Chap1: Nơi khơi đầu của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối vào một ngày đông lạnh lẽo, anh hẹn em đi dạo quanh khu gần nhà. Trên suốt quãng đường dài, anh cứ làm nhảm về mọi thứ trong cuộc đời anh, từ vài chuyện anh định làm sắp tới cho đến những mẩu chuyện nhỏ thường ngày. Nhưng Atsumu à, sao anh có thể giấu em cơ chứ? Dù cho anh có cười nói vui vẻ bao nhiêu hay cố tỏ ra mọi thứ thật bình thường thì trên gương mặt thanh tú của anh cũng đang lấp ló một vẻ buồn khó tả.

Dừng chân trước cửa tiệm tạp hóa bên lề đường, anh nhanh chân chạy vào trong để mua một ly bạc xỉu nóng cho mình và cũng chẳng quên mua một ly Americano nóng cho em. Có lẽ chỉ là phỏng đoán thôi nhưng đêm nay hẳn sẽ rất dài, chỉ có hai ta dưới bầu trời đêm tâm sự. Gió đông cứ ùa về từng đợt, nhẹ nhàng lướt qua làn da khiến Atsumu run rẩy vì cái lạnh của đêm đông, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi.

"Omi này."

Giọng nói thì thào nhẹ bẫng của anh trong đêm khiến nó và cơn gió như hòa làm một vậy.

"Tôi nghe."

"Cậu ta chẳng nghe anh gì cả."

Vậy là thằng đó lại làm công chúa của em buồn rồi. Em khuyên nhủ anh biết bao lần anh lại chẳng nghe lấy một lời mà cứ đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng bao giờ khiến anh vui vẻ, cái tình yêu mà em tạm gọi nó là tình yêu mù quáng. Dẫu nói vậy nhưng em vẫn luôn ở bên và cùng Atsumu tâm sự, nghe anh giải bày những bí mật nơi tận sâu con tim, đánh đổi tất cả thời gian ít ỏi của mình và thậm chí là những phút giây ngắn ngủi em được nghỉ chỉ để giúp nàng công chúa của em giải toả nỗi buồn phiền.

"Tôi đã nói rồi mà, anh chẳng nghe tôi gì cả."

"Anh xin lỗ-"

"Miya, anh đừng xin lỗi tôi, anh không sai gì cả."

Một khoảng lặng trước khi em tiếp lời.

"Nhưng tại sao anh cứ đâm đầu vào nó vậy? Anh chỉ nhận lại được toàn đau khổ thôi mà?"

Anh thở dài như có như không trước câu hỏi của em. Atsumu đã từng nói anh muốn có một cuộc sống màu hồng được bao trùm bởi hạnh phúc, nhưng sự thật mà anh phải đối diện lại hoàn toàn khác xa với thứ anh mong muốn, xung quanh anh hiện giờ chỉ có sự mịt mù và luôn tràn ngập đau khổ. Mà thôi quên nó đi. Ở ngoài kia dù có tăm tối đến đâu nhưng chỉ cần về bên em, anh sẽ thấy thứ được gọi là cầu vồng. Em cũng chẳng cho anh nhiều tiền hay nhiều phiền như mấy thằng kia đâu mà chỉ có một trái tim nồng ấm hai chúng mình chia nhau.

"Anh không biết tại sao nữa Omi, anh chỉ là, cảm thấy mình vẫn chịu đựng được."

"Miya, từ bao giờ anh lại trở thành như thế này vậy?"

Anh giật mình, quay sang nhìn em đầy bất ngờ.

"Ý em là sao?"

"Tại sao anh lại tha thứ cho kẻ làm mình buồn đến thế? Từ bao giờ anh lại có những suy nghĩ như thế vậy?"

Làn khói trắng lơ lửng trước khuôn mặt bé nhỏ, anh cúi gằm mặt xuống như để chối bỏ mọi thứ em vừa thốt ra. Đôi gò mà anh có chút ửng hồng lên, chẳng biết do lạnh hay là do một thứ cảm xúc tận sâu đáy lòng anh nữa. Yêu anh ta thế cơ mà? Atsumu từng hứa với gã rằng sẽ bên gã mãi nhưng em chẳng thể nhịn nổi nữa. Nụ cười xinh đẹp trên môi anh ngày nào giờ đây đã trở thành hai khóe mi ngấn lệ, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài xuống gò má mềm mại của anh, ẩm ướt và đầy bi thương.

Dừng chân bên hiên nhà đã đóng cửa từ bao giờ, anh ngồi thụp xuống đưa mắt nhìn ra con đường vắng vẻ chỉ còn lẻ tẻ vài đốm đèn vàng đang toả sáng bên lề. Từ trong túi anh rút ra một bao thuốc và một cái bật lửa, em khá chắc là anh đã làm tri kỉ với khói thuốc lá từ bao giờ rồi, cũng có thể là điếu K nữa. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, tuyệt vọng về thứ gọi là tình yêu khiến anh mệt nhoài mà gục xuống đôi bờ vai vững chãi của em.

"Omi, anh mệt quá, nhờ em chút nha."

"Ừ, không sao đâu."

Mái tóc vàng tựa những tia nắng ban mai của anh khiến em say đến mê người. Em vẫn luôn tự hỏi vì sao những kẻ kia có được anh mà cứ mãi chà đạp lên trái tim đã vỡ vụn của anh như vậy.

"Miya, anh biết thằng đó chẳng tốt đẹp gì mà đúng không?"

"Ừ, anh biết chứ. Mọi cuộc chơi của cậu ấy đến tối muộn hay sang cả ngày hôm sau anh đều biết."

"Tôi cũng biết, nhưng tất cả chẳng hề có anh mà là với những cô gái lạ mặt nào đó."

Mọi chuyện gã gây ra cho anh em đều biết hết. Có một lần gã đã làm tình với một con nào đó và điều này đã khiến anh tổn thương đến cùng cực, nhưng cuối cùng thì lời xin lỗi qua loa từ cái mồm bẩn thỉu của gã vẫn khiến anh nhẫn nhịn cái tôi của mình và bỏ qua mọi thứ. Atsumu, anh có biết anh làm thế chỉ khiến gã ta dửng dưng coi anh như một món đồ chơi chán rồi bỏ không? Nó khiến anh phải khóc ướt đẫm cả gối nằm, em thấy mà xót lắm anh có biết không?

"Miya, tôi nói anh này, bỏ nó đi. Đừng do dự nữa."

Lời nói của em chẳng có hồi âm, anh chỉ khẽ gật đầu rồi thiếp đi trên vai em vì những đêm chưa tròn giấc ngủ. Cùng lúc đó điếu thuốc đỏ trên tay anh cũng vụt tắt, tàn thuốc rời xuống nền bê tông của hiên nhà. Và lúc đó cũng là lúc em nhận ra tình yêu cũng giống như trò may rủi, nó chẳng bao giờ hoàn toàn theo ý người chơi hay thứ mà ta đem ra đặt cược, cược càng nhiều thì sẽ nhận càng nhiều đau đớn.

Đến cuối thì cũng chỉ có em bên anh mà thôi. Mặc dù em thích cái cảm giác ở bên thầm lặng giúp đỡ anh mọi thứ, hay cố kéo anh ra khỏi cái thứ gọi là tuyệt vọng trong tình yêu nhưng em lại chẳng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của anh lăn dài trên đôi gò má ấy, thứ em muốn là nụ cười xinh đẹp của anh, cũng là thứ khiến em cứ tương tư về anh mãi thôi.

"Atsumu, tôi yêu anh..."

Trong vô thức, em đã tự mình nói ra thứ cảm xúc ở tận đáy lòng. Cho đến khi nhận thức lại được thì con chữ cũng đã trượt ra khỏi đầu lưỡi rồi, thế mà em còn chẳng thể ngờ được mình đã thốt ra nó. Trong thâm tâm, em cầu mong anh sẽ không nghe thấy nó, em chẳng muốn anh muốn biết thứ cảm xúc này trong em, em nguyện chỉ giữ nó cho riêng mình mà thôi. Nếu anh có nghe thấy nó thì xin anh hãy quên đi được không? Cái cảm xúc ích kỉ này sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu nên xin anh hãy quên nó đi, Atsumu à.

Anh và em rời khỏi đó vào nửa đêm, chỉ có hai ta trên con đường vắng vẻ mập mờ ánh đèn vàng bên đường. Cốc bạc xỉu nóng hổi ban nãy giờ đã lạnh ngắt tự bao giờ, anh mở nắp rồi cứ thẫn thờ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua loại đồ uống ưa thích của anh mỗi khi đông về.

"Nhìn anh khác đến thế cơ à?"

Tôi chán nản nhìn anh, anh còn chẳng thể nhận ra điều đó sao. Khuôn mặt anh chẳng còn nét tươi vui như trước nữa mà chỉ mang sự ảm đạm trong đó, đôi mắt màu nâu sữa tràn đầy sự trong trẻo ngày nào giờ lại giờ nhìn như vô hồn vậy, quầng thâm trên bọng mắt anh cũng ngày một đậm hơn vì thiếu ngủ.

"Anh không nhận ra nó sao?"

"Anh cũng không biết nữa."

Giọng nói bất lực của một kẻ đầy mệt mỏi cứ văng vẳng bên tai em.

"Anh sẽ chia tay cậu ta..."

Anh ngập ngừng thốt lên, ngoái lại nhìn em với một nụ cười đầy đau khổ. Em chẳng biết nói gì vào lúc này nữa. Em vui vì anh được giải thoát khỏi thứ xiềng xích của tên kia, nhưng sao nhìn vẻ mặt anh lúc này lòng em lại nhói đau đến thế? Và em đã thấy thứ đó thoát ra từ khóe mắt của anh.

"N-này Miya."

"Hả, có gì sao?"

"Anh... đang khóc kìa."

Anh giật mình đưa hai mu bàn tay lên má và lau vội hai dòng lệ của mình. Cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt đã lăn dài đến đôi gò má, vẻ mặt bất ngờ của anh làm em khó hiểu, anh còn chẳng biết cảm xúc của mình nữa sao?

"À, chắc là có gì bay vào mắt thôi."

"Miya, lại đây."

Em không chần chờ gì mà kéo anh vào một cái ôm sâu và ghì anh thật chặt vào lòng mình, lấp đầy anh bằng mọi hơi ấm từ cơ thể mình để anh có thể nhận được sự vỗ về, nhận được cảm giác được bảo về và để anh bộc lộ thứ cảm xúc yếu đuối đó ra trước mặt em mà không cần phải kìm nén.

"Miya, đừng nói dối tôi. Anh không phải kìm nén gì cả."

Như chỉ chờ em dứt lời, Atsumu lập tức òa khóc. Anh cứ ôm siết lấy em thật chặt và cố không để lộ tiếng thút thít của bản thân. Em đưa bàn tay sần sùi của mình lên mái màu tóc vàng kim, khẽ vuốt ve nó thay cho lời an ủi.

"Omi, anh xin lỗi nhưng đừng rời xa anh. Em đừng bỏ anh ở lại, anh sợ lắm. Đừng bỏ anh đi, anh cầu xin em đấy, em đừng đi có được không? Anh sợ lắm."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro