Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tít tít tít'

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cả căn phòng ngủ

"Gò núi" trong chiếc chăn bắt đầu cự quậy rồi chiếc chăn được kéo xuống lộ ra mái tóc vàng bù xù và gương mặt còn mơ ngủ của Atsumu. Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nhăn mặt, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang díu lại của mình

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, cậu vươn mình sau đó tập một số động tác thể dục vào buổi sáng để bắt đầu một ngày mới như thường lệ

'ting'

Shoyo-kun

Shoyo-kun: Hôm nay có buổi tập luyện đấy ạ! Atsumu-san có tham gia không? ƠwƠ

Atsumu đang gặm mẩu bánh mì thì thông báo tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên

Đó là tin nhắn từ Hinata Shoyo, một thành viên trong đội bóng chuyền MSBY mà cậu đang tham gia, cậu nhóc này rất được lòng Atsumu từ những năm Cao trung khi tham gia giải mùa Xuân, Atsumu luôn xem cậu nhóc ấy như em trai mình và rất quý cậu

Atsumu: Tất nhiên là có rồi! Phải đi chứ, anh làm sao có thể bỏ lỡ buổi tập nào được hở ^^

Shoyo-kun: Tốt quá vậy hẹn gặp anh 1h chiều nay ở nhà em nhó, chúng ta đi mua chút đồ rồi ghé phòng tập luôn >:33

Atsumu: Được, anh nhớ rồi Shoyo-kun!

Việc cậu là người ăn chơi như thế nào cũng không có nhiều người biết, chỉ có Osamu, Rintarou và Shoyo biết mà thôi. Thật ra thì việc mà Shoyo biết được cũng chỉ nằm ngoài sự dự tính của cậu, vô tình ngày hôm đó Shoyo đã bắt gặp được vị đàn anh setter của team mình vào khách sạn cùng một chàng trai khác. Khi đó em cũng mới ngờ ngợ rằng chắc là Atsumu chỉ đưa người bạn say sỉn của mình vào khách sạn giúp thôi nhưng mấy ngày sau em lại bắt gặp cảnh đó nữa, em đã lấy hết dũng khí để hỏi thăm Atsumu và sự thành thật của cậu khiến em không khỏi bất ngờ

Em không vì thế mà ghét Atsumu, em chỉ là thấy bất ngờ và thắc mắc khi Atsumu lại ăn chơi như thế nhưng rồi em cũng vui vẻ bình thường trở lại với cậu

Dù Atsumu có qua đêm với bao nhiêu người thì chắc chắn cậu sẽ không bén mảng đến đồng đội của mình, Atsumu quả thật rất quý cậu nhóc đó

Atsumu từ từ nhâm nhi mẩu bánh mì của mình và kết thúc bữa sáng bằng một tách cà phê nóng hổi, nó khiến cho cậu tỉnh táo hơn

Hoàn thành xong bữa sáng đơn giản thì như một thói quen cậu lại ra phòng khách bật TV xem lại trận đấu gần đây của mình, đó là một trận đấu rất hay khiến cho Atsumu phải xem đi xem lại rất nhiều lần

Xem xong thì cũng đã gần đến giờ hẹn với Shoyo, Atsumu lười biếng lê thân xác của mình đi thay đồ và chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu không định sẽ ăn trưa, mà nói trắng ra thì cậu ta chẳng bao giờ ăn trưa cả, cậu ta luôn bỏ bữa đấy thôi

"Atsumu-san!!! Ở đây ạaa"

Atsumu định nhấn vào chuông cửa nhà Hinata thì đã nghe một tiếng gọi rất tươi sáng và vui vẻ ở phía bên kia đường

Đó là Shoyo, cậu nhóc ấy đã chuẩn bị sẵn sàng và ra khỏi nhà để đợi Atsumu đến và đi thôi

"Sao em không ở trong nhà mà đứng ngoài bày thế Shoyo-kun? Nắng chết mất" - Cậu buông đôi lời than vãn về cái nắng gay gắt đầu giờ chiều

"Không sao đâu, em vừa mới chuẩn bị xong và ra đây đợi anh thôi, mình đi thôi"

"Được, đi thôi"

Nói rồi hai người vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, đôi khi là chuyện về các trận đấu của họ, đôi khi là về cuộc sống, và đôi khi là về chuyện tình cảm của cả hai

Hai chàng trai mang năng lượng tích cực đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, cả hai hết đi mua sắm rồi lại ngồi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ xinh để nghỉ ngơi

Thật ra Shoyo rủ Atsumu đi mua sắm cùng vì muốn cậu cho lời khuyên và giúp em chuẩn bị tốt cho buổi hẹn hò sắp tới của em với tên chuyền hai đơn bào nào đó

Vậy ra Shoyo đã bắt đầu hẹn hò gần 1 tháng rồi và hôm nay chính là ngày kỉ niệm của em, vì em biết Atsumu có 1 tình trường phức tạp nên chắc cậu cũng có thể giúp em hoàn thành tốt buổi hẹn hò của mình

Nhưng em ơi em nhầm to rồi, Atsumu chỉ ăn chơi thác loạn chứ cậu ta có yêu bao giờ đâu mà giúp được em?

"Đáng lẽ chuyện này em nên nhờ Keiji-kun mới phải, anh làm gì được yêu ai đâu mà biết...."

"T-tại Akaashi-san bận quá trời, nếu mà có thời gian rảnh cũng bị Bokuto-san kéo đi mất rồi, hết cách em mới nhờ anh hihi"

"Ồ vậy ra anh chỉ là phương án dự phòng thôi hả"

"Chắc là vậy á"

"...." - Atsumu thở dài bất lực, nhưng cậu thấy chuyện này khá bình thường và cũng quá quen thuộc rồi

Vậy là cậu em mà mình yêu quý cuối cùng cũng hẹn hò, xung quanh bạn bè mình ai cũng có đôi có cặp, sao mỗi cậu là vẫn cô đơn nhỉ. Atsumu tự khóc thầm trong lòng mình

Ngồi nói chuyện với nhau vậy mà cũng đã gần đến giờ tập, Atsumu ga lăng nhanh chóng thanh toán tiền nước của mình và Shoyo, rồi sau đó cả hai lại cùng nhau đi đến phòng tập của đội

"HEY HEY HEYYY!!!"

Chỉ vừa mới bước vào cửa phòng tập thôi mà đã nghe được slogan quen thuộc của vị đàn anh nào kia, lần nào chả vậy, chào đón mọi người sẽ luôn là cái sự ồn ào đó

"Bokuto-san chào anhhh"

Shoyo hớn hở chạy đến chỗ Koutarou và tham gia vào những trò hề ngốc nghếch của anh ấy

"Hinata hey! Atsumu heyyy! Chào hai ngườiii"

"Chào anh Bokkun, anh vẫn ồn ào như mọi khi ấy nhỉ"

Atsumu buông đôi ba lời vui đùa cùng họ rồi cũng đi vào trong để thay đồ và khởi động

Cậu ung dung đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị, hình như trong phòng thay đồ có người thì phải, cậu nghĩ vội rồi cũng mở cửa đi vào

"Ồ, sao hôm nay giờ này rồi mà cậu vẫn còn ở phòng thay đồ thế? Bình thường là cậu đã ra ngoài rồi mà"

"Tôi tìm ít đồ của mình thôi, tìm được rồi giờ tôi đi đây"

"Lạnh lùng đến mức khó chịu" - Atsumu quay lại nhìn theo người đồng đội của mình đang rời khỏi phòng thay đồ, cậu bất giác nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu và nói thầm

Sau khi người đã rời khỏi, cánh cửa phòng thay đồ đã đóng lại thì Atsumu cũng nhanh chóng thay quần áo của mình ra và không quan tâm đến việc khi nãy nữa

Có vẻ như mối quan hệ của cậu và người này không được tốt cho lắm nên mới khiến người vui vẻ hòa đồng như cậu phải thấy khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro