𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakusa khá chắc rằng mình sắp chết.

''Đó là một đòn chí mạng đấy nha Omi-kun,'' Atsumu nói, tiện thể đặt tay lên vai Sakusa. "Chúng ta là bất khả chiến bại khi cùng nhau, phải không?" Sakusa vẫn im lặng, chỉ gật đầu và nhìn chăm chăm vào quả bóng bên kia sân mà anh vừa giáng xuống.

Vào ngày thường, anh sẽ đáp lại một cách thông minh về việc suy cho cùng anh mới là người vừa đập bóng chứ không phải Atsumu, nhưng hôm nay vai anh bị bỏng ở nơi Atsumu chạm tới.

Lúc này có nói ra thì cũng chẳng quan trọng nữa.

Anh cảm thấy ngón tay của người chuyền hai siết nhẹ và vết bỏng ngày càng lan rộng, một tiếng đập nặng nề lấp đầy dạ dày rồi anh vội vàng giật người ra. Sakusa cố gắng thoát khỏi việc suy nghĩ về nụ cười tự hào dịu dàng mà anh thoáng thấy trên khuôn mặt tên Miya.

Không thể tạo ra cái trừng mắt thông thường bất cứ khi nào tên Miya đến quá gần để cảm thấy thoải mái (dù đã quá quen với việc bị chạm vào nhưng anh vẫn là Sakusa Kiyoomi và ừ thì, anh không nghĩ rằng bất cứ ai có thể hoàn toàn quen với sự gần gũi của Atsumu), anh chỉ tiếp tục luyện tập như thể mình không bị bùng cháy từ trong ra ngoài.

Phần còn lại của buổi tập diễn ra một cách sai lầm kinh khủng.

Sau khi dàn xếp xong cùng Atsumu, anh liên tiếp không thể với tới bất kỳ quả bóng nào và khi làm vậy, những cú đập trở nên cẩu thả và có thể dễ dàng bị đáp trả lại. Trong bụng anh đang xoắn lại và tâm trí thì tràn ngập hình ảnh đôi bàn tay không phải của mình, thật quen thuộc và ấm áp, nhưng gây mất tập trung khủng khiếp. Có lẽ anh bị ốm rồi, dù sao thì giờ cũng là mùa cúm mà.

''Omi-san này, mọi chuyện ổn cả chứ?" Hinata hỏi, mở to mắt trước nỗ lực vừa rồi về cú đập của anh đã hoàn toàn rơi ra khỏi sân. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn tò mò của Atsumu từ phía sau, tay siết chặt thành quyền ở hai bên hông.

Lời giải thích duy nhất đủ để hợp lý cho màn trình diễn kém cỏi này là do tên Miya Atsumu đã lây vi khuẩn của hắn thông qua việc động chạm trước đó, nhờ vậy khiến cho cơn nhộn nhạo trong bụng và hơi nóng dính trên má anh chính là triệu chứng cảm lạnh. Vậy là anh thật sự bị ốm rồi. Tất cả mọi nỗ lực tận tụy để ngăn chặn điều này xảy ra và bị một tên Miya ngu ngốc đến và làm cho đổ sông đổ bể. Hiển nhiên rồi.

''Tôi nghĩ tôi đang bị bệnh," anh trả lời một cách cứng nhắc.

"Hể, cậu vẫn ổn khoảng mười lăm phút trước mà." Atsumu gia nhập phe Hinata và dạ dày của Sakusa càng thêm quặn-và-thắt lại. "Có phải anh khiến tôi bị ốm không?" anh đâm vào Atsumu và bắt gặp vẻ mặt bối rối.

"Cậu đang nói gì vậy hả Omi-Omi?" hắn nở một nụ cười nhếch mép và Sakusa không muốn gì hơn là h-

''Tôi nghĩ mình cần phải về nhà. Ngay bây giờ."

Cuối cùng thì anh cũng được phép rời buổi tập sớm hơn một tiếng. Atsumu đúng là một thằng khốn không biết xấu hổ, hỏi anh xem liệu có cần giúp đỡ để về nhà hay không, "cậu biết đấy vì cậu đang bị ốm mà." Anh sẽ bảo hắn ta cút đi nếu anh có khả năng tạo ra những từ mạch lạc, thay vào đó anh lại yếu ớt cười chế giễu. ''Chóng khỏe nha, Omi-Omi."

Sakusa giả vờ như không nghe thấy hắn nói.

Trong vài phút, anh tranh luận xem có cần thiết phải tự kiểm tra tại phòng cấp cứu gần nhất hay không, nhưng lại quyết định tắm vòi hoa sen với nước nóng tới nỗi phát bỏng và kỳ cọ da trần. Cần đặc biệt chú ý đến phần vai mà tên Miya chạm vào, anh chà, chà, chà.

Có lẽ nếu anh chà rửa đủ mạnh, anh sẽ không cảm thấy đau bụng khi hình dung ra khuôn mặt của người chuyền hai kia và bàn tay ấm áp của hắn trên khắp làn da mình.

Sau đó, mất khoảng nửa chai sữa tắm để kỳ cọ và tâm trạng anh chỉ tốt hơn một tí tẹo. Anh kiểm tra nhiệt độ của mình hai lần chỉ để đảm bảo rằng bản thân không bị sốt. Vẫn có tiếng ục ục trong bụng nhưng mặt thì không cảm thấy nóng nữa và nhiệt độ cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Một tách trà có lẽ sẽ giúp xoa dịu dạ dày, nhưng cơn đau sẽ quay trở lại ngay sau khi anh nghĩ đến việc luyện tập. Sakusa nghĩ đến những nụ cười tự mãn, những cái liếc mắt nặng nề, và bàn tay đặt lên vai mình thì cảm giác đó quay trở lại.

Cái quái gì thế này.

Có lẽ Ushijima có thể giúp anh tìm ra loại bệnh mà anh sắp trở nên trầm trọng hơn.

''Ugh,'' là từ đầu tiên anh thốt ra khi tay đập biên của Adlers bắt máy, tiếp đó là một câu giật mình không kém, ''Em nghĩ mình sẽ chết mất.''

"Xin chào, Sakusa," giọng y vẫn kiên nhẫn và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

''Wakatoshi-kun,'' tại lúc này, anh đang cuộn mình trong tư thế bào thai trên giường, đặt điện thoại thăng bằng trên tai trong khi xoa bụng để cố gắng đuổi những cơn ngứa ngáy kỳ lạ biến mất đi, mẹ kiếp, ''hình như em bị ốm rồi.''

"Chắc có sự nhầm lẫn, em không bao giờ bị ốm," Ushijma trả lời anh, tất nhiên y đang lãnh đạm nhất có thể.

Và y nói đúng, Sakusa thậm chí không nhớ lần cuối cùng bản thân thực sự bị bệnh, không tính những lần anh nghĩ rằng mình bị bệnh. Anh ăn uống đúng cách, đeo khẩu trang mọi lúc nơi công cộng, khử trùng mọi thứ thật cẩn thận và nói chung là anh chăm sóc bản thân mình rất tốt. Nhưng điều đó vẫn không thể lý giải nổi cơn đau này.

''Em nghĩ đó có thể là bệnh cúm dạ dày," Sakusa rùng mình khi nghĩ đến, tay anh lạnh ngắt ''Bụng em cảm thấy kỳ lạ và gò má nóng ran. Nó hẳn là bệnh cúm dạ dày, phải không?''

"Có ai trong số đồng đội của em bị ốm không?" Sakusa đoán rằng y nghe có vẻ khá chán nản, điều này khiến anh khó chịu vì anh hiện đang trải qua một cơn khủng hoảng, họ có một trận đấu sớm đã được lên lịch, anh không thể bị ốm được.

"Có thể là Miya," và nó lại xảy ra. Sakusa lúc này đang siết chặt bụng mình hơn, nghĩ đến những ý đồ bạo lực đối với đôi bàn tay ngu ngốc của người chuyền hai, "Nhưng tên đấy không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào trong khi tập luyện, có lẽ hắn không có, em đọc được rằng vi khuẩn có thể di chuyển qua rất nhiều nơi và hắn ta đã chạm vào em trong lúc luyện tập— "

"Em cảm thấy buồn nôn ngay sau khi cậu ấy chạm vào?" Trúng phóc! Có lẽ Ushijima rốt cuộc không hề vô dụng, vì chính xác là như vậy.

Atsumu chắc chắn đã gieo rắc vi khuẩn hoặc virus mà hắn ta đang mang trong người cho anh. Điều đó sẽ giải thích cho các triệu chứng của anh và tại sao bản thân hiện cảm thấy muốn nôn ra khi nghĩ về mái tóc undercut nhuộm vàng thì cơn giận quay trở lại.

"Em có cảm thấy những con bướm nhộn nhạo trong bụng mỗi khi nghĩ về cậu ấy không?" Sakusa không biết chắc mình đang gặp phải vấn đề gì nhưng anh khá chắc rằng mình ghét âm thanh của nó.

"Ý em là, đại loại là vậy? Mà mấy con bướm có liên quan gì đến việc em bị ốm? Hơn nữa, về mặt thể chất thì điều đó là không thể,'' Sakusa phải làm rõ cho y, nếu anh có thể nói ra nỗi đau thành lời thì giống như cả một đàn bướm vừa được thả đang bay lượn và làm tổ ấm của chúng bên trong anh vậy.

''Anh không muốn thiếu tôn trọng em Sakusa-kun, sau khi được gọi là một tên đần từ bao đời nay, anh nghĩ em mới thực sự là người đấy,'' Sakusa lắp bắp và nhìn trừng trừng vào bức tường giả vờ đó là Ushijima, bởi vì cái gì cơ?

''Anh cho rằng em đang nhầm lẫn những con bướm trong bụng mà em cảm thấy với Miya là một căn bệnh," miệng Sakusa mở ra đầy kinh ngạc. Không có một chút cảm xúc nào đọng lại trong giọng nói của Wakatoshi, vậy mà y lại ở đây, buộc tội rằng Sakusa đã rung rinh rung rinh với tên Atsumu thay vì nghiêm túc coi trọng điều này!

"Anh mất trí rồi." Với một cú nhấp, anh liền kết thúc cuộc gọi.

Vài giây sau anh ấy nhận được một tin nhắn, Anh không cố ý xúc phạm em. Chỉ là em vẫn luôn nói về cậu ấy thôi. Nghĩ về điều đó đi. Mau khoẻ lại. - Wakatoshi.

Còn khuya anh mới nghĩ về nó nhé. Anh sẽ đi ngủ ngay.

Anh vẫn thức và suy nghĩ về nó. Vẫn còn khá sớm, và việc luyện tập hẳn là đã kết thúc vào lúc này. Sakusa nguyền rủa những dòng suy nghĩ dồn dập vì không tài nào ngủ nổi. Không dễ dàng để tìm kiếm một sự xao nhãng khác khi tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ về những nụ cười nhỏ, những cái vỗ tay nhiệt tình và bàn tay nắm lấy vai anh. Đã luôn như vậy sao?

Atsumu lúc nào cũng là một điều bất biến trong cuộc sống anh, khó chịu hơn bất cứ điều gì khác, nhưng chính xác thì nó đi thẳng vào vấn đề lúc anh bắt đầu mong đợi bàn tay trên lưng mình sau một cú đập gọn ghẽ. Và chính xác thì tại sao nó lại khiến anh ấy cảm thấy như bị cúm dạ dày?

Em vẫn luôn nói về cậu ấy.

Phải vậy không? Sakusa nghĩ về những lần anh gặp Ushijima và họ đã thảo luận về cách tập luyện và đội của mình. Vì vậy, có lẽ anh đã nói về Atsumu rất nhiều, nhưng hắn là chuyền hai của anh, tất nhiên là anh sẽ nhắc tới rồi.

Nó không liên quan gì đến cách mà anh luôn để tên chuyền hai kia khoác tay quanh mình trên đường về nhà sau trận đấu hoặc cách anh bắt đầu đùa giỡn chỉ để nhìn thấy nụ cười nhếch mép đặc trưng của hắn. Không liên quan gì đến cách mà bờ vai duy nhất anh cảm thấy đủ thoải mái khi ngủ dựa vào đó là của Miya, anh đáng ra nên cảm thấy ghê tởm như thế nào bởi việc bản thân luôn nhận ra những ngón tay luồn qua mái tóc mình khi Atsumu nghĩ rằng anh đã ngủ, nhưng anh hoàn toàn không cho phép bản thân cảm thấy thế.

Nó không hề liên quan gì đến điều đó cả.

Miya Atsumu, anh là một thằng nhiễm virus khốn kiếp, Sakusa cay đắng nghĩ khi lũ bướm xoáy mạnh hơn bao giờ hết.

Có tiếng gõ cửa ngay khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong một giây ngắn ngủi, anh cân nhắc việc không trả lời vì bây giờ là 10:46 tối và bất kỳ ai quen Sakusa đều biết anh ngủ kịp lúc 10:30. Tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập mạnh, vì vậy anh buộc phải đứng dậy mở cửa.

Cuối cùng, đó là một Atsumu trông vô cùng lo lắng với túi xách trên cả hai tay. Tất nhiên, hẳn là vậy rồi.

Một khoảnh khắc khó xử trôi qua khi Sakusa biết chắc mình nên làm gì đó nhưng đầu óc anh lại trống rỗng và dạ dày một lần nữa biến thành một khu bảo tồn loài bướm. Vì vậy, anh chỉ nhìn chằm chằm, mở miệng, không phát ra từ nào.

"Omi-kun! Thật mừng khi thấy cậu còn sống,'' Một điều tuyệt vời về Atsumu là hắn ta có thói quen nói hết lời của bạn. Đôi khi điều đó khiến anh phát điên, những lần khác thì anh lại thấy may mắn.

"Anh sắp vào trong đây, bây giờ anh phải chăm sóc cho tay đập của mình chứ nhỉ?" Hắn giơ những chiếc túi lên để làm rõ ý của mình và Sakusa gật nhẹ và để hắn vào.

Anh ước mình đáng ra phải đóng sầm cửa lại vào mặt hắn (không đâu, không hẳn là vậy).

Người chuyền hai bước vào nhà và ngay lập tức biến nó thành của mình. Luôn là như vậy. Hắn ta đã qua đây một vài lần, thường mang đồ ăn đến, bởi Sakusa thích về thẳng nhà sau các trận đấu trong khi hầu hết mọi người trong đội thì ra ngoài. Họ sẽ uống một vài ly, thảo luận các chiến lược với nhau, hoặc xem một bộ phim nếu chưa quá muộn.

''Anh thích chăm sóc cậu lắm," anh nhớ tới lần hắn nói, khi hắn ghé qua, sau khi uống quá chén, "như thể biết rằng cậu đều ổn khi ở bên cạnh anh vậy."

Sakusa thích việc hắn tới đây, rất thoải mái. Hầu hết là thế.

Ngoại trừ bây giờ. Anh bị ốm, không ai nên qua đây lúc này, ngay cả khi Miya là kẻ đã truyền nó cho anh ấy ngay từ đầu.

Anh nhìn chằm chằm, khó chịu một cách bất lực khi tên Miya lấy từng thứ ra khỏi túi tạp hóa. Có một nhiệt kế mới tinh, một ít thuốc cảm, thuốc giảm ho, khăn giấy, một loạt súp đóng hộp và cuối cùng hắn lấy ra một hũ mận ngâm thật lớn.

''—Anh biết đây là món yêu thích của cậu nên đã chôm chúng từ chỗ Osamu vì nó chỉ dùng chúng cho những món đặc biệt của Onigiri hoặc thứ gì đó tương tự, nó có cả tấn, anh có thể mang cho cậu nhiều hơn nữa nếu cậu muốn! Thẳng chả có cả tấn đấy, anh chắc chắn có thể lén lấy thêm cho cậu thêm nữa! "

Sakusa lại nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Atsumu tránh giao tiếp ánh mắt với anh, hắn ngượng nghịu xoa tay lên cổ và bày ra vẻ mặt kỳ lạ.

"Anh đoán mình đã quá đà rồi, đúng không?"

"Chỉ một chút. Tôi đã có năm nhiệt kế rồi,'' Sakusa ngạc nhiên vì anh có thể nói chuyện, nhưng kỳ lạ là những con bướm không còn hung bạo như trước nữa, thay vào đó là một tiếng vo ve dễ chịu truyền đến lồng ngực.

"Ồ phải phải. Anh đoán cậu sẽ có mà,'' hắn nói, cuối cùng cũng chịu gặp ánh mắt của Sakusa. "Chà, cậu đã kiểm tra nhiệt độ của mình chưa?"

"Tôi đã kiểm tra nó một lúc trước."

''Chẳng phải cậu nên kiểm tra nó thường xuyên sao? Tại sao cậu không nằm xuống vì anh biết vừa nãy cậu định đi ngủ nhỉ, anh sẽ mang cho cậu một ít thuốc và đo nhiệt kế cho cậu!'' Và Atsumu trông rất kiên quyết, Sakusa không có đủ sức để nói với hắn rằng bất cứ điều gì anh gặp phải đều nằm trong đầu và rất có thể vì anh th—

"Được."

Sakusa quay trở lại phòng và nằm xuống, tự hỏi khi nào những con bướm bắt đầu tìm đường đến trái tim anh.

Hắn trở lại với một chiếc khăn ẩm, thuốc, nhiệt kế, nước đóng chai và một bát mận ngâm nhỏ. Sakusa chăm chú nhìn gần như trìu mến khi hắn ta vụng về giữ thăng bằng mọi thứ trong vòng tay của mình, xoay xở để chúng sang bàn phụ.

"Anh có thể ngồi chứ?" Có một sự bồn chồn trong giọng nói của hắn khiến Sakusa chú ý. Anh mệt nên chỉ gật đầu rồi nhích người sang một chút, và anh nhận ra rằng Atsumu hiện đang ngồi không tính là nhiều trên mép giường của mình. Vì lý do nào đó, anh nghĩ rằng bản thân cũng không bận tâm đến việc tên Miya ở đây với anh.

''Anh đã khử trùng nhiệt kế và mọi thứ, anh không biết những thứ khác của cậu ở đâu nên chỉ dám mở cái mới thôi, ừm,'' Nếu Sakusa không cảm thấy một chút liều lĩnh vì để hắn ta ở lại, anh sẽ trêu chọc hắn, lo lắng đến thế khi được ở trên giường với tôi hửm, Miya?

Thay vào đó, anh lại mở miệng.

Anh thực sự không chắc liệu mình có tưởng tượng nhầm âm thanh nhỏ mà Atsumu tạo ra ở cổ họng hắn hay không. Nhiệt kế được đặt nhẹ nhàng trên đầu lưỡi và Sakusa cố gắng hết sức để không nhìn lên chuyền hai của anh lúc này đang ở quá gần mặt.

Quả là sai lầm nên đã để tất cả những con bướm ngu ngốc bay ra ngoài.

Lông mày Atsumu nhíu lại và đôi mắt hắn đang vùng vẫy trong âu lo, và điều đó khiến hắn giật mình vì kêt từ bao giờ hắn ta lại tìm kiếm bất cứ thứ gì ngoài bóng chuyền vậy? Ngay cả những trận đấu tồi tệ nhất của họ thậm chí còn không hề gần gũi tới mức có cảm xúc mãnh liệt rõ rệt như thế này và ồ.

Ồ.

"Tui thít anh."

Mấy con bướm chết tiệt.

Nhiệt kế được đưa ra khỏi miệng và Atsumu trố mắt nhìn anh. Sakusa cho rằng bản thân nên ngại ngùng hơn nhưng thay vào đó anh chỉ cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng, những con bướm đã lắng xuống.

"Nói lại đi. Khi không có nhiệt kế trong miệng em.''

''Anh khiến tôi phát ốm," Sakusa thấy Atsumu lùi lại, nhưng anh tiếp lời ''Tôi thích anh rất nhiều, điều đó khiến tôi thật sự phát ốm.''

Trong căn phòng lờ mờ, anh có thể thấy chuyền hai của mình gần như đang cười rạng rỡ xuống anh. "Em không giỡn anh phải không, Kiyoomi?" Sakusa nghĩ rằng anh thích âm thanh của tên mình gần như giống như anh ấy thích người đàn ông đó vậy.

"Tại sao tôi lại phải nói đùa về điều này? Anh chính là lý do khiến tôi bỏ lỡ một giờ luyện tập, tôi phải làm gì nếu Bokuto và Hinata bắt kịp cú đập của tôi đây? "

Atsumu nhoẻn miệng cười và đưa tay lên má anh.

''Anh cũng thích em, Omi-Omi. Được một khoảng thời gian rồi. Nghĩ lại việc anh chinh phục em bằng nhiệt kế và vài quả mận ngâm, phải cảm ơn thằng Osamu mới được.'' Nụ cười dịu dàng mà hắn ta dành cho anh trong buổi tập lại hiện lên trên khuôn mặt, và Sakusa nghĩ rằng dù sao thì những con bướm bên trong anh hẳn sẽ rất đẹp.

"Anh có thể hôn em được không?"

"Không, vì tôi sẽ hôn anh trước, Miya Atsumu."

Atsumu bật cười khi anh kéo cổ hắn và ghé môi họ lại gần nhau.

Lúc đó là 1 giờ sáng khi Sakusa vươn tay để vặn ngọn đèn trên bàn bên, mận ngâm, nhiệt kế và tất cả, đều ở nguyên chỗ cũ. Atsumu thì bám chặt vào anh, đầu tóc rối bù, tay chân quấn cả vào người. Chụp nhanh một bức ảnh, anh nhắn tin cho Ushijima:

Anh nói đúng, em không bị ốm. Đó là do những con bướm.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro