Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shoyo-kun last touch!"

Tiếng bóng va đập mạnh vào sân tập, tiếng còi cũng đã vang lên, buổi tập luyện hôm nay của đội MSBY đã kết thúc với màn ghi điểm tuyệt đẹp của Atsumu và Shoyo

"Aizzz mệt quáaa" - Koutarou rít lên một tiếng

"Nóng chết em rồi huhu" - Shoyo cũng bắt đầu than khóc với mọi người

Sức nóng của phòng tập chưa hề giảm đi một chút nào, lúc nào chả thế, sức nóng đó chính là minh chứng cho một buổi tập luyện mệt mỏi của cả đội bóng

"Ước gì giờ mà được nhảy tỏm vào hồ bơi, úi giời đúng là thiên đường" - Inunaki có vẻ như đang mộng tưởng về nó, điều đó thể hiện rõ hết trên mặt của anh ta

"Đúng đó, hay là chúng ta đi bơi đi!" - Atsumu cũng háo hức mà hùa theo ý của Inunaki để đề nghị mọi người

"Điên à, vừa tập xong cơ thể đang mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại mà đi bơi cho chết" - Kiyoomi khó chịu phản bác khi Atsumu đề nghị

"Haha cậu nghiêm túc quá rồi Sakusa ạ" - Tomas đứng gần đấy cũng lên tiếng

"Tôi không nghiêm túc, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân"

"Thôi mà nói chứ em cũng có hẹn với Kageyama rồi, cậu ấy đang trên đường đến đón em nên hẹn anh khi khác nha Atsumu-san"

"Hey hey hey! Tôi cũng có hẹn với Keiji rồi, nên là cũng từ chối nhá"

"Ôi những con người có tình yêu, ước gì mình cũng có, ghen tị chết mất thôi ạ" - Atsumu ngán ngẫm than vãn

"Thôi đừng buồn, rồi chú cũng sẽ có tình yêu thôi mà haha" - Inunaki khoác vai Atsumu mà trêu chọc

"Được rồi mấy đứa giải tán được rồi đấy, nhớ để ý điện thoại để nhận thông báo về chuyến đi của đội sắp tới đấy nhé!"

"Osu!"

Đúng là uy lực đội trưởng, chỉ cần lên tiếng là ngay lập tức có thể thu hút đám trẻ của đội mình, Meian cẩn thận dặn dò mọi người rồi mới để họ ra về

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ở phòng tập thì Atsumu cũng vác balo của mình và rời khỏi. Cậu vừa đi vừa chú ý đến xung quanh để tìm kiếm một nơi cho cậu kiếm chút gì bỏ vào bụng, vì cậu chỉ ăn mẩu bánh mì khi sáng cho đến tận bây giờ nên có hơi đói

Khoảng chừng 10 phút đi dạo thì Atsumu cũng vào đại một quán mì nhỏ bên đường. Cậu ngồi xuống ghế và gọi một bát mì rồi từ từ thưởng thức

Đang ăn thì cậu nhớ ra gì đó rồi cậu đút tay vào túi áo mà lục lọi. Vài giây sau thì cậu đã lấy ra chiếc điện thoại di động của mình, việc cậu nhớ ra đó chính là phải bật thông báo tin nhắn của group MSBY

Vì sắp tới cả đội sẽ được nghỉ phép và có một kì nghỉ ở Hokkaido nên cậu phải bật thông báo tin nhắn để mà biết được thông tin về chuyến đi. Bình thường Atsumu luôn phải tắt thông báo vì cậu sợ âm thanh thông báo sẽ đột ngột vang lên những lúc làm việc quan trọng và làm mất vui

Ăn xong thì Atsumu cũng trở về căn hộ của mình, cậu từ lâu đã chán ngấy cái cảnh này, ngày nào cũng thế chả có gì thay đổi. Về đến nhà thì cậu nằm phịch xuống chiếc giường êm ái của mình để chợp mắt một chút, đó là thói quen của Atsumu, sau khi ăn no thì cậu sẽ đi ngủ ngay sau đó

Atsumu chìm sâu vào giấc ngủ, thật sự để mà nói thì sau khi ăn no rồi được trèo lên giường rồi đánh một giấc thật ngon thì còn gì bằng. Lúc Atsumu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối dần

Mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ cạnh giường, đã hơn 6 giờ chiều rồi, cậu đã có một giấc ngủ rất tuyệt vời

Khẽ vươn vai rồi gấp chăn gối lại gọn gàng, sau đó Atsumu lờ đờ đi đến nhà tắm

'ting'

Mờ Ét Bê Y bất ổn

Đội trưởng Meian: Được rồi mấy đứa, có lịch trình cho chuyến đi rồi đây @all

Bokkun: HEY HEY HEYYY!!!!

Inu-san: Lịch trình thế nào vậy đội trưởng?

Shoyo: Hóng quá điiii

Tomas: Mấy đứa này từ từ để đội trưởng nói coi, gì mà nhoi như rạp xiếc

Đội trưởng Meian: Nếu không có gì thay đổi thì theo kế hoạch chúng ta sẽ lên đường vào ngày mốt, và sẽ ở Hokkaido chơi 3 ngày

Inu-san: Được nghỉ nhiều thế cơ à, tính ra sau chuyến đi đó thì chúng ta vẫn còn thời gian nghỉ phép luôn ấy

Tomas: Đúng vậy ha, cuối cùng tiếng lòng được nghỉ xả hơi cũng đã được đền đáp

Shoyo: Hình như là các đội ở các phân khu đều đi đến đó phải không ạ?

Đội trưởng Meian: Đúng vậy

Bokkun: Vậy tôi có được dẫn Keiji theo cùng không thế 😭

Inu-san: Tất nhiên là có rồi, phải có cậu ấy thì mới có thể quản cậu để cậu không làm loạn được chứ

Đội trưởng Meian: Vậy mọi người còn ý kiến gì không, nếu không thì thả tim tin nhắn này để chốt nhé!!!

Tsumu, Omi và những người khác đã thả tim

Atsumu vừa tắm ra đã thấy thông báo tin nhắn hiện lên rất nhiều trên màn hình. Cậu vừa sấy khô mái tóc của mình vừa lướt đọc tin nhắn của group nãy giờ, vừa hay cậu đã quay lại đoạn chat kịp lúc chốt kèo nên cậu cũng đã thả tim cho tin nhắn của Meian

Sau khi nắm được lịch trình của kì nghỉ sắp tới thì cậu tắt điện thoại dẹp qua một bên rồi tiếp tục sấy khô cho mái tóc của mình. Sau khi mái tóc của mình đã khô hoàn toàn thì Atsumu cũng bắt đầu vuốt vuốt tạo kiểu cho nó

Sau một vài thao tác thì mái tóc như hằng ngày của cậu đã được tạo xong, cảm thấy mình đã đủ đẹp thì Atsumu liền đi lại tủ đồ, chọn một bộ đồ đơn giản để chuẩn bị ra ngoài

Cậu không biết nữa, chỉ là theo thói quen tối nào cũng phải ra ngoài nên bây giờ cũng thế, không cần biết lí do để ra ngoài là gì đối với cậu nó không quan trọng. Atsumu khá thích ra ngoài, cậu thích dạo phố ở những con đường đông vui nhộn nhịp, đôi khi cậu sẽ bắt gặp được những cặp tình nhân và cậu sẽ ước mình cũng được như thế

Atsumu giờ đây đang đứng trước cái nơi mà tối nào cũng phải đến đó là quán bar hoặc hộp đêm, nhưng kì lạ thay hôm nay cậu lại không vào những nơi đấy, cậu chỉ đứng nhìn một lúc lâu rồi lại thở dài và rời đi

Có vẻ như quyết tâm từ bỏ ăn chơi để tìm một mối quan hệ nghiêm túc lần này khá cao

"Úi!?" - Vì vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ mà cậu đã không chú ý đường và va vào một người đi bộ khác

"Xin lỗi tôi mãi suy nghĩ một vài thứ nê-"

"Miya?"

"U-ủa Omi?"

Atsumu khá bất ngờ khi đối phương là Kiyoomi, theo trí nhớ của cậu thì Kiyoomi không phải kiểu người sẽ ra ngoài vào buổi tối và hơn hết nơi này rất đông người? Anh có việc gì bận hay sao nhỉ?

"Đi đường không tập trung chú ý nguy hiểm lắm đấy"

"Anh biết Omi, chỉ là anh có vài chuyện cần suy nghĩ thôi"

"Muốn đi uống gì đó một chút không?"

Atsumu hoàn toàn bị lời đề nghị của Kiyoomi làm đóng băng, Kiyoomi chưa từng mở lời rủ rê ai cả, cậu có đang nghe lầm không đấy?

"H-hả? Uống gì đó...? Với cậu?"

"Ừ, đi không?"

"Tất nhiên là đi rồi, được Sakusa Kiyoomi đây rủ rê thì đúng là cơ hội tốt rồi, phải đi chứ"

Nói rồi Atsumu cũng đồng ý với lời đề nghị của anh, cả hai người đã cùng nhau ghé vào một quán rượu nhỏ nhưng lại có vẻ khá đắt tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro