¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nọ, gã thấy em ở bệnh viện nơi gã đang công tác. em đi cùng cô nhóc nào đó cao chỉ đến đầu vai, xinh đẹp và chói chang. gã không biết tên em.

em là ai trong cuộc đời tấp nập?

gã chăm chú nhìn em, xuyên qua hàng người nô nức ngập mùi thuốc sát trùng. em đứng đó, nở nụ cười hiền dịu như nắng ban mai.

mà gã nghĩ em sẽ đẹp đẽ biết bao với cái lắc đầu khe khẽ. em nên trở thành một phần trong bộ sưu tập tội ác nơi căn hầm bí mật của tên sát nhân, hơn là đắm chìm trong thứ hạnh phúc tởm lợm thế gian, tràn đầy mộng mị.

có lẽ em nên trốn chạy trước khi gã nắm thóp, trêu đùa em trong tưởng tượng về thứ biến thái luẩn quẩn đầu môi. ép chặt thứ nước đỏ lòm từ khoang miệng ngập mùi tanh tưởi.

em mỹ miều biết bao khi cơ thể không còn nguyên vẹn, gục mái đầu vàng kim vào màu nước sớm đã đen ngòm. gã nên tiếp cận, làm thân và đưa em về căn nhà bí mật chỉ có tình yêu, miền hạnh phúc vĩnh hằng gã dành tặng riêng em.

yêu thương theo cách của riêng gã.

xé xác và thu thập tàn dư từ xương tuỷ em, cháy thành than dưới ánh dương quang chói lọi. rải đầy tro lên ngọn đồi lộng gió, ngấu nghiến thân xác em chẳng thừa lại mẩu thịt mềm.

nhưng em hoảng loạn, sẽ sợ hãi gã như một con thú hoang, nơi chốn bình yên của đôi ta biến thành ngục tù tội lỗi. và thân xác em gầy chẳng đượm gánh lo âu. biến thành thứ linh hồn xám xịt chỉ còn lại ý chí sinh tồn.

gã muốn chế biến em thành món ăn ngập mùi vị ưu tư, thêm vào đó là niềm hạnh phúc bất tận. cùng thứ tình cảm cấm kỵ của kẻ đi săn và con mồi béo bở.

nhớp nháp, tuyệt vọng và khát khao.

gã gấp lại hồ sơ bệnh án, xuất huyết dạ dày. gã gặp em nhiều hơn, trong căn phòng trắng toát chất đầy vật dụng đồng màu. em nằm đó, thoi thóp nhíu chặt đôi mi.

oằn người chống lại cơn đau thể xác, mà điểm bắt đầu là cái bụng trắng trẻo dưới lớp áo bệnh viện nhàu nhĩ. bên em mỗi ngày là dịch nước biển, nhỏ tong tong thứ chất lỏng lạnh người.

em mê man từng giấc mộng, nhíu chặt hàng mày thanh tú như gặp phải thứ hãi hùng trong mơ. lầm bầm câu từ không rõ nghĩa, theo sau là tiếng gào thét lặng thầm đang chực trào vuột ra khỏi cổ họng.

gã say sưa ngắm nhìn em, khoảng cách chỉ còn vài inch để gã cúi đầu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, túa ra ép chặt chân tóc đen tuyền.

em là của gã, vật lưu niệm nghệ thuật cho bảo tàng tiềm năng, chất đầy bụi mịn và ánh sao từ dãy ngân hà rộng mở.

miya atsumu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro