con bò và nói: ngươi hãy ra ngoài đồng và giúp đỡ người nông dân làm ruộng, ta sẽ cho ngươi 60 năm sống. Con bò thốt lên: làm 60 năm sao chịu nổi, thôi tôi trả ông lại 40 năm đó! Chúa một lần nữa gật đầu và lần này ông tạo ra thêm một sinh vật khác gọi là con người và nói: ngươi chỉ việc ăn, ngủ, chơi, kết hôn và tận hưởng cuộc sống. Ta cho người 20 năm để sống. Con người liền nói: chỉ có 20 năm thôi sao, Ngài hãy ban tôi thêm đi, tụi con vật kia trả lại, Ngài hãy cho tôi hết đi. Chúa trời gật đầu đồng ý. Và vậy là 20 năm đầu tiên của con người là tận hưởng cuộc sống, không lo toan gì. 20 năm tiếp theo thì phải làm lụng vất vả như con bò để nuôi gia đình. 10 năm tiếp theo thì làm trò khỉ cho mấy đứa cháu cười. 10 năm cuối thì ngồi ngoài cửa và "sủa" bất cứ ai đi ngang qua :))

- sủa bất cứ ai đi ngang qua? Nghe thật là thảm hại đấy em nhỉ - Tôi cười như một thằng con nít lần đầu nghe truyện cười. Nhưng nhanh thôi, khuôn mặt tôi lại trở về với suy nghĩ của một ông già.

- vậy là chúng mình sinh ra chỉ để như thế thôi sao em? Đôi khi anh cũng nghĩ về việc liệu anh có thể trở thành một người chồng người cha tốt hay không. Anh sợ anh không có đủ phẩm chất để làm điều đó. Anh có nhiều thứ khiến anh đam mê, anh có nhiều ước mơ và thích sự tự do. A cũng sợ cuộc sống gia đình tẻ nhạt. Thực sự mà nói anh cũng không chắc những điều anh đam mê thực sự là đam mê và những ước mơ đó có đáng để thực hiện.

- Em cũng đâu biết được bất cứ điều gì đâu, ngay cả cái gã em sẽ đính hôn em còn chưa một lần gặp mặt.

- À mà anh nghĩ đàn ông ở đất nước em gặp bất lợi hơn phụ nữ khi lập gia đình đó chứ

- bất lợi? Điều gì?

- Họ cũng đâu biết được người con gái họ sắp lấy làm vợ có bị hói hay không hehe

Tôi cười nham nhở và bị Cita cốc đầu. Trong đạo Hồi, phụ nữ thường phải trùm kín jilbab để che đi mái tóc của mình, ở một số nơi còn che kín mặt nữa. Chỉ có chồng mới được nhìn thấy mái tóc của người phụ nữ đó.

- Anh được lắm, nhưng Chúa khá công bằng đó, đàn ông lại được quyền lấy nhiều vợ! Đó là điều em không hài lòng.

- thật ích kỉ - tôi bĩu môi giả bộ chê bai

- thế anh có dám chia sẻ em với một ai khác được không!

- tất nhiên là không

- vậy mà anh còn kêu ca gì về tụi em là ích kỉ

- anh ích kỉ, anh đâu có phủ nhận đâu nhỉ hehe

- đồ khó ưa!

- em giỏi ghê!

- sao lại khen em?

- thì anh là đồ khó ưa mà em cũng yêu được luôn, chẳng phải giỏi sao!

Cita quay qua ôm chặt tôi. Dường như chúng tôi đang cố gắng tìm cách nói nhiều hơn để lấn át cái nỗi sợ thời gian bên nhau đang ngày càng ít dần đi. Cũng có thể bởi vì chúng tôi sẽ không còn trò chuyện thân mật như thế này được nữa, nên tất cả các chủ đề đều được mang ra nói, tất cả nỗi niềm những suy nghĩ đều được chia sẻ.

Nhưng rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng mà ở đó mỗi người đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình. Tay nắm chặt, Cita dựa vào vai tôi, cứ vậy chúng tôi im lặng. Và cái ý tưởng ăn cá nướng cho bữa trưa cũng bị chìm vào quên lãng. Chúng tôi không đói bụng, chúng tôi chỉ đói thời gian ở bên cạnh nhau. Trong cuộc đời tôi, có lẽ đó là những giây phút yên bình trong tâm trí nhất. Không một chút cảm giác hối tiếc, tuyệt vọng hay buồn bã. Không một ý nghĩ về những việc mình phải đối mặt vào ngày mai, ngày kia hay trong tương lai gần hoặc xa. Tất cả chỉ là hiện tại, trong chính giây phút đó, tôi sống trong từng khoảnh khắc.

"Bài hát này dành tặng cho một người con gái, ghi lại những cảm nhận lúc chờ đợi, những rung động của trái tim, những khoảnh khắc không bao giờ quên trong trí tưởng tượng. Tất cả rồi cũng chỉ như một giấc mơ thoáng qua..."

Bài hát thời cấp 3 tôi hay nghe bỗng dưng được mở trong quán cafe khiến tôi như tôi quay trở lại hiện thực.

- em biết không, bài này đã từng là bài hát yêu thích của anh đấy tuy anh chàng hát bài này lại không phải là một ca sĩ nổi tiếng.

- dịch em nghe đi, chắc hẳn lời bài hát có gì đó đặc biệt phải không ;)

- em nghe thấy không, đó là thể loại rap đấy, anh không dịch kịp đâu!

- vậy dịch đoạn nào anh thích nhất đi

- Và qua đêm nay anh biết là anh sẽ không bao giờ nhận được những dòng tin nhắn quen thuộc của em. Những thói quen hết đỗi giản dị trước khi anh chìm vào giấc ngủ...

- okey honey, anh đừng nói gì thêm nữa...

Thế đấy, nỗi đau vẫn luôn ở đó. Chúng tôi chỉ là hai kẻ dại khờ cố gắng giả bộ rằng nỗi đau không còn nữa. Sự thật thì nó đang ở ngay trong trái tim chúng tôi. Chỉ một lời nói thôi cũng có thể khiến nó bộc phát. Nhưng đôi khi đánh lừa bản thân là việc đúng đắn cần phải làm. Cita vừa nói vừa đứng dậy kéo tay tôi đi ra khỏi quán cafe mà chúng tôi ngồi lỳ ở đó từ sáng đến 3h chiều:

- hãy cho em thấy cuộc sống của anh đi, em muốn biết mọi thứ ở đây thế nào!!

Một bài hát đơn giản của Lil Knight đang được phát ở chế độ lặp lại.

"3h30 giữa đêm anh không sao tìm đường vào giấc mơ. Thời gian đang trốn chạy..nỗi buồn nơi xa xăm... Anh biến chăn gối thành một nơi hỗn loạn. Anh muốn quên em nhưng sao nỗi nhớ em càng trở nên kiên cường..."

Em biết không, lại một tối nữa anh mất ngủ. Anh đã trách em đó em biết không? Anh trách em sao lại gửi chiếc thiệp cưới đó, tại sao lại đánh thức những kỉ niệm anh đã cất sâu trong trái tim.

"Nhớ mãi ánh mắt của em, nhớ tiếng nói ấy dịu dàng

Ru anh trong từng phút giây, say trong giấc mơ

Hiên vẫn mưa, đêm nay không có nhiều sao

Dẫu cho anh nguyện cầu luôn bên em thì hai đứa vẫn xa nhau"

Ôi những bài hát tựa như những chiếc kim đâm thấu vào tim. Anh ghét những bài hát như thế. Nhưng anh vẫn đang nghe nó và nhớ về em.

Tất cả rồi cũng như một giấc mơ thoáng qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro