Chap 2: Chờ Đợi Một Hình Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như chết đứng với từng lời nói loạn xạ của anh, em không nghĩ tên đó lại hại anh đến mức này. Hắn ta như phá hoại mọi cảm xúc của anh vậy. Nhưng câu nói thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy tại sao lại khiến trái tim em đau nhói đến thế, chỉ vì người em thương bị chà đạp đến vậy mà thôi. Em áp bàn tay lên đôi má đẫm lệ của anh để gạt giọt nước mắt của sự đau thương.

"Miya, không sao cả anh đừng nói thế, tôi sẽ luôn luôn ở bên anh"

Trong một phút giây em đã cười với anh, một nụ cười của sự hạnh phúc à ? em còn không chắc nữa nhưng em biết mình đang cảm thấy mình có chút niềm vui từ đâu đó trong chuỗi cảm xúc của mình. Em vươn tới và vén sợi tóc vàng của anh ra sau tai, để có thể nhìn kĩ nhưng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Omi, qua ngủ với anh đi"

Anh cúi gằm mặt xuống đường rồi thì thào nói với em.

"Ừ, cũng được. Về thôi chứ ở ngoài đường giờ lạnh lắm rồi"

Trên con đường về anh cứ bám dính lấy một cánh tay của em, em đoán là do anh cần chút hơi ấm hoặc là đơn giản anh chỉ muốn được ôm thôi. Về đến nhà cũng đã ngót nghét một giờ sáng nên anh chui vào trong chiếc chăn bông mà ngủ, vì ly caffee ban nãy mà giờ em chẳng thể cảm nhận được cơn buồn ngủ nào cả, nên em chọn ngồi dưới phòng khách với ly trà hoa nhài.

Ngẫm lại em mới nhớ, mình đã buông lời yêu với anh rồi nhỉ nhưng lại vào lúc anh đã mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, mà thôi chắc sao cả, nếu lúc đó anh mà nghe được thì em biết đối mặt với anh sao đây. Cứ để nó vậy, rồi để nó chìm tận sâu trong quá khứ của hai ta, em vẫn sẽ ở đây và giúp đỡ anh một cách lặng lẽ mà chẳng cần nhận lại gì.

Cứ ngồi đó mà gặp nhấm những dòng suy nghĩ dài với ly trà đã lạnh ngắt tự lâu, em gục xuống ghế sofa rồi thiếp đi trong mệt nhoài. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem chiều, em đã có chút bất ngờ đấy, lâu lắm em mới có dịp lang thang ngoài đường tới một giờ sáng rồi ngủ vào bốn giờ và bắt đầu ngày mới khi trời đã có vài vệt nắng của buổi chiều tà.

Cái chăn xanh sậm được đắp lên người em chắc là anh làm rồi nhỉ, đêm qua em nhớ mình chỉ đắp có cái áo rét rồi ngủ một mạch tới giờ luôn. Đưa con mắt lướt qua mọi đồ vật trong căn hộ rồi lại dừng lại ngay tấm lưng đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ.

"Atsumu chào buổi sáng"

Em ểu oải ngáp ngắn ngáp dài rồi tiến đến bên cạnh anh.

"Omi, chiều rồi đó. Tch- thật tình chứ hôm qua mấy giờ em ngủ vậy, đã thế lại còn chẳng thèm đắp chăn nữa, thằng bé này"

Anh nhìn em với vẻ mặt giận dữ lắm rồi đưa tay lên nhéo má em nữa chứ, chẳng hiểu sao nhìn anh cáu trông dễ thương lắm luôn ấy.

"Hôm qua bốn giờ tôi ngủ, mà nhà vệ sinh ở đâu thế"

"Trên phòng anh ấy, bàn chải thì anh để trong tủ của bồn rửa mặt khăn mặt cũng để kế bên đó
nhưng nhớ giặt qua nhé anh sợ nó sẽ bẩn đấy, nếu em có tắm thì quần áo trong tủ treo mé phải ấy bên đó có size to lắm em thích cái nào cứ lấy nhé, mấy thứ như dầu gội, xả, sữa tắm, sữa rửa mặt, xà phòng rửa tay, nước rửa tay khô, kem cạo râu, kem đánh răng, lược, sáp, gôm thì anh để hết ở trên bồn rửa mặt luôn ấy, nước hoa mùi em thích nếu anh nhớ không nhầm thì anh cũng có nó để ở tủ kính sát bàn làm việc đấy"

Em đặt tay lên mái tóc vàng óng ấy, rồi phì cười trong vô thức.

"Rồi rồi, cảm ơn anh"

Thật không thể ngờ rằng anh lại để tâm đến mấy thứ đó luôn nhưng điều đó làm em vui lắm anh biết không, em như cảm giác đó là sự quan tâm đặc biệt mà chỉ em có được nó vậy. Cái công việc trọng đại gọi là về sinh cá nhân ấy được em hoàn tất trong gần một tiếng, nói chung thì thủ tục của nó cũng lâu la mất thì giờ lắm nhưng nó sạch, anh hiểu mà đúng không.
Bước xuống nhà với mái tóc còn dính vài hạt nước trên đuôi tóc, em thầy mái tóc vàng kia đang loay hoay gì đó mà quên mất sự tồn tại của em. Em tiến tới sau lưng anh rồi ngó lên phía trước để xem thứ đó.

"Miya, anh làm gì thế"

Anh ngoái mặt ra sau rồi cười cười nói.

"Anh cắt hoa quả thôi, mà em xong rồi thì vô ăn cơm đi"

Sự lơ đãng khi dùng dao đã bắt anh trả giá bằng một vết đứt trên ngón tay trỏ của anh, em hoàng hốt rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu, máu cứ rỉ ra đã thấm vào lớp giấy trắng được anh bịt tạm vào, em mở hộp sơ cứu rồi lấy băng cá nhân dán vào vết thương nơi ngón tay anh. Em cứ mân mê nó mãi chẳng vì điều gì nhưng nhìn em xót lắm.

"Miya, lần sau đừng có lơ đang vậy nữa, tôi xin lỗi"

Bất giác anh ngẩng đầu nhìn thẳng vảo mắt em.

"Tại sao xin lỗi anh"

"Tôi hỏi anh nên anh mới quay ra sau"

Anh nở nụ cười tươi rói như anh mặt trời rồi đưa bàn tay thon dài ấy mà xoa mái đầm còn chưa khô của em.

"Không sao mà, vào ăn đi Omi đồ ăn nguội bây giờ"

"À ừ"

Anh đừng dậy rồi bước tới bàn ăn mà ngồi xuống mặc kệ tôi cứ ngồi như trời trồng trên nền đất, sau một lúc lấy lại tình hình thì em cũng đứng dậy rồi vào bàn ăn với anh. A nói thẳng ra thì lâu lắm rồi mới ăn với anh, lại còn được ăn đồ anh nấu nữa chứ, thích thật sự luôn ấy nhưng làm gì có thằng nào lại nói thẳng ra với crush rằng mình đang khoái chết mẹ không, đương nhiên là có rồi nhưng không phải thằng này.

"Omi này"

Anh để bát xuống bàn rồi đặt đũa lên trên, gương mặt tươi cười ban nãy giờ đây thay bằng cái biểu cảm có phần cứng nhắc và chút nghiêm túc trong đôi mắt vàng của anh.

"Ừ tôi nghe đây"

Em cũng đặt bát xuống mà chú ý lắng nghe anh.

"Anh chia tay cậu ta rồi, mọi thứ-"

"Miya, dừng ờ đây được rồi chút chúng ta sẽ nói chuyện được chứ. Nào giờ em sẽ gắp cho công chúa một miếng đậu chiên"

Anh bác bỏ cái biểu cảm nghiêm túc ban nãy mà thay vào đó là cái cau mày khó hiểu.

"Ai là công chúa cơ chứ"

"Thôi ăn đi Miya"

Hai ta cứ ăn trong cười nói và vui vẻ, khi mọi thứ đã xong em đã nói anh ra ngoài phòng khách ngồi trước và đống bát cứ để em rửa cho nhưng anh đã từ chối thẳng thừng việc đó, cả hai cứ cãi qua cãi lại một lúc lâu, và kết thúc bằng em đi rửa bát và anh sẽ đi giặt đồ, lúc nào xong thì sẽ ra phòng khác coi bóng chuyền.

Anh đang yên vị trên cái ghế sofa với gói snacks khoai tây mới vớ được trong tủ, cái dáng ngồi của anh nhìn không thể đỡ hơn được, chân thì gác lên thành ghế chân còn lại thì co lên. Em nhìn anh ngáo ngán lắm, em còn tự hỏi tại sao anh không ngồi giống em, vừa lịch sự, vừa dễ ngồi, vừa không bị lộ hàng họ nhá nói chung là lợi vậy còn gì ? mà thôi, bỏ qua đi anh ngồi như nào cũng được miễn là anh thì là được.

"Omi anh nói tiếp chuyện lúc nãy nhá ?"

"À ừ"

Anh hít một hơi thật sâu rồi thơ ra thật nhẹ nhàng, anh đặt gói snacks lên bàn rồi ngồi khoanh chân lên
ghế quay người hướng về phía em.

"Anh chính thức chia tay cộ ta rồi, nhưng mọi thứ không được ổn cho lắm"

Về trước của câu nói rất rõ ràng, anh như muốn tuyên bố với em rằng anh đã chia tay gã nhưng vế sau nó cứ nhỏ dần đi như anh muốn dấu nó đi để em không biết vậy. Nuốt ngụm trà xuống, em quay qua nhìn anh, một dáng vẻ buồn rầu, gương mặt thì gằm xuống, tay thì cứ xoa nắn đôi bàn chân trắng ngấn.

"Atsu lại đây"

Em dang tay như chờ đợi anh xà vào vậy, đúng như dự định thì anh tiến tới rồi rúc vào lòng tôi như một con mèo nhỏ vậy. Em đưa đôi bàn tay vuốt mái tóc ấy, tay con lại thì ôm chặt eo anh.

"Atsu, anh nói em nghe được không ?"

Một khoảng không lặng thinh được tạo ra giữa hai ta, sau một hồi anh cũng đáp lại nhưng tông giọng của anh chẳng còn bình tĩnh nữa, trong đó có chút sự hoảng sợ.

"Cậu ta nói anh là một con vịt xấu xí, cậu ta đã nói anh là rác rưởi, cậu ta nói anh là đồ bệnh hoạn, cậu ta nói anh chẳng là cái thá gì cả, cậu ta đã nói anh..."

Anh đột ngột dừng lạ và rồi em đã nghe thấy tiếng thút thít, em cá là những giọt nước mắt đó lại rơi rồi, em kéo ngồi lên đùi mình rồi lấy điếm tựa là hõm cổ mình. Anh cứ kìm lại những tiếng khóc lại, để khiến em chẳng thấy, nhưng người ơi tại sao anh phải giấu em, mọi giây phút yếu lòng em đã thấy mà.

"Cậu ta đã nói anh nên chết đi cho rồi, cậu ta nói anh thật chướng mắt và cậu ta chẳng hề yêu anh. Cậu ấy còn đi cùng với một cô gái nó đó rất xinh đẹp nữa và anh đã biết đó là người yêu mới của cậu ấy"

Em đã rất sốc sau khi nghe nhưng thứ dơ bẩn từ mồm của gã ta, anh đã bị gã chửi rủa rồi chà đạp anh như món đồ chơi dùng một lần, em đau xót mà ghì chặt anh vào lòng.

"Atsu, anh cứ khóc đi đừng cố kìm nén lại. Gã ta không xứng đáng có anh, anh chẳng cần nghe gã được chứ ? anh nghe em nói này anh đã yêu gã ta bằng mọi thứ, yêu gã ta hơn tất cả nhưng mọi thứ chẳng như anh mong muốn, không sao hết mọi thứ sẽ ổn được thôi. Atsu hứa với tôi em sẽ không làm nhưng điều gã nói"

Anh òa khóc trong vô thức rồi ghì chặt lấy em như sợ em sẽ bỏ đi vậy, nhưng này người ơi em yêu người còn chẳng hết, sao em lại nỡ rời đi mà để người cô đơn giữa trốn phồn vinh này đây.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro