I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sako và kaji;
lệch nguyên tác; cuộc đời không tác thành cho hai ta.

...
fic được viết dựa trên trí tưởng tượng của mình và dựa trên những hiểu biết về lịch sử của mình. nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng!
...

sako và kaji là bạn thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học và cùng nhau tốt nghiệp. nhưng rồi chiến tranh đến, họ phải xa nhau, tưởng chừng chỉ là vài năm nhưng thật ra là vĩnh viễn không gặp nhau.

mùa hè năm 1941, tại hakone hồ ashi.

"ren à, mình sắp đi Z rồi..."

"mình biết mà, sako yên tâm mình cũng phải đi mà. sako quên mình là y tá sao."

"ren sẽ đồng hành cùng mình đúng không?"

"ừm, mình sẽ cùng sako ra chiến trường. sako đừng lo lắng nhiều quá nha!"

"đợi mình về, mình sẽ sang hỏi cưới bạn nha!"

"sako ra chiến trường nhớ viết thư đều đặn mỗi tháng cho mình và bố mẹ, nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ mình nữa."

"ren ở hậu phương cũng vậy nha, phải đợi mình về đừng cưới ai nha. hứa nhé?" - sako đưa ngón út ra dấu hiệu muốn kaji ngoắc tay hứa với mình. dưới nắng tà của hoàng hôn, có hai con người ngoắc tay hứa đợi nhau. ánh chiều huyền dần sáng bứng, có bóng hai người hôn nhau.

tuổi trẻ của họ, một người nhiệt huyết, một người trầm lặng. nhưng họ dành cho nhau một cảm xúc mà chỉ có duy nhất ở đối phương. sako thích kaji và kaji cũng thích sako. cả hai cùng nhau đi qua xuân, hạ, thu, đông và yêu nhau hết mười hai tháng.

7h, ngày 8 tháng 6 năm 1941.

lễ hội hoa cẩm tú cầu năm nay đông thật. chắc là thời tiết đầu hè mát nên nhiều người đi tới. sako và kaji dắt nhau đi hẹn hò, khung cảnh lãng mạn này thật tuyệt, kaji ước thời gian trôi chậm lại để bạn có thể nắm tay người yêu nhiều thêm một chút. chỉ có trong lòng bạn biết rõ, ra chiến trường đau thương thế nào, bạn đã nhìn thấy những người ở cuộc chiến trước thương tích đầy mình. đang mải mê suy nghĩ thì người bên cạnh đã giơ ra bông tú cầu hồng trước mắt. ánh mắt sako nhìn kaji rất ngọt ngào, không thể giấu được sự cưng chiều người nhỏ bé bên cạnh. người hai mí đấy cứ nhìn đầu nấm một cách si mê, tay đan tay.

"mình tặng bạn này, tú cầu mùa này đẹp lắm đó." - rõ là tay đưa hoa ra trước mắt kaji hơn nhưng mắt lại đặt hết lên em. nhìn một cách đắm đuối. nếu kaji là biển thì sako nguyện làm titanic để cả đời đắm chìm trong người.

"cảm ơn sako - chan nhiều, mình thích tú cầu lắm." - kaji nhận hoa của bạn, mắt long lanh nhìn đối phương. những suy nghĩ trước đó dường như tan biến. em thích mê bông hoa trong tay, miệng cười tít lên không thấy mặt trời. à đúng ra trong mắt sako thì kaji là mặt trời mà, làm gì còn mặt trời khác để thấy.

"vậy sau này đám cưới chúng mình, mình lấy tú cầu làm hoa cưới nhé!" - sako lại tranh thủ nhắc về chuyện này rồi. kaji nghe xong lại bĩu môi, em không thích nói về chuyện sau này nhiều càng không thích nói về chuyện cưới. vì em sợ nhỡ em mơ tưởng nhiều quá rồi không thành lắm. người nhỏ bé không đáp lại lời sako, chỉ nhón nhẹ chân lên hôn vào môi mềm của bạn. xong lại chỉ sang quầy kẹo muốn ăn. vẻ mặt của sako có hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cười tươi, thích lắm lâu rồi em người yêu mới chủ động hôn mình mà.

cả hai đi hết chỗ này tới chỗ khác, kaji cầm trong tay chiếc canon s ghi lại hết những khoảnh khắc của hai đứa. em muốn lưu trữ lại mọi hình ảnh của hai đứa bên nhau. em đã có một ngày rất hạnh phúc. tới cuối ngày, sako đưa em về nhà. đứng trước cổng ngôi nhà, kaji đã nắm tay sako thật chặt và một lần nữa em chủ động nhón chân hôn bạn. không phải là nụ hôn thoáng qua như hồi sáng, mà là triền miên.

khung cảnh nhuốm màu đen ấm áp và những chấm trắng của sao trời. hôm nay trăng đẹp thật. gió nhẹ thoảng qua, làm bay nhẹ vài sợi tóc của kaji. họ nhìn sâu vào mắt nhau, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. kaji từ từ nhón chân, nhẹ nhàng đặt một tay lên cổ sako. kaji khép mắt lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.

khoảnh khắc như ngừng lại khi đôi môi của họ chạm nhau. nụ hôn cuối cùng thật nhẹ nhàng và dịu dàng, như một lời thì thầm yêu thương không lời. họ chìm đắm trong sự ấm áp và ngọt ngào, cảm nhận từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. môi của họ khẽ chuyển động, chạm vào nhau đầy tình cảm và sự trân trọng.

nụ hôn của họ không chỉ là sự kết nối của đôi môi, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn. sako và kaji cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, sâu đậm mà họ dành cho nhau, một tình yêu vượt qua mọi thử thách và thời gian. dưới ánh trăng, nụ hôn của họ trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ, một dấu ấn của tình yêu vĩnh cửu.

kaji sẽ không quên nụ hôn này, còn sako sẽ chờ thêm một lần nữa em chủ động trong lễ đường của cả hai.

kaji chào tạm biệt sako, đợi em vào nhà sako mới rời đi. khi bóng lưng ấy quay lại bước về nhà. kaji đã mở cổng ghi lại hình ảnh đó, em sợ ngày mai bạn đi rồi thì bạn sẽ xa em mãi.

tối hôm đó khi soạn đồ để lên đường, hai con người hai tâm trạng và hai suy nghĩ khác nhau.

sako hào hứng khoe với anh hai hiiragi và cả nhà bạn rằng chiến tranh kết thúc sẽ cưới kaji. cả nhà bật cười đều hi vọng sớm được ăn cưới em út. hiiragi còn kêu sẽ làm phù rể cho em trai làm ai nấy cũng bật cười. một khung cảnh hạnh phúc và ấm áp.

còn kaji lại chìm vào khoảng không đau buồn cho tới khi bố mẹ bước vào. nhìn vào mặt đứa con trai mình yêu hết mực cả bố và mẹ kaji đều không kiềm lòng được bước vào ôm con. bố kaji chỉ vỗ vai đứa con trai ông yêu thương và dặn dò đi tới nơi phải viết thư gửi bố mẹ báo bình yên, còn mẹ kaji nhìn con rưng rưng khóc bà ôm kaji vào lòng. từ lúc sinh ra tới giờ kaji sống như một thiếu gia thực thụ, thích gì bố mẹ đều mua và chưa bao giờ thiếu tình yêu của bố mẹ. vậy nên mẹ kaji rất sợ con ra nơi hậu phương khổ cực, mà bà cũng chưa bao giờ xa con. một nhà ba người lại ngồi cùng nhau soạn đồ, bố mẹ đã nói rất nhiều về quá trình bố mẹ nhìn kaji lớn. kaji nhìn bố mẹ, hứa với bố mẹ mình sẽ bình an trở về và mang con rể về cho bố mẹ. ông bà nhìn nhau, hiểu rằng đứa con trai của mình đã tìm được người yêu nó. hôm đấy, nhà kaji rôm rả tới nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro