2; màu nắng hay là màu mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra đường, nắng rơi khắp phố, len qua từng kẽ lá, tràn trề dưới lòng đường, nhảy nhót trên những thức quả căng mọng sau yên xe của mấy cô bán hàng rong, nắng trong trẻo và dễ thương như một tiếng cười.

Thành đạp xe trong yên lặng, cậu để nắng rơi lên đầu mũi, lên gò má và đôi bàn tay thành thạo cầm ghi đông lách qua những xe những người trên phố, để Hựu ngồi sau, tay vòng qua eo, ngân nga hát. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lén lút hát nốt vài chữ cuối trong câu, hòa ca cùng Hựu theo cách của riêng mình. Hựu cũng nghe thấy tiếng cậu hát mà cười tươi hơn, cọ mặt lên lưng cậu để bày tỏ thay lời cảm ơn, tiếng anh hát từng bản nhạc Trịnh như vang hơn khi hai đứa tấp vào một con phố thưa người.

Cô bán bún thấy hai đứa đi lại thì cười đon đả. "Có phải con mẹ Cung kia không?"

"Dạ vâng, con mẹ Cung đây."

"Thằng cả hay thằng bé đấy."

"Thằng cả, cô ơi." Hựu toe toét cười, theo cái vẫy tay của cô bán bún mà ngồi xuống, tay kéo Thành theo. Hai đứa ngồi ngay trước mặt cô, đối diện với la liệt là thịt là tôm, xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính nhỏ hai tầng. Mùi nước dùng thơm ngọt len lỏi trong không khí, lấn lướt cả mùi hoa ly, hoa nhài từ hàng hoa đối diện. "Cô cho con hai bát như bình thường cô nhé."

"Cậu này cũng ăn giống bé hả?" Bàn tay cô thoăn thoắt xoay xếp từng miếng thịt lên trên nhúm bún trắng phau trong bát, rồi một nhúm hành xanh tươi mắt, một thìa bột canh, một thìa mì chính. Rồi cũng bàn tay ấy, cô cầm cái muôi to chan nước dùng đầy đến miệng bát. Bát bún đầy đặn, có cả khói nhỏ bay lên, uốn lượn như cơn sóng. Cô nhìn qua Thành một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới, từ cái áo phông màu xanh trời đến cái quần dài đen hình như cũng bị cô xét nét đến tận cái đường kim mũi chỉ. Rồi cô cười vang, hất mặt với Hựu, nói trêu. "Đẹp trai quá, sao hai thằng con mẹ Cung quen toàn mấy cậu nhìn thích mắt thế!"

Tiếng cười của cô bán bún hoà với giọng cười vang của Hựu làm xáo động cả một góc phố nhỏ. Gò má Thành nóng lên theo từng nhịp thở, bàn tay cậu đan vào tay anh nắm chặt hơn, đầu ngón tay lướt qua da, những rung động ngại ngùng chạy dọc cơ thể.

Hựu hình như thấy còn chưa đùa vui đủ, vừa gắp thêm một gắp bún bỏ vào miệng, vừa nghiêng đầu hỏi cô. "Cô ơi, thế Thành nay đi với con hay Thái đẹp hơn hả cô?" Anh chuyển đôi đũa sang tay trái, tay phải đưa lên vén vài lọn tóc loà xoà trên trán Thành ra sau vành tai, để hàng lông mày sắc và đôi mắt sâu thẳm của cậu lộ rõ hơn dưới nắng.

"Hỏi khó cô quá, cô mà bảo bạn mày đẹp hơn thằng Thái, mày về mày nói lại với thằng Trì, hai đứa chúng nó dỗi, không đến ăn của cô nữa thì sao?"

"Thì bọn con đến thay phần chúng nó luôn, cô nhỉ?" Hựu nhanh chóng đáp lời, khiến cô bán hàng cười tít mắt. Cô với tay cho hàng nước bên cạnh, tặng cho hai đứa một cốc vối đá. "Thằng cả khéo nói quá, cô tặng chúng mày đấy."

Thành đưa hai tay ra đón lấy cốc nước đá, lễ phép nói lời cảm ơn. Cậu đưa cốc lên miệng, uống một ngụm lớn, cảm nhận cái mát lạnh tràn qua khoang miệng, để lại cảm giác dễ chịu trong cổ họng. Rồi cậu đưa cốc nước cho Hựu, anh lấy giấy ăn lau qua viền cốc, đoạn cũng ngửa cổ uống non nửa cốc vối đá còn lại. Hai đứa cảm ơn cô ríu rít, trả tiền rồi lại ra lấy xe đạp chở nhau đi.

Trời trong veo như được nhìn qua đôi mắt của một em bé. Hai bên đường, những tán cây rủ xuống gần chạm đầu người, và giữa những tầng lá, hoa phượng đã bắt đầu thắp lửa. Từng khóm lửa đỏ xen kẽ nền lá xanh làm Thành nhớ tới cây phượng ở trường tiểu học, dù thân nhỏ nhưng hè nào cũng trổ hoa rực rỡ đến gai mắt.

Hồi tiểu học cũng là lúc Thành gặp Hựu lần đầu tiên, trong đội bóng chuyền. Chẳng ai nghĩ rằng chỉ một ánh mắt lướt qua lúc ra chơi thôi đã kéo hai đứa lại sát bên nhau lâu như thế.

"Hôm nay mình đi đâu hở Thành?" Hựu ngồi sau xe, hai tay nắm lấy áo Thành, đi đường lúc nào cũng quay đầu sang phải ngắm phường ngắm phố. Cái dãy nhà bên bờ sông này hai đứa đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng gần như lúc nào Hựu cũng chỉ cho cậu xem được điều gì đó mới, như dàn hoa giấy đã nở bung, như những quả xoài lủng lẳng trên cành, hay con mèo tam thể thong dong bước đi trên vỉa hè rơi đầy nắng. Thành thích đi quanh phố cùng Hựu cũng là vì những phát hiện bé xinh ấy.

"Mình đi mua hoa cho mẹ tôi, rồi Hựu qua ăn cơm trưa luôn nhé?" Thành đáp, cảm nhận được cái tay nắm áo của Hựu chặt hơn. Hẳn là anh phấn khích lắm, lâu lắm rồi mẹ Tá mới về. Thành không hiểu sao mẹ ở nhà thì lúc nào cũng cằn nhằn cậu đủ thứ lặt vặt, thế mà Hựu sang thì mẹ quý như vàng, nâng niu như đang chăm sóc cho đóa hoa mười giờ kiêu kỳ. Lần nào Hựu qua chơi, lúc ra về cũng sẽ cầm theo túi đựng đầy hoa quả tươi mát, thỉnh thoảng, mẹ Tá còn nhét thêm cả hộp bánh, bịch trà, bảo anh mang về cho mẹ Cửu, coi như quà tặng nhau của hai bà thông gia. "Mẹ có mua cái gì cho anh không ấy?"

"Mua cho anh một thằng con trai đi ăn bún buổi sáng cả đời." Thành đáp, lạ lùng sao mặt cậu không chút cảm xúc. Hựu vô tình nghe xong mà ngạc nhiên, ngơ ngác không biết đáp lại làm sao, chỉ biết vùi đầu vào lưng áo người yêu mà cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro