1; mắt môi đây xin em đừng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam!AU
Bối cảnh "Mùa hè chiều thẳng đứng"

Atsumu: Hựu
Osamu: Trì
Suna: Thái
Komori: Nguyên
Kiyoomi (man has a majestic name nhưng khó chọn tên Việt!AU): Thành

Thì là!

Tên Hán Việt của Kiyoomi là Tá Cửu Tảo Thánh Thần (theo như mình tra được 😭) và, ờm mình không biết chọn sao để lúc viết ra nó không bị kỳ quá. Nên là mình đổi một tí từ Thánh trong tên => Thành. Đừng cancel mình mình xin.

SakuAtsu - Kiyoomi top. minor OsaSunaOsa. có sự xuất hiện của mẹ Cung (OC? nhưng mà không hẳn) mình định viết prompt ngắn thôi nhưng viết xong thấy viết cũng vui, nếu có idea gì thì mình sẽ viết thêm =)))

Bài hát của fic này là "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" và "Cuối cùng cho một tình yêu", bạn nghe bản nào cũng được. Ngoài ra mình suggest bạn nghe cái này: Mùa hè chiều thẳng đứng OST để có trải nghiệm đầy đủ hơn.

-

Lúc Thành đến nhà người yêu là quá trưa rồi.

Thành mở cửa tự nhiên như mở cửa nhà mình. Nhà Hựu có rất nhiều cửa sổ để hứng nắng vào nên lúc nào cũng sáng, nhưng vì mẹ đặt rất nhiều cây, nhiều hoa khắp nhà, lại còn sơn tường xanh, lắp rèm nhựa cũng màu xanh lá lấp lánh nên nhìn rất mát mắt. Mẹ Cung dù bình thường mạnh mẽ và nghiêm khắc như cô giáo dạy Toán trên lớp của mấy đứa, lúc nào hai hàng mày cũng nhíu vào nhau, nhưng về nhà là bao nét nhu mì, mềm mại của mẹ đều thể hiện ra hết. Từ bản nhạc mẹ bật mỗi khi Thành qua chơi, cốc nước vối mát lạnh mẹ để sẵn cho hai đứa, những đóa hoa mẹ chăm chút, những chậu cây mẹ nâng niu, đến từng góc nhà ngập nắng đều có bóng dáng cái đằm thắm của mẹ. Cái vẻ đẹp đậm đà ấy thấm cả vào da thịt của cặp song sinh của mẹ, vào cách hai đứa nói, hai đứa đi, ồn ào và nhiệt huyết như lửa ngoài trời, nhưng khi cánh cửa khép lại, hai đứa nó ngoan ngoãn và đôi mắt chúng nó lúng liếng lạ kỳ. Hai cặp mắt trong veo, ngẩng lên nhìn trời, nhìn mây, được ánh nắng rơi xuống âu yếm, nom nên thơ như đóa hoa cúc mở mắt nhìn trời ngày thu. Mắt đẹp như vậy, bảo sao Thành cứ thích nhìn mắt Hựu mãi.

Ban nãy lúc Thành đi ngang tiệm máy ảnh nhà thằng Thái, cậu đã thấy Trì ngồi bên cạnh người yêu, tay vẫy vẫy như con mèo Nhật vẫy khách bố vừa mang về từ chuyến công tác tuần trước. Trì cũng nhìn thấy cậu và cười tươi rói. Nó rướn người về phía trước, vẫy vẫy cậu:

"Này, Thành, Thành ơi. Nay mẹ tao đi cả chiều. Nhà có mỗi Hựu thôi. Nghe thấy không đấy? Nhà tao bây giờ có mỗi Hựu thôi."

Thành nghe rõ, rõ từng câu từng chữ. Rõ đến cả tiếng cười lanh lảnh của cặp Trì-Thái ngồi sau quầy trong tiệm máy ảnh của nhà Thái, nắng không chiếu đến góc hai đứa ngồi, chỉ có chút đèn điện chiếu qua hai sống mũi thẳng. Thành nghe rõ hai đứa chúng nó hò reo đến đỏ hết cả tai, hai chân cứ vô thức mà đi nhanh hơn, con đường đầy nắng ban trưa bỗng chốc trở nên dài hơn, rồi lại ngắn hơn, rồi lại dài ra, cảm giác cứ đổi thay liên tục như cái xốn xang nhộn nhạo làm rối bước cậu đi.

Mẹ Cung đặc cách cho Thành và Thái hai cái chìa khóa sơ cua - mẹ không tin được hai thằng choai choai của mẹ, mang tiếng là con mẹ nhưng đầu óc cứ để trên mây, lúc thì quên cái này, lúc thì thiếu cái nọ. Thành mặc định từ lúc mẹ Cung đưa chìa khóa cho là cậu đã đặt được một chân vào nhà này, chân còn lại chỉ cần đợi đến lúc nhẫn trao tay, nhưng chắc phải tầm bốn, năm năm nữa. Thành nắm lấy chìa khóa trong tay, thỉnh thoảng đặt nó trước ngực, cảm nhận một niềm kiêu hãnh vô hạn lan tỏa khắp cơ thể, bùng nổ như những bông hoa ly thơm ngát.

Cũng chỉ là vài mùa hoa phượng nữa thôi mà.

Thành đến nhà Hựu rồi mở cửa đi vào. Trì không có nói điêu, mẹ Cung còn cẩn thận viết lên tờ lịch đặt trên bàn phòng khách mấy dòng dặn dò hai thằng con trai tối đến biết lấy bát canh chua ra đun lại mà ăn, còn bảo riêng Hựu dậy nhớ mà mang quần áo ra phơi. Mẹ còn đặt thêm trên tờ giấy nhắn ba quả quýt to, vỏ cam như mặt trời, dành riêng cho cậu cả của mẹ. Thành cười khẽ, cầm theo ba quả quýt, đi thẳng vào phòng ngủ của Hựu.

Gọi là phòng ngủ của Hựu chứ dĩ nhiên trong mười mấy năm qua cũng có Trì sống trong đấy nữa chứ. Nhưng mà bây giờ Trì không có nhà, nên gọi là phòng của Hựu cũng không sao. Trong căn phòng ngủ này, cửa sổ cũng rất to, có cả ban công hướng ra phố thị, nơi đặt thêm hai chậu hoa giấy to, hoa nở rộ, cánh mỏng, màu điệu đà như son môi cô thiếu nữ. Giường hai anh em đặt ngay cạnh cửa sổ, trên giường, Hựu để mình trần, mặc quần ngắn ngang gối, hai tay đặt trên bậu cửa làm điểm tựa, đầu nghiêng nghiêng đặt trên cẳng tay, thẩn thơ ngắm phố.

"Này."

"Thành! Hello, hello. Thành có nhớ anh không?" Hựu quay phắt lại, miệng cười rộng đến mang tai, hai cánh tay rời từ bậu cửa sang trạng thái rộng mở như là đang mong chờ một cái ôm. Thành bước đến, đặt ba quả quýt ở trên táp đờ luy*, rồi mở rộng vòng tay, ôm lấy Hựu. Người Hựu mát và cái ôm của Hựu thì lúc nào cũng dễ chịu, khiến cậu liên tưởng đến việc ôm lấy một cây kem. "Anh đợi Thành mãi. Trì bảo nó sẽ đi tuốt sang nhà Thái đến tối - nó còn không thèm đợi anh ừ lấy một tiếng! Vừa ăn xong nó đã xin mẹ chạy tuốt đi!" Hựu hậm hực với dáng vẻ của một con mèo không được cho ăn cá. "Mà nay còn có khách đến chơi nhà. Thế là anh phải rửa một đống bát! Nó còn cười anh đấy, Thành ạ. Có chịu được không?"

Thành lắng nghe từ đầu đến cuối rất chăm chú, tay đẩy nhẹ để Hựu nằm xuống giường, còn mình thì tháo khẩu trang rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cậu nghiêng người, một tay nâng lên để tạo khoảng trống cho Hựu luồn vào, tay còn lại đẩy cái gối xanh lá sang một góc, lấy tay mình làm gối cho Hựu nằm. Hựu nhanh chóng len vào, dễ dàng như là khi chơi bóng, khi viết tên mình, để Thành ôm lấy mình, vuốt ve như vuốt ve chú mèo lông vàng thích nằm sưởi dưới nắng. Chân hai đứa đan vào nhau, tay Thành đi khắp lưng người yêu, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, bàn tay chậm rãi đi sang eo, xuống đùi, từng cái chạm nhẹ tênh. Nắng hắt vào giường, chiếu qua tán cây rủ xuống trước cửa sổ, để lại những đốm sáng trên tấm lưng lốm đốm tàn nhang của Hựu và những ngón tay thon dài chạy dọc sống lưng anh.

"Lúc rửa bát chả hiểu sao anh cứ nghĩ đến Thành."

"Lại làm sao nữa?"

Hựu vùi đầu vào hõm cổ Thành, rồi lại tách ra, ngước mắt nhìn người yêu. Tay anh đưa lên vò những lọn tóc xoăn rủ trước trán cậu, rồi áp lên gò má, ngón cái di nhẹ qua khóe mắt Thành. Mắt anh đẹp thật, màu hạt dẻ, trong nắng thì sáng lên, dưới ánh đèn nhân tạo cũng không bớt đi vẻ lấp lánh. Anh mân mê hết sườn mặt thanh tú của người yêu chán chê mới đáp. "Thì bọt xà phòng ấy. Lúc Thành rửa tay cũng có bọt xà phòng, nên anh nghĩ đến Thành thôi."

Thành chỉ nhướn mày, không nói gì thêm, mặc kệ anh làm mình làm mẩy trong lòng. Cậu kéo Hựu lại gần hơn, cậu hơi muốn hôn lên trán người yêu một cái, nhưng Hựu cựa quậy mãi làm cậu tự dưng muốn đánh cho một phát.

"Này, Thành ơi, sao Thành không gọi anh là anh?" Hựu bật hỏi. Cậu để anh tự do trèo hẳn lên người, tay cậu để ngay eo anh, thỉnh thoảng khẽ bóp một cái. Tiếng quạt trần đều đều trong không khí, cùng tiếng nhạc Ý Lan từ đâu phát lại làm cậu bắt đầu thiu thiu.

"Hựu hơn tôi có bốn tháng..."

"Nhưng năm sinh mình khác nhau mà!"

"Thôi, Hựu đừng có nghĩ linh tinh." Anh bĩu môi. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, rồi lại bật cười. Nếu nghiêng đầu sang phía cửa sổ, hai đứa có thể thấy cả một vòm trời ngày hạ xanh ngát cùng tảng mây trắng khổng lồ. Hựu hay thích so sánh mây với kẹo bông bán trước cửa rạp chiếu phim, hoặc con chó trắng xù tên Bống nhà Thái nuôi, hoặc một con thỏ to - dù anh còn chưa thấy thỏ thật bao giờ. Nhưng bây giờ hai đứa chẳng buồn quan tâm đến trời xanh thế nào hay mây trắng ra sao nữa, vì bây giờ cái ôm này trở nên thoải mái quá và trong buổi trưa nực người rất mệt thì người ta cũng chỉ cần ôm nhau mà ngủ như thế thôi.

"Nay Thành ở đây đến tối với anh nhé?"

"Ừ."

"Có ở qua đêm được không? Thành ngủ lại với anh luôn nhé? Trì chắc nó phải sang chỗ thằng Thái hai hôm nữa mới về."

"Ừ ừ. Biết rồi, mang cả quần áo sang thay cơ mà."

Rồi qua một giấc trưa, chắc là mình sẽ có cái thôi thúc được ngắm nhìn bầu trời đấy, hoặc là sẽ bật một bản nhạc tình ca nước ngoài lên, bắt chước các cô các bà tập nhảy ở bờ hồ lúc sáu giờ tối để nhảy một điệu valse thật tình trong căn phòng xanh lá man mát như lòng Thành khi được Hựu hôn một cái lên má. Rồi có lẽ chúng mình sẽ hôn nhau, dắt nhau đi ăn kem, hoặc là anh sẽ nằm lên đùi Thành mà kể những câu chuyện mà anh nghe được trong buổi gặp với bạn mẹ Cung hôm nay, còn cậu sẽ tỉ mẩn bóc vỏ từng quả quýt, đút cho anh ăn từng múi một. Quýt ngọt tan trên đầu lưỡi, có thể cảm nhận được trong từng cái hôn, hay trên đầu ngón tay còn dính nước quýt mà Thành bắt anh phải đi rửa cho bằng sạch.

Tiếng ve ồ à như bé đi so với tiếng người, tiếng nhạc, thậm chí là cả tiếng hai đứa khúc khích với nhau những bí mật không ai biết, và phố thị nhòa đi sau khung cửa sổ thành những đợt sóng âm thanh và sóng ánh sáng dìu dặt. Giàn hoa giấy dập dìu trong cơn gió hiếm hoi, những cánh hoa mỏng may rơi rụng khắp ban công, nổi bần bật trên nền gạch, tạo thành từng cụm, từng cụm rất nịnh mắt.

"Thành ơi, hôn anh một cái..."

Hựu có đôi môi mềm và rất ngọt.

Thành nghĩ rằng hạnh phúc cũng chỉ cần đến thế này thôi. Và cậu hoan hỉ ôm lấy người cậu yêu, ung dung chìm vào một cơn mộng ban chiều.

(*) mình không biết chỗ khác các bạn có gọi vậy không nhưng táp đờ luy là cái tủ cạnh giường á. nó là từ mượn "table du nuit". nhà mình để cả tất ở trỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro